Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.




Tiếng sóng vỗ ầm ập vào đê, thuyền buôn tấp nập cập bến. Bến thuyền nơi Thái Thú Puttha nắm quyền mỗi quý sẽ diễn ra phiên chợ rất lớn với những mặt hàng do thuyền buôn từ khắp nơi chở về đây. Dân chúng cũng vì dịp này mà nô nức ra bến thuyền tranh lấy những món hời, tiếng kì kèo mặc cả cùng dòng người lao nhao chen chúc mua hàng tạo nên cảnh mua bán nhộn nhịp.

Jakapan nghe lời tỷ tỷ tìm đến bến thuyền, đi được một lúc mới trông thấy thuyền của Rasit và sạp bán vải của y. Rasit là thương nhân, chàng nối nghiệp cha tiếp nhận thuyền buôn cung cấp vải cho các cửa hàng lớn trong và ngoài thành. Vải của chất lượng rất tốt, giá cả lại hời nên kiếm được khá khá tiền. Cách đây hai năm, trong lần đầu mở sạp trên bến để tiện trao đổi với người dân, chàng bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư Puttha trước sạp bán của mình. Quan Thái Thú chiều con gái cho nàng tự chọn vải học may vá, Janhathee chọn mãi thì mê tít vải của Rasit. Từ đó Janhathee và tiểu đệ thường đến đây mua vải, dần dà trở thành khách quen.

Lễ hội đèn lồng năm đó, Jakapan đi mua xiên thịt nướng cho tỷ tỷ và mình, đến lúc ra bến thuyền thì bắt gặp nàng và Rasit đang hôn nhau. Em cũng hiểu ý, đồng ý giữ bí mật cho mối quan hệ này, hai người họ tuy nhìn xứng đôi nhưng thân phận cách biệt, người tiểu thư kẻ dân thường khó mà có thể được chấp thuận ở bên cạnh nhau.

Jakapan từ hôm đó vì thương tỷ tỷ nên chấp nhận cứ cách ba tháng sẽ cải trang thành nàng đi học may vá, thêu thùa còn Janhathee thì trèo tường ra ngoài gặp ái nhân. Diện mạo tỷ đệ như một khuôn đúc ra, yết hầu của Jakapan tương đối nhỏ nên nếu mặc y phục nữ nhi cũng khó có ai nhận ra em là nam nhân.

Rasit thấy em đến thì cúi đầu.

- Tiểu công tử Puttha, Ngài lại đến lấy vải cho tiểu thư sao?

Jakapan bất ngờ với bộ dạng khách sáo của Rasit, trước đây hai người một tiếng huynh hai tiếng đệ, sao hôm nay lại xưng hô gượng gạo vô cùng.

- Rasit huynh, sao lại gọi đệ là tiểu công tử rồi? Lần trước...

- Tiểu thư tuần sau kết hôn rồi, tiện nhân nên tự biết ý mà rút lui. Người như Rasit ta đây thì làm sao có gan xưng hô quá phận đòi ngang hàng với người chức phận cao như cái Ngài được...

- Sao huynh biết? Ta còn chưa kịp nói...

- Từ sáng sớm hôm nay lúc cập bến, ta đã nghe dân ở đây xì xào về chuyện kết hôn của nàng rồi. Janhathee được gả cho Vương gia là diễm phúc rất lớn. Ban đầu ta còn nghĩ bản thân nghe nhầm, nhưng đến khi bà Preeda chủ tiệm hỷ phục đến xem vải của ta... Tiếc thật, cứ nghĩ sau này hỷ phục của hai ta là do ta chọn may, thế mà giờ lại hóa thành hỷ phục của nàng gả vào nhà khác...

- Rasit huynh, đệ hỏi thật... Nếu Jan tỷ gả cho huynh, huynh có chắc sẽ  chăm sóc, lo lắng cho tỷ ấy cả đời không?

Ngày đại hỷ đã đến, hỷ sự của Vương gia là đại lễ, Hoàng Đế cho dân thường vào thành ba ngày vui chơi, miễn thuế cho dân chúng một tháng. Khắp nội và cả ngoại thành đều cho treo đèn lồng, hồng bao, nhìn vào cứ nghĩ kinh thành năm nay ăn tết lớn giữa thu.

Wichapas mặc y phục của tân lang leo lên ngựa từ tờ mờ sáng, phía sau hắn là kiệu lớn cho Vương phi tương lai. Ngày vui nhưng mặt hắn lạnh tanh không chút vui vẻ, trong lòng ngổn ngang không muốn chấp thuận cho mối duyên này. Đại tướng Tantijibul hộ tống cho đoàn rước dâu của hắn, vỗ vai an ủi.

- Ta biết biểu huynh không thuận, nhưng giờ phản đối hôn ước do Hoàng Thượng ban thì sợ huynh đệ lại lục đục, đêm hôm lại vời nhau vào cung ầm ĩ. Tiểu thư kia dù huynh không yêu thì cũng nên cho nàng ít mặt mũi. - Y thúc ngựa đi về phía sau kiểm tra lại lần cuối, bỏ lại hắn vẫn đứng yên một chỗ không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Vương phủ mở cổng, đoàn người của Wichapas hướng về phủ Thái Thú Puttha rước dâu.

Mặt trời chưa ló dạng, quản gia đến phòng Janhathee gọi cửa.

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ chuẩn bị rồi, người mau thức dậy đi ạ.

Đáp lại tiếng của ông là khoảng lặng thinh không và tiếng gà gáy, quản gia nghĩ do nàng ngủ say nên tiếp tục gọi thêm một lần nữa, lần này cho gõ cửa vang hơn. Nhưng kết quả vẫn không có hồi đáp hay tiếng động gì. Thấy khả nghi, ông mở toang cửa.

Gia nhân nô bộc tấp bật dọn bàn, dán hỷ tự trong phủ. Tất cả giật mình dừng tay lại khi nghe tiếng gào to của lão quản gia.

- Đại quan! Đại quan! Tiểu thư bỏ trốn rồi! - Lão thở hổn hển, bảo rằng đã tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Janhathee, đến lúc về lại phòng nàng thì phát hiện hộp nữ trang cùng vài bộ y phục đã không cánh mà bay.

Thái Thú và phu nhân nghe tin thì tái cả mặt, Phusanan thấy phụ mẫu ngây người không biết phải làm thế nào. Nếu cho hoãn ngày cưới thì sẽ bị vướng đại kỵ, báo chuyện nàng bỏ trốn thì khác nào bị mắc tội khi quân, hôn ước do Hoàng Đế ban cho không dễ mà hủy. Bây giờ chỉ có nước tìm người thay thế nàng thì may ra...

Jakapan bước vào phòng thấy cha mẹ cùng Đại huynh lo lắng đến thất thần, Phusanan đứng dậy, đi ra cổng.

- Nan! Con đi đâu? - Nghe tiếng mẹ gọi thì y quay đầu lại. - Con đi chịu tội với Vương gia, cớ sự này cũng do con bất cẩn mà ra. Hại Jan bị ép gả cho người mà muội ấy không yêu, Jan bỏ trốn cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì hài tử chịu ứng cái đầu này để nhà ta được êm ấm...

- Không được! - Em hét lên. - Huynh là đại trụ của nhà ta, con của huynh tháng sau sẽ ra đời, huynh nỡ bỏ con mình và nương tử lại một mình hay sao? Nhà ta sao có thể êm ấm được khi thấy bài vị của huynh đặt ở điện thờ trước cả cha mẹ? - Jakapan nhìn sang đại tẩu, nàng ôm bụng nay đã lớn rơi nước mắt.

Thượng tướng ngập ngừng một lúc. - Nhưng đoàn rước tân nương sắp đến rồi... Nếu ta không ra tạ tội thì phải làm sao đây?

- Đem đệ ra thay tỷ tỷ được không? - Em hỏi, đáp lại là cái nhìn bàng hoàng của mọi người.

- Jak! Con có biết con đang nói gì không? - Thái Thú dùng tay đập xuống mặt bàn.
- Ta đã mất Jan rồi, bây giờ con còn muốn lấy thân đi gả vào cái chỗ đó nữa sao? Nếu bị phát hiện thân phận nam nhân là tội chồng thêm tội...

- Phụ thân, Jak cũng không sống được quá 20 tuổi. Vương gia không màng đến sắc dục sẽ không đụng đến cơ thể con, thân phận sẽ không bị phát hiện. Con biết cha mẹ tìm người diệp mệnh để giải mệnh cho con hơn cả chục năm nhưng vẫn không có kết quả. Thôi thì gả con vào phủ Vương gia, sống được hai năm nữa... Nếu con dưới danh phận của tỷ tỷ mà mất thì xem như giải thoát tỷ ấy khỏi hôn ước này. Jak từ bé không giỏi như Đại huynh, càng không khéo léo như tỷ tỷ, đã vậy còn vướng hoa mệnh sống cũng chẳng được lâu. Cha mẹ nuôi con đến từng tuổi này đã đủ rồi, hãy cho con được phép lấy thân trả hiếu cho hai người được không?

- Nhưng mà... - Phu nhân chưa kịp phản đối thì tiếng lão quản gia lại vang lên.

- Đại quan! Đoàn người của Vương gia sắp đến rồi.

Thái Thú Puttha nghiến chặt răng, bàn tay cũng siết lại tại thành nấm đấm trên mặt bàn, ông đứng dậy quay đầu đi.

- Nếu con đã muốn như thế... Vậy thì gọi người trang điểm kỹ một chút, sau này phải bảo trọng. Có gì thì nói với Phusanan, ta chẳng là gì so với đám người trong hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không để họ làm hại đến con.

Tiếng trống kèn khua vang, pháo nổ lốp bốp nghênh đón tân lang vào cổng. Kiệu hoa hạ xuống, tân nương được người dẫn ra, nhẹ nhàng đỡ em bước lên kiệu. Rèm kiệu được thả xuống, tám người kề vai nhấc kiệu hoa đi về phủ Vương gia.

- Rasit huynh, mong huynh giữ được lời hứa, chăm sóc tỷ tỷ thật tốt. - Jakapan ngồi trong kiệu thầm cầu nguyện.

Wichapas liếc nhìn kiệu hoa, lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro