Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Jakapan theo phản xạ hé mắt khi mặt trời vừa ló dạng, chuyển mình xuống giường như mọi khi thì phát hiện bản thân đang bị một cái chân khác đè lên người, quanh eo còn có thêm cánh tay ôm em không buông. Sáng ra đã ngượng ngùng, em đỡ chân người kia xuống thì lực ôm trở nên siết hơn.

- Ngủ thêm một xíu đi, đã sáng đâu chứ. - Từ đêm qua sau khi xác nhận tình cảm của cả hai, người nọ mặt dày cọ mũi vào hõm cổ em, mới ngủ dậy đã có ý định trốn hắn, đừng có mơ.

- Ta quen dậy sớm rồi, không thể ngủ tiếp được nữa. Ngài mệt người thì cứ nằm thêm một lúc, ta ra ngoài trước.

- Nằm một xíu có sao đâu chứ. Ra ngoài cũng chỉ đốt lửa đun thuốc, sáng sớm sương còn đọng trên củi gây ẩm khó cháy. Đợi chút nữa nắng lên gỗ khô lại ra rồi hãy ra. - Wichapas cười khì, em nằm lại thật.

Hắn chiếm tiện nghi ôm ôm, sau đó lật người em lại đối diện với mặt hắn. Em nhìn hắn mắt vẫn chưa tỉnh ngủ xoa xoa mặt em.

- Yêu ta thì gả cho ta đi. Đợi ta hết sưng chân sẽ mang sính lễ sang nhà Thái thú Puttha hỏi cưới.

Jakapan cắn môi, nhắc đến chuyện về nhà, Đại huynh mà biết chuyện hắn mò đến đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giữa hai người đếm sơ qua đã giải quyết hết tất cả vướng mắc, chỉ còn ải phụ mẫu và Thượng tướng. Y như cha ruột bảo bọc không để em thiệt thòi từ nhỏ, đến lúc thế thân gả vào Vương phủ càng không bỏ mặt em. Đại huynh luôn là người lo lắng cho việc bại lộ thân phận nhất nên việc y đề phòng Vương gia là hiển nhiên. Sau đêm hắn bị chuốc xuân dược, em bỏ chạy đi tìm Phusanan, phải nói y tức giận và xót xa em đến mức nào, nếu không vì danh phận hoàng tộc, không chừng vừa nhìn thấy vết thương hậu huyệt sẽ vác quân đến tìm hắn hỏi tội. Kể cả việc che giấu em ở trong rừng là đều do chiều theo ý em, cách vài tuần Đại huynh sẽ không tiếc công mang lương thực hoặc thảo dược đến.

Jakapan cảm thấy bản thân phụ lòng y, người cần đề phòng đã tìm đến nhưng em không những đuổi hắn đi mà còn cho hắn vào nhà, đến cả việc trèo lên giường cũng đã cho phép. Em tự hỏi nếu Đại huynh phát hiện, sắc mặt của y sẽ như thế nào, huống chi Vương gia còn đòi rước em về phủ. Đại huynh sắp bước vào tuổi tứ tuần, em cũng không muốn để y lo lắng thêm cho mình nữa.

- Để sau đã, sao Ngài lại vội như thế. Vương gia thành thân nửa năm ly hôn, ba tháng sau đòi rước người khác vào phủ. Không sợ người đời nói Ngài là người bạc tình hay sao?

- Danh xưng khác nhưng đều là một người cơ mà, tình ta bạc chỗ nào em nói ta nghe xem? - Hắn nhíu mày, em mắng hắn sao cũng được nhưng nói hắn bạc tình như thế chẳng khác gì phủ nhận tình cảm của hắn bấy lâu nay.

Tia nắng bắt đầu chiếu lên trên tấm bạt chắn cửa, xuyên qua khe hở rải ánh nắng xuống đất. Vẫn là nên suy nghĩ về chuyện tái hôn, để em từ từ nghĩ cách nói chuyện với Đại huynh đã.

Những ngày tiếp theo hắn vẫn được em chăm sóc, vết thương đã thôi không sưng nữa nhưng vẫn duy trì đắp thuốc thêm vài hôm, lúc nắn bóp hắn vẫn than đau. Gậy trúc bị vứt vào một góc, hắn đã tự đi được nhưng em vẫn tránh để người kia đi lại nhiều, thường cho hắn ngồi trên ghế ngỗ trước nhà xem em làm việc, nhưng được một lúc lại thấy hắn tiến đến đòi phụ giúp, lâu dần cũng quen để hắn tự do đi lại.

Wichapas biết em yêu hắn, nấu cơm thỉnh thoảng lại nói mặt em bẩn, lấy tay sờ sờ mặt. Trái với lần tái ngộ, thân hình gầy gò của em nay đã có da có thịt một chút, nắn thịt đã tay hơn rất nhiều. Jakapan nhớ đến lời của quan Thiêm giám, ở gần nhau lâu, triệu chứng viêm phế cũng bị đẩy lui. Họ thật sự không thể sống tách nhau quá lâu, khoảng thời gian em trốn hắn mang lại đau đớn về tinh thần và thể xác đếm không xuể, nay gần gũi ngoài hạnh phúc thì sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều, hắn còn khen em xinh đẹp hơn lúc trước, tối đến lại ôm ôm, cách vài ngày lại cọ cọ một lần, họ làm không đến cùng cũng do cái chân bị thương của hắn.

Thoáng chốc đã hết một tháng, Jakapan có chút bất an. Phusanan vẫn chưa ghé thăm em, mọi lần đến ngày rằm y sẽ xuất hiện. Nhưng có vẻ lần này do có chuyến bảo hộ cống vật nên sẽ đến muộn. Dù sao em cũng mong y đến muộn một chút, nếu như mọi lần thì không cách nào giấu được người đang dưỡng thương trong nhà.

Wichapas đã tắm xong, hắn bước vào nhà gỗ thì thấy em tay mân mê con châu chấu lá trúc trên giường. Nghe tiếng bước chân, em ngước mắt lên nhìn hắn cười mỉm.

- Tắm muộn như vậy sao Ngài lại để tóc ướt như thế?

- Chờ em lau cho ta. - Hắn bước lại giường, ngồi xuống chờ em lấy vải phủ lên tóc lau cho hắn. Trước đây do lười, chỉ đợi một chốc tóc sẽ tự khô lại, nhưng nhà gỗ dễ bị ấm mốc nếu có nước dây vào nên sau khi tắm hắn thường mang đầu ướt vào nhà cho em lau, trước đó nói vài câu trách móc nhưng cuối cùng em vẫn tình nguyện lau tóc giúp hắn.

Con châu chấu lá trúc được đặt xuống giường, hắn cầm nó lên nhìn ngắm một chút.

- Lúc nhỏ em gấp tặng ta rất nhiều châu chấu, sao bây giờ không làm nữa? Đã quên cách gấp rồi sao?

- Không phải. Chỉ là... - Jakapan dừng động tác làm khô tóc, cổ họng ậm ừ.

- Lúc xếp bọn chúng, ta lại nhớ Ngài.

Hắn chạm vào bàn tay đang khựng lại, kéo lấy hôn lên.

- Em nhớ ta sao?

- Vâng. Lúc bỏ trốn đến đây sống một mình, không có chuyện gì làm nên có gấp vài con. Nhưng sau đó lại nhớ đến Ngài nên toàn bộ những con châu chấu ta gấp được đều đem bỏ vào lửa đốt, chỉ giữ lại con ta lấy ở Vương tử điện.

- Hoa Nhỏ... Em yêu ta từ lúc nào?

- Không rõ nữa, đến khi ta nhận ra tình cảm thì đã muộn rồi. Chỉ có ý định chạy trốn, không thể quay đầu lại.

Hắn miết nhẹ lòng bàn tay em, mang khăn lau vứt sang chỗ khác, kéo em ngồi xuống cạnh mình. Mắt Hoa Nhỏ như có tầng nước phủ lên, nhìn thấy liền muốn yêu thương dỗ dành.

- Đừng nói như thế, chúng ta không phải là đang ở bên cạnh nhau hay sao?

Bàn tay dịch chuyển dần lên, ôm lấy khuôn mặt mềm mại, hắn kéo em vào nụ hôn nhẹ, cọ trán cả hai vào nhau.

- Ta chỉ cần có em nên đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta là chốn an toàn của nhau.

Môi hắn đột nhiên bị chiếm lấy, em rướn người hôn hắn. Wichapas nhưng kịp đáp lại thì em vội tách ra làm hắn có chút hụt hẫn.

- Chỉ vậy thôi sao? Còn không bằng chuồn chuồn lướt nước.

- Muộn rồi, chúng ta mau ngủ thôi.

Hắn nằm lăn ra sải rộng tứ chi chắn ngang giường chiếm cả phần của em, ngang nhiên chặn lấy chỗ không cho em nằm.

- Hôn ta cho xong đã rồi cho phép em ngủ.

- Chẳng phải ta vừa hôn Ngài đó sao? Ngủ sớm chân đau mới mau khỏi.

- Không, phải hôn ta như lúc ta hôn em, thứ đó mới gọi là hôn.

Jakapan thở dài nhìn hắn giở trò trẻ con, đâu mất Vương tử uy quyền của Tân Quốc rồi. Wichapas đắc chí nhìn em thuận theo ý hắn cúi người hôn môi, hắn cố tình mím chặt làm em lúng túng.

- Vương gia, Ngài tách môi ra đi ạ.

Hắn hé môi, người kia vụng về len lưỡi vào trong quấn lấy hắn. Em được hắn hôn qua rất nhiều nhưng đều do hắn chủ động, năng lực của bản thân vẫn còn kém xa đối phương.

- Ngài phối hợp với ta một chút...

Hắn phì cười, Hoa Nhỏ cuối cùng cũng phải nhờ đến hắn, nhìn em vật lộn tự mình dẫn dắt nụ hôn có phần bất lực. Hắn chiều lòng luồn tay vào sau gáy, lưỡi vói thẳng vào miệng đối phương hút thật sâu. Em vô lực ngã lên người hắn, hai người hôn đến khóe môi không tự chủ được khiến nước bọt chảy ra một ít.

Em rên khẽ, khí dưỡng bị hắt hút gần hết vỗ vỗ ngực hắn đòi vùng ra.

- Ưm... Đủ rồi... Á! - Vừa dứt lời, một lực tay vòng lấy eo lật em nằm dưới thân.

- Ơ! Chân, chân Ngài? - Mới sáng nay hắn vẫn còn than đau đòi em xoa bóp chân, sao giờ lại có thể quỳ trên giường dễ như thế này.

- Chân hết đau rồi, đến chỗ này đau cơ. - Hắn nắm tay sờ lên cỗ nhiệt nóng hổi dưới thân, em bị hắn dụ vào tròng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro