38.
- Phải, ta đã nhớ lại tất cả rồi. - Jakapan nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của em, không nghĩ em sẽ thừa nhận chuyện này với hắn.
- Nhưng không phải vì thế mà ta bỏ đi... - Em tiến lại giường nồi cạnh hắn, Wichapas quan sát cử động nhẹ nhàng của em.
Jakapan đặt lưng xuống giường, xoay mặt vào trong góc.
- Ngài nghĩ nhiều rồi, có nhớ ra đoạn ký ức đã mất kia, nó cũng chẳng giúp gì cho hai chúng ta. Ta cũng không còn là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ lúc trước, Ngài cũng không còn là Phó tướng hay nóng giận như trước đây. Chúng ta cả hai đều đã thay đổi, suy cho cùng vẫn là quỹ đạo không bị thay đổi.
- Nếu em đã nhớ ra tất cả... Sao không nói với ta?
- Nói với Ngài thì ta được gì đây? Chiếu hòa ly đã ban, ta đã hoàn thành nhiệm vụ đóng giả tân nương thay thế cho tỷ tỷ, chúng ta cũng đã kết thúc rồi, Ngài còn muốn gì? - Em níu phần vải mỏng trên áo, mắt đã phủ một màn sương mỏng.
Wichapas dưới ánh đèn dầu, có điên mới không nhìn ra bả vai của em đang run lên, Hoa Nhỏ của hắn sắp khóc mất rồi.
- Jak, chúng ta vẫn chưa kết thúc. - Hắn nắm xuống, vươn tay chạm lên vai em.
- Hoa Nhỏ, em còn nhớ lúc bé đã hứa với ta điều gì không? - Hắn kéo người em xoay lại, âm thanh thút thít nho nhỏ đã bắt đầu lớn dần lên.
- Kh... Không nhớ. Ngài lúc ấy rất hay nổi nóng, chỉ biết mắng ta ở cứ địa thôi. Ta nào dám hứa với Ngài điều gì, có chăng là không được chạy ra suối hoặc xuống kho chứa vũ khí.
Hắn xoa xoa gò má ửng đỏ, cẩn thận cúi đầu, dần dần tiến đến gần khuôn mặt người đối diện. Thấy em không phản ứng bài xích, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng.
- Em nói với ta sau này lớn lên sẽ cùng ta kết hôn, trở thành tân nương của ta. Em sống với ta dưới danh phận tỷ tỷ, nào có ai biết em làm nam nhân. Gả cho ta đi Hoa Nhỏ, làm nam thê của ta...
- Ngài đừng đùa với ta nữa. Ngài dù sao cũng là người của hoàng thất, không thể tuyệt hậu, cần người nối dõi... Ta không thể mang thai, không xứng bước vào cửa phủ. - Nước mắt chảy từng giọt lớn như hạt ngọc, cuối cùng vẫn là bản thân không thể giấu diếm được nữa. Em yêu hắn nhưng thời gian không còn nhiều, cũng không thể sinh cho hắn một đứa con.
- Ta cũng không thể sống được lâu nữa. Xin Ngài đừng níu kéo, kết quả không tốt chút nào.
- Ai nói ta cần người nối dõi? - Âm giọng hắn đã đổi, Wichapas ôm lấy khuôn mặt ươn ướt vì nước mắt, hôn lên cánh môi đang run rẩy. Jakapan hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng vô lực vùng vẫy, thể trạng hắn phục hồi rất tốt, lực tay như lồng sắt nhốt em vào trong lòng.
Cánh môi không thể thoát, một lúc sau đã chịu thua để lưỡi hắn tách ra luồn vào trong. Môi lưỡi dây dưa triền miên, cánh môi em bị hắn mút đến sưng đỏ. Đến khi em bị hắn hút hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông tha.
- Hoa Nhỏ, ta chỉ cần mỗi em thôi. Ta không cần đích tử nối dõi, dù em có sinh được thì cũng không cần thiết. Chỉ cần có ta và em, hai người sống đến cuối đời không được sao?
- Nhưng mà...
- Nếu em nghĩ đống gia sản Vương tử của ta bị phí phạm, có thể xin một đứa nhận làm nghĩa tử từ Hoàng hậu, Người có đến năm người con, xin một đứa Hoàng huynh cũng chẳng để ý. Còn về bệnh của em... Hoa nhân nếu mất thì Diệp nhân liên kết với họ sau đó cũng sẽ khó mà sống tiếp. Nếu trường hợp chúng ta không có cách nào sống thọ hơn nữa, thôi thì gả cho ta để sau này bài vị của em để ta lo giúp...
- Ngài không được nói bậy! - Em òa lên khóc ôm lấy hắn.
- Ngài không được nói gở như vậy... Ngài cần phải sống tiếp!
Wichapas nâng tay em, áp gò má của hắng vào lòng bàn tay nóng hổi.
- Lo cho ta như vậy, sao vẫn chưa đồng ý gả cho ta?
Em bị ánh mắt thâm tình của hắn nhìn đến mềm nhũn, hắn biết em mềm lòng tự giác tiến đến gần hôn thêm một cái. Nụ hôn lần này sâu hơn, Jakapan cũng không vùng vẫy, ngoan ngoãn để hắn dẫn dắt. Dây dưa được một lúc, em cũng không kìm được mà quấn lấy đầy lưỡi của hắn, ma sát có chút kịch liệt khiến nước bọt bắt đầu trào ra hai bên khóe môi.
- Hoa Nhỏ... Ta có thể... - Hắn lần tay vào trong áo thì lập tức bị em chặn lại.
- Không thể, chân Ngài còn đau. Làm chuyện kia không chừng nơi đang sưng sẽ tệ hơn. - Em nhìn nơi bó thuốc của hắn, tuy vết thương đã dịu bớt nhưng không có nghĩa đồng ý cho hắn làm liều vận động mạnh. Thuốc trong vườn mấy ngày qua đều bị hái hết để nấu và đắp cho hắn, nếu lỡ có chuyện gì thì không biết phải tìm thêm thảo dược ở đâu.
- Nhưng em xem, chỗ này của ta cũng sưng mất rồi. - Nhân lúc em không để ý, hắn lấy tay em đặt lên chỗ đũng quần nóng rực của mình.
- Ngài! Lưu manh! - Jakapan mặt đỏ bừng, cả hai vừa mới bày tỏ vun đắp tình cảm một xíu mà hắn đã thừa cơ hội làm càn.
- Ôi... Em không thương ta, chỗ này nếu không được làm dịu, không chừng tối nay ta sẽ đi gặp Phụ hoàng mất. - Hắn nhìn em xấu hổ, không tiết chế dụ dỗ em, xoa xoa lòng bàn tay đang run rẩy cọ xát lên đũng quần.
- Chứ Ngài bảo ta nên làm sao đây... Tự Ngài giải quyết đi...
- Tay ta tê hết cả rồi, em xem này. Vừa ngã được hai hôm thôi chưa kịp lành lặn, sao có thể tự giải quyết được.
Jakapan chửi thầm, có đui mù câm điếc cũng thừa biết hắn đang đóng kịch ăn vạ. Em thở dài, dù sao cũng không phải lần đầu hai người làm loại chuyện này. Chỉ khác lần này ở nơi vắng vẻ không người, cũng không có chuyện bị phát hiện.
Wichapas đắc chí nhìn em chịu thua trước màn diễn kịch dở tệ của hắn, cẩn trọng kéo cạp quần bản thân xuống. Không khí có chút nóng lên, cự vật to lộ diện, em ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác, tay sờ vào dương vật nóng hổi cương cứng của hắn tuốt lộng.
Hắn thở gấp, đã nhớ về những cái chạm thân mật của cả hai từng đêm. Nhìn thấy gò má em ngại ngừng ửng đỏ quay đi, hay nâng cằm kéo lại gần hắn.
- Không chuyên tâm gì cả, em giúp ta giải tỏa mà mắt nhìn đi đâu?
Thấy em vẫn không trả lời, động tác có chút chậm lại, hắn cười thầm chuyển tay xuống phía dưới. Em thấy dây quần được kéo ra, hắn trực tiếp cho tay vào trong liền hoảng hốt.
- Ngài làm gì?
- Ngoan nào, bên dưới em cũng giống ta rồi còn gì. Không nhanh làm dịu tối nay sẽ khó ngủ lắm. Hắn không biết ngượng mà sờ nắn vật bên trong, em thẹn người để tay hắn xâm chiến lấy, uất ức trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng ban nãy nói tay bị tê, mà sao cho vào quần em thì thấy rất mềm dẻo nhanh nhạy.
Wichapas hài lòng vuốt ve vật của em trong tay, bên tai hắn nghe được tiếng ngân nga nho nhỏ, ngước mắt lên thấy em cắn chặt môi. Hắn lắc đầu kèo em vào nụ hôn dài.
Bên dưới hai người vẫn không người luận động, hắn nhích người lại gần em hơn. Môi lưỡi cắn mút mãnh liệt, khiến em bật tiếng rên khẽ. Hắn tức mình, nếu không vì cái chân què, hôm sau người trước mặt đừng mơ mà bước xuống giường.
Bị hắn dùng lưỡi chọc ngoáy trong khoang miệng, Jakapan không chịu thua quấn lấy đầu lưỡi người nọ, nước bọt không kìm được mà lại chảy ra.
- Làm chậm quá bảo bối, để ta giúp em. - Hắn gạt tay em ra, mang em ngồi trên đùi mình, một tay ôm cả hai dương vật cọ vào nhau tuốt lộng, bên trên vẫn tìm lấy môi hút lấy lưỡi em.
Đã lâu không trải qua cảm giác mị người này, em ôm cổ hắn đáp trả môi lưỡi, chẳng mấy chốc trước mắt chỉ thấy tàn ảnh và sương trắng. Đến khi nhìn lại đã thấy dịch trắng bắn trọn lên tay hắn.
- Giỏi lắm, xem em bắn nhiều chưa này. Tiếc thật, bị hòa vào nhau rồi, không thì ta có thể nuốt một ít.
Wichapas dọa người trong lòng đỏ cả người, em trèo xuống giường tìm khăn lau cho hắn.
- Ngài chỉ biết ăn nói hồ đồ, đã giải quyết xong rồi thì mau ngủ! - Vừa đặt lưng quay vào tường, em bị một lực gắt gao ôm lấy. Hai cơ thể dính vào nhau, dần chìm vào mộng.
Cái tội viết cho nhiều giờ chạy kpi muốn rớt quần :))) Mai thêm 4 chương nữa là xong rồi nghỉ Tết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro