Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.


- Thượng tướng! Có người ngất trước cổng phủ công tác chúng ta! - Tên lính hốt hoảng chạy vào, xông thẳng vào nơi Phusanan đang làm việc.

Thượng tướng Puttha theo lời tên lính bước ra cổng, thấy dáng người quen mắt, bước đến gần liền hoảng hốt.

- Jakapan!

Phusanan bế tiểu đệ vào phòng đặt xuống giường, trống ngực của y đập loạn xạ, đã có chuyện gì xảy ra thế này. Trên người em hiện là quần áo nhàu nhĩ của cung nhân, sờ lên trán đã phát sốt.

- Mau đi gọi thầy lang đến đây! - Quân binh nghe lệnh, lập tức tìm ngay một người có uy tín gần đó triệu vào.

Lang y sờ lên trán em, chính ông cũng bị dọa vì nhiệt độ cơ thể cao bất thường. Ông nhìn sang Thượng tướng nói vài lời.

- Tiện lang ta có thể mạn phép cởi y phục của công tử lau người hạ nhiệt được không? Nhiệt độ cao thất thường như thế này cần phải hạ nhiệt toàn thân trước.

Phusanan cho quân mang một thùng nước đến, hạ lệnh tất cả ra ngoài đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người. Y lột áo tiểu đệ cho thầy lang lau mình, dù sao cũng làm nam nhân với nhau.

Nhưng khi chạp đến cạp quần, như có linh cảm không hay, tay Thượng tướng bị chững lại. Sau đó cố định thần tiếp tục cởi tiếp phần vải dưới, thời khắc y sợ hãi bấy lâu đã đến mất rồi.

Thầy lang cũng bị dọa, hậu huyệt của em chảy ra dịch trắng đã khô kèm theo vệt máu lớn, nhìn trông rất đáng thương. Nhìn lại trên cổ cũng có vài vết đỏ hồng, ban nãy y cứ nghĩ là do em dị ứng thời tiết lúc chuyển mùa.

- Thầy lang... - Phusanan lôi trong tay áo thỏi bạc đưa cho ông.

- Ông kê thuốc, sau đó xem như chưa có gì xảy ra. Mau cầm đi. - Y dúi vào tay lang y, ông im lặng biết điều lấy từ trong hộp thuốc vài bọc vải nhỏ xé ra, trực tiếp đắp dược lên vết thương ở huyệt thịt bị chà đạp sắp hỏng.

Thầy lang rời đi, Thượng tướng ngồi xuống giường khẽ xoa tóc tiểu đệ. Y giận bản thân lại để em bị ức hiếp đến thế này. Tên Vương gia kia nếu không phải là người hoàng tộc, chắc chắc vừa thấy vết thương y sẽ lập tức đến tìm hắn hỏi tội.

Thượng tướng ngồi ở đầu giường trông em đến gần chiều tối. Ngón tay người nằm trên giường có chút động đậy, mí mắt hé dần ra. Phusanan im lặng, không biết nên nói gì với em, y chỉ biết khi em tỉnh hẳn liền vươn tay đỡ em ngồi dựa vào thành giường.

- Đại huynh... Đệ xin lỗi. - Mắt em ầm ập nước nhìn y, cúi đầu tạ lỗi.

- Đừng khóc. Là do ta là huynh trưởng không biết bảo vệ đệ... Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao nơi đó... - Y tránh né, ra ẩn ý hỏi về vết thương kia.

- V... Vương gia trúng xuân dược... Nh... Nhưng mà huynh đừng đến gặp Ngài ấy hỏi chuyện, cũng là đệ một phần tình nguyện. - Em nhìn Đại huynh sắp bốc hỏa, vội níu lấy vải áo trên người y.

- Ta làm xong việc rồi, hôm nay chiếu hòa ly sẽ được ban xuống. Ngài ấy hôm nay sẽ đến tông miếu làm lễ, sau này...

- Jakapan! - Em bị tiếng Thượng tướng làm sợ rụt người.

- Đệ không thấy bản thân đã đáng thương đến mức nào sao? Sao vẫn còn nghĩ đến tên khốn đó? Hắn ta làm đệ đến nông nỗi này rồi mà sao vẫn còn nhớ đến hắn? - Y không giữ được bình tĩnh mà gào lên, không nghĩ tiểu đệ giả danh lại thật lòng sinh tình ý với hắn.

- Đại huynh... Xin lỗi... Đệ...

- Đệ yêu tên Vương gia đó rồi phải không?

Jakapan run rẩy, hai tay đang chặt vào nhau, nước mắt chảy dài trên gò má.

- Ph... Phải... Đệ yêu Ngài ấy. Nên là... huynh có thể giúp đệ một chuyện được không? Đệ không muốn ở kinh thành nữa... Chỗ nào cũng khiến đệ nhớ đến Vương gia.

Trong lòng chua xót, lòng ngực em đã lâu rồi chưa gặp lại cảm giác co thắt đau đớn đến như vậy. Là em khờ khạo để tự mình sa vào lưới tình của hắn, là em không biết phòng bị để hắn làm càn, đến mức thân cũng bị phá, như món đồ dùng để phát tiết giải dược. Vương gia chưa từng nói yêu em.

- Giúp ta đến sống ở nơi khác, ở một nơi không phải gặp ai cả. Mệnh của đệ cũng sắp tàn mất rồi, chỉ còn chưa đầy một năm nữa... - Em siết chặt tay áo của Đại huynh, khẩn khoản cầu xin y. Em không thể lưu lại nời này, trái tim em sẽ chịu không nổi mất.

Jakapan được Thượng tướng bí mật cho trở về nhà chào phụ mẫu lần cuối. Hai người xót xa không nỡ để đứa nhỏ này chịu khổ trong rừng, nhưng sau khi nghe em nói lý do không muốn chạm mặt do đã có tình cảm với người mình không nên yêu, Thái thú và phu nhân đành ngậm ngùi ôm em chào từ biệt. Em mang vài ba bộ y phục, cả bộ em trộm được trong cung lúc tẩu thoát. Phusanan dẫn em đến nơi bí mật, nơi này trước đây do y tuần tra cứ địa Trúc Viên Sơn vô tình đi lạc rồi phát hiện, nơi này khuất sau miệng hang rộng lớn chằn chịt dây leo nên khó bị tìm ra.

Huynh đệ cùng nhau xây nhà gỗ, Thượng tướng chịu cực mang đồ vào nhà gỗ dần dần. Cứ cách vài hôm y lại trở lại chỗ này, đau xót nhìn cơ thể em đầy vết thương do tự mình tìm cái ăn. Nhưng Jakapan vẫn tươi cười nói rằng em chẳng sao cả, vết thương sau khi uống dược do Phusanan mang đến rất mau lành, y không nên lo lắng nhiều.

Chứng bệnh do Hoa mệnh hoàn hành đã quay trở lại, ban đêm càng dày vò dữ dội hơn. Mỗi lúc em nhìn con châu chấu lá trúc, lòng em lại nhớ đến hắn. Đêm khuya chỉ biết ôm ngực khóc cho bản thân, em biết em là Hoa Nhỏ của hắn, nhưng tìm cảm trước đây của bọn họ nhìn qua xem như thân thiết nhưng cũng chỉ là nghĩa phụ tử, hắn không lý nào yêu em lúc em còn bé như thế được.

Đêm rằm em luôn mơ màng nhìn lên ánh trăng nhớ về đêm hoan ái phá thân ở sương phòng. Dù mắng thầm bản thân thật dại nhưng chính lúc đó là lần duy nhất em có thể đổ lỗi cho xuân dược mà buông thả bản thân được hắn ôm ấp. Đại huynh sau mỗi lần tiếp tế gạo thấy em tuyền tụy đi đều mắng chửi Vương gia, em chỉ cười trừ hôm ấy là do cả hai tự nguyện, trước sau đều là lỗi của em, xin y đừng trách mắng hắn.

Ở nhà gỗ trong rừng thật cô đơn, ngoài lúc săn cá và thỏ rừng, em chẳng biết phải làm gì cả. Nhớ lại khả năng tết châu chấu lá trúc, em liền hái vài lá nhưng sau khi hoàn thành một con thì nước mắt lại chảy dài, em ôm mặt khóc vì nhớ hắn, rốt cuộc trong nhà chỉ có con châu chấu lá trúc em trộm được từ sương phòng Vương tử điện.

Nhưng rồi người em không muốn gặp lại tìm đến dù Đại huynh đã giấu em đi rất kỹ. Nghe được âm thanh lớn phát ra phía sau nhà, giây phút em thấy cơ thể hắn nằm sõng soài dưới bụi trúc, Jakapan biết rằng bản thân em vẫn chưa quên được hắn.

Ôm hắn vào trong nhà trị thương, dù bản thân biết bỏ mặt hắn sẽ tốt hơn nhưng em không nỡ, tay vẫn gom củi thổi lửa nấu cháo cho hắn. Vương gia tỉnh lại, em đuổi khéo hắn về đi nhưng thật tâm không muốn hắn rời đi thật. Buổi tối em không dám nằm cạnh hắn vì sợ hắn phát hiện ra em đã và vẫn còn yêu hắn rất nhiều, nhưng hắn lại lao người xuống sàn lạnh đòi em lên giường, đêm tối thật may hắn không nhìn rõ là em đang khóc. Khoảnh khắc hai người ngã đè lên nhau ở bờ suối, tim em đập rộn đến mức muốn nhảy ra ngoài, em càng đẩy hắn ra xa nhưng lòng lại đau khi nhìn bóng lưng hắn chống gậy trở về nhà gỗ.

Hắn nói hắn yêu em, em vẫn ngờ vực. Em biết hắn không tái hôn, Đại huynh nói cho em biết tất cả nhưng em vẫn hỏi xác nhận với hắn, hắn nói hắn chỉ yêu mình em. Nghe được những điều hắn yêu thích ở em, trái tim em như vỡ òa nhưng vẫn không dám để hắn biết rằng ngay giây phút ấy em chỉ muốn lao vào hắn ôm lấy cơ thể em đã nhung nhớ từ lâu.

Tâm tình em vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng chưa được bao lâu, khi trở về nhà gỗ đã bị hắn phát hiện em nói dối, tay hắn cầm con châu chấu lá trúc mà em đã giấu rất kỹ trên kệ sách.

- Em bỏ trốn không phải là do ta hồ đồ cưỡng bức, cũng không phải do chúng ta đã ly hôn... Mà vì em đã nhớ ra tất cả rồi, ta nói đúng chứ?

Không. Ta bỏ trốn vì không ngăn được trái tim yêu Ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro