36.
- Trưa nay Ngài muốn ăn gì? Ăn cháo nhiều quá sẽ rất ngán, hay là cá nướng nhé?
Từ sớm em đã thức giấc ra ngoài làm công việc chuẩn bị điểm tâm, mang cháo vào đã thấy hắn dậy từ lâu, cả người dựa vào tường, tứ chi có vẻ thuận tiện cử động hơn hôm qua. Jakapan dùng đôi trúc đóng cho hắn gậy chống. Xem chừng chỗ chân sưng húp kia phải mất thêm vài ngày mới có thể đi lại được.
Em bỏ muối hột do Đại huynh mang đến vào nước ấm giúp hắn xông chân giảm đau, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Wichapas nhìn em cảm động, tự hắn mò đến chỗ này cuối cùng lại làm tên què phiền em chăm sóc.
- Thượng tướng có mang cá đến à?
- Không, Đại huynh chỉ mang gạo và gia vị tiếp ứng thôi. Còn lại cá thịt ta tự tìm. - Em chỉ vào cung tên dựng trong góc tường trước nhà gỗ.
- Suối ở đây có cá, lát nữa ta đi săn vài con. Buổi chiều có thể hấp với rượu gạo, ăn cho đỡ nhàm.
Sau khi xông chân, em dìu hắn vào trong giường rồi tự mình ra suối. Wichapas đương nhiên không chịu chờ em về, hắn đợi em đi lâu một chút liền chống gậy trúc ra suối tìm em. Hắn ra đến nơi đã thấy một con cá nằm bất động bên bờ suối, cạnh nó là em đang nhắm cung xuống làn nước đang chảy.
Cá nghe tiếng bước chân nặng nề của hắn lập tức bơi đi mất, em theo đó sinh nghi ngờ quay phắt lại, phát hiện hắn đang bối rối chưa kịp trốn vào bụi trúc nào.
- Ngài ra đây làm gì? Chân vẫn chưa khỏi đâu.
- Nhưng trong nhà chán lắm. Ta nhớ em. - Wichapas tập tễnh chống gậy đến bên bờ suối.
- Ta hứa không gây tiếng động nữa, đừng đuổi ta về.
Jakapan nghe thế thở dài, tiếp tục săn cá. Dây cung căng cứng được thả, mũi tên lao vụt xuống suối, em nhảy xuống rút nó lên, thêm một con cá đang vùng vẫy. Con này lớn hơn con vừa nãy rất nhiều, lực vung của nó khá lớn, Jakapan xách cá từ dưới suối lên có chút loạng choạng. Con cá tưởng như đã lịm dần, nhưng khi vừa đặt chân lên thềm đất, nó lại quẫy loạn thêm một lần. Em không lường trước được có chút lúng túng không kịp trở tay, Wichapas định vươn tay ra trợ giúp vô tình làm cá vùng vẫy dữ dội hơn, em mãi ôm cá không hay bước chân bị vướng vào nhau, cả hai đều bị ngã ra đất.
Con cá quằn quại một lúc trên bờ cuối cùng cũng đã bất động, hệt như hai con người đang nằm đè lên nhau sát bên nó.
- Có sao không? - Hắn xoa xoa lưng em, người vẫn còn choáng sau cú ngã.
- Đã nói là Ngài không được ra đây rồi cơ mà! - Jakapan đỏ bừng mặt hét lên.
Hắn bị em mắng không dám mở miệng, nhìn Hoa Nhỏ bừng bừng nổi giận đứng dậy bỏ hắn lại đến đoạn suối khác. Wichapas bắt đầu thấy hối hận rồi, biết mình tự chuốc lấy rắc rối làm phiền đến em, hắn tự giác đứng lên chống gậy trở lại nhà gỗ.
Jakapan nhìn bóng lưng của hắn, tay sờ lên ngực, nhịp tim đập loạn xạ từ nãy đã bắt đầu dịu xuống.
Một canh giờ sau em trở về, tay cầm những mũi tên đang xiên đến năm con cá lớn nhỏ. Vào trong nhà thấy hắn ngồi tựa vào tường. Jakapan cất cung tên, dùng dây xỏ và miệng cá xách cho tiện, định bước ra ngoài nhưng thấy hắn ngồi một mình trong nhà hẳn cũng rất chán.
- Ngài có muốn ra ngoài nướng cá với ta không?
Vương gia chỉ việc ngồi trên ghế quạt lửa, mọi việc còn lại đều là em lo cả. Lửa được nhóm đã cháy ổn định, Jakapan lần lượt cho củi vào, cá đã xiên qua thanh trúc nhọn được đặt trên hai thanh gỗ cố định bên trên đống lửa.
- Sẵn có lửa, Ngài trông giúp ta. Để ta lấy thuốc giã tiện nấu cho Ngài.
Em mang bọc vải nhỏ đựng lá thuốc đã phơi khô, cho vào nồi đất nhỏ, lấy lửa nướng cá chia ra vài thanh củi nấu thuốc.
- Thuốc đó... Là Thượng tướng Puttha mang đến à?
- Không phải, chỗ này là do ta trồng. Đại huynh chỉ mang hạt giống đến thôi.
- Sao bỗng dưng em lại giỏi nấu thuốc như vậy? Đã có chuyện gì... - Hắn chau mày, mớ dược đó không phải dược bổ phế mà là dược giúp mau hồi phục vết thương bị hở.
- Ngài nghĩ sống ở đây dễ dàng lắm sao? Những tuần đầu ta đến đây, để tự tìm thức ăn phải lăn xả ngoài suối, bầm dập bao nhiêu lần mới có thể tìm được miếng ăn... Cứ mỗi lần bắt được con cá nào đó thì trên da lại xuất hiện vết thương mới. Đại huynh không thể đến đây mãi, số dược huynh ấy mang đến cũng dễ vơi, nên cuối cùng ta xin huynh ấy hạt giống để trồng. May mắn sau này ta cũng đã dần quen rồi, không còn dễ bị thương như trước nữa.
- Cá chín một mặt rồi, Ngài trở nó giúp ta. - Hắn nghe lời lật mặt cá, trong lòng tư vị khó nói thành lời.
- Chân ta sau khi khỏe lại, em trở về với ta được không?
- Không được, Ngài khỏe rồi thì tự mình trở về đi. Ta không muốn trở lại nơi đó... Ngài... Chẳng phải đã tái hôn rồi sao? Để tân Vương phi biết được sẽ không hay đâu... Chúng ta...
- Ai nói với em là ta tái hôn?
Jakapan nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, cổ họng khô khốc chua xót nhớ đến lời Thượng thư đã nói với em trước kia.
- Có người nói... Là Ngài sau khi ly hôn với ta sẽ rước người khác vào phủ. Ta cũng đã hoàn thành tâm ý giúp giải thoát tỷ tỷ rồi, cũng không có lý gì ở lại đó nữa. - Không biết do khói bếp hay tơ lòng rối tung rối mù, trước mắt em phủ một màn nước, chực chờ trào ra khỏi khóe mắt.
Hắn vươn tay xoa xoa gò má đã ửng đỏ vì khói nướng hay vì em đã kiềm chế cảm xúc rất lâu rồi.
- Không có chuyện ta rước người khác vào phủ. Nếu muốn rước... ta muốn rước em. - Lời hắn vừa dứt, nước mắt nhưng suối nhỏ chảy dọc xuống mặt em, tay đang bận rộn nấu thuốc cũng đã dừng hẳn lại.
- Hoa Nhỏ, xin lỗi vì đã giấu. Ta trước giờ chỉ yêu mỗi em. Chuyện tái hôn là ta đánh lạc hướng Thượng thư để gã không còn nhắm đến em mà hãm hại, đồng thời dụ gã vào tròng để tội chồng thêm tội dễ bề trừ khử hơn. Jak... đừng khóc, ta sai rồi, sau này không giấu em chuyện gì nữa, nhất định không khiến em khổ sở thế này.
- Ngài nói dối... Ngài không yêu ta, nếu ta không trùng hợp là Hoa Nhỏ của Ngài, liệu Ngài có yêu ta không? Hay là sẽ bỏ ta nếu sau này vô tình gặp lại cố nhân thầm thương? - Em dụi mắt, nhọ nồi lấm lem dính đầy mặt.
Hắn vụng về tẩy vết bẩn dính trên gò má dinh dính nước mắt.
- Không có chuyện ta bạc đãi em, ta thích em trước khi ta phát hiện ra thân phận của em mất rồi. Sau đêm ở núi tuyết, ta đã lựa chọn mở lòng mình hơn, nếu thật sự em không là Hoa Nhỏ, tình cảm vẫn có thể tự bồi dưỡng, cuối cùng vẫn sẽ yêu em nhất. Jakapan Puttha, ta yêu em rất nhiều...
Chân hắn tê đến phát điên do cúi người một lúc, nhưng sợ nếu chỉ cần tách khỏi em một khắc thôi, em sẽ khóc òa lên từ chối tình cảm của hắn.
- Sao lại yêu ta? Nếu ta không phải Hoa Nhỏ... Ngài vì sao lại yêu ta? - Trong mắt em tràn ngập nước, vẫn chưa thật sự tin hắn.
- Ta yêu sự can đảm của em, chấp nhận lấy thân mạng đổi lấy danh dự cho dòng tộc. Ta yêu sự mạnh mẽ của em, như cỏ dại vươn lên dù có bị vùi dập nhiều thế nào đi nữa...
- Nhưng ta sẽ không sống được bao lâu nữa... Ngài vẫn chấp nhận điều đó mà yêu ta sao?
- Không sao cả, ta muốn là người yêu thương em đến tận hơi thở cuối cùng. Em nhất định sẽ sống, sống thật lâu với ta. - Hắn ngập ngừng nhìn vào cánh môi của em, đã chịu cho hắn hôn chưa đây?
- Cá chín rồi, chúng ta mau ăn. - Jakapan tách khỏi hắn, cầm que xiên cá đưa cho hắn rồi tự mình ăn một con.
Ăn xong cá nướng, họ vào trong nghỉ ngơi. Tâm tình của em có vẻ tốt hơn rất nhiều, cho hắn ôm ngủ một giấc. Tiếng lá trúc cọ cọ nhau, tiếng ve kêu trong rừng như khúc hát êm ả đưa hai người vào mộng đẹp.
Đến lúc thức dậy, em đã ra ngoài hấp cá cho cả hai. Em đặc biệt mang hai lọ tỏi và ớt ngâm vào ăn cùng, dù cay nhưng hắn vẫn nghĩ đây có vẻ là mủi vị của hạnh phúc.
Hắn đã lăn lộn ở nơi này cũng đã hơn hai ngày, người bắt đầu có cảm giác ngưa ngứa, đưa tay gãi gãi lưng.
- Ta có pha nước tắm cho Ngài rồi, Ngài đi tắm trước đi ạ.
Mặt trời xuống núi nhưng hơi nóng vẫn còn tỏa ra từ đất, Jakapan dẫn hắn ra sau nhà nơi có vải màn chắn lại và thùng gỗ chứa nước ấm. Cũng không đến mức phải cần em tắm giúp, Wichapas tự mình xối nước tẩy rửa.
Lúc hắn vén màn thì thấy em từ xa bước đến.
- Ngài vào nhà, đã tối rồi có thể ngủ trước.
Hắn bước vào trong nhà gỗ, định bụng tìm thứ gì đó như thư sách đọc giết thời gian chờ em, nhìn quanh một lúc chợt thấy vật gì đó rất quen mắt. Hắn tiến đến kệ gỗ nơi đặt những cuốn sách đã cũ.
Một con châu chấu lá trúc. Wichapas cầm lên xem, cánh của nó đã bị mục đi một phần... Là con châu chấu bị trộm trong hộp gỗ của hắn ở Vương tử điện đây mà?
Jakapan quay trở lại nhà gỗ, bước vào thấy hắn vẫn chưa chịu nằm xuống.
- Vương gia, vẫn chưa ngủ sao?
- Jakapan Puttha. Em lấy thứ này ở đâu ra? - Hắn giơ con chấu chấu lên cho em xem, lập tức mặt em liền đổi sắc.
- Do ta ở đây có chút nhàm chán nên gấp nó cho vui thôi. Ngài... Ngài hỏi để làm gì?
- Em bỏ trốn không phải là do ta hồ đồ cưỡng bức, cũng không phải do chúng ta đã ly hôn... Mà vì em đã nhớ ra tất cả rồi, ta nói đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro