Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Wichapas nhìn trước sau cho hạ nhân lui, đóng cửa thư phòng lại. Hắn trong lòng tư vị khó nói. Từ ngày Hoa Nhỏ biến mất, hắn có vài lần đến tìm Thượng tướng Puttha nhưng y đều cáo bệnh hoặc cho người ra gửi lời vắng mặt. Cả lúc trong cung gặp được nhau, Phusanan chỉ tập trung vào nhiệm vụ, phớt lờ mọi câu hỏi của hắn về tiểu đệ. Lâu dần hắn cũng không hỏi nữa, người yêu thương Jakapan nhất có lẽ là Phusanan, hai người huynh đệ tuổi tác xa nhau, tình cảm không khác gì phụ tử. Hoa Nhỏ mất tích lỗi do hắn, y ít nhiều sẽ không có thiện ý mà tiếp chuyện.

- Ngươi nói rõ ta nghe.

- Thưa, chuyện này là vô tình. Cách đây vài tháng ở quê thần có người nói xuất hiện một tướng lĩnh độ vài tuần sẽ vào rừng một mình vào ban đêm. Ban đầu dân tỉnh ấy tưởng nhầm là ma quỷ nhưng có người liều mạng đi theo thì phát hiện ra là một vị tướng nào đó. Sau đó biết được người ấy là Thượng tướng Puttha, Ngài ấy bảo vào rừng thăm mộ người thân.

Hắn nghe tin xong muốn lạnh cả người, nhịp tim tăng nhanh thấy rõ.

- Có ai bám đuôi Thượng tướng đến cùng không? Mộ đó là của ai?

- Không có... Thần có cho người theo dõi nhưng người nào đi được một đoạn đều mất dấu, rất nhiều lần như vậy.

- Thượng tướng vào rừng có theo một khoảng thời gian nhất định nào không?

- Mỗi đêm rằm sẽ vào rừng một lần.

- Quê ngươi ở đâu.

- Nhà của thần ở Trúc Viên Sơn.

Hắn theo tiến trình đào suối nước nóng mà quay lại Trúc Viên Sơn hoàn thành công trình dang dở. Công việc lần này đơn giản hơn, thỉnh thoảng giám sát quân phu làm việc an toàn, có thể trao quyền cho người dưới cấp, không cần phải theo dõi trực tiếp.

Ngày hắn trở lại Sơn phủ, gia nhân ra đón hắn biểu hiện cũng y hệt người ở Vương phủ, dáo dác nhìn quanh tìm Hoa Nhỏ của hắn. Chưa được nửa năm mà người của Vương gia nghe tin chủ tử ly hôn, hy vọng không bùng lên tin đồn hắn bạc bẽo hắt hủi tuyệt tình với nương tử.

Đến nơi này đã được vài ngày, công trình dần bước vào giai đoạn ổn định, không cần hắn phải ra mặt thường xuyên. Đã gần đến ngày rằm, hắn nói dối với hạ nhân phải về triều gấp, nhưng thật ra dọn đồ vào rừng ở vài hôm chờ Thượng tướng Puttha đến để theo dõi. Gia nhân không nghi ngờ gì, tự động cuốn gói về với gia đình, lần này tên Aek không được đi theo nên chuyện hắn bí mật tìm người không một ai biết được.

Tuy được gọi là Trúc Viên Sơn nhưng ít nhiều trong rừng vẫn có nhiều loài cây khác. Wichapas chọn một cổ thụ lớn trèo lên, hắn theo thói quen năm xưa lúc làm mật thám trèo lên cây ngủ, dù bả vai có đau đớn nhưng ít ra kỹ thuật rúc hang nằm cây vẫn chưa bị mai mục bao nhiêu. Để tiện cho việc theo dõi, ban ngày hắn tranh thủ ăn và ngủ, ban đêm thì thức canh chừng.

Đêm rằm trắng sáng tỏ, hắn rúc vào bụi lá lớn trên cổ thụ tránh bị phát hiện, chờ đến quá nửa đêm, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng và lá cây xào xạt. Nhưng đến gần sáng, hắn bắt đầu chửi thầm, tên ám vệ có nhầm lẫn gì không mà chờ cả đêm cũng không thấy động tĩnh. Bóng cam vàng bình minh xuất hiện, hắn tuyệt vọng định leo xuống cây thì nghe tiếng bước chân ngựa tiến đến gần. Một bóng hình to lớn mặc chiến phục nhìn quanh, hướng về khu rừng hoang cách Sơn Phủ về phía Bắc nhanh chóng đi vào.

Wichapas hoàn hồn, dùng thuật khinh công hắn đã bỏ từ lâu nhảy lên từng cành cây to bám theo Thượng tướng. Cơ thể của hắn vài tháng nay gầy đi hẳn nên tốc độ dễ di chuyển, đi được một đoạn thì hiện ra một miệng hang lớn. Hắn đợi Thượng tướng vào trước rồi dựa theo vách đá lách theo bước chân của y. Hang động rất dài, thảo nào người nhận nhiệm vụ bám đuôi Thượng tướng đều đi lạc, may là tai hắn thính nên vẫn đuổi theo được. Đến cuối hang đã là sáng sớm, một miệng hang khác mở to phát sáng, hắn ngạc nhiên vì phía bên kia là một khu rừng trúc xa lạ khác.

Từ lúc sống ở cứ địa đến nay hắn luôn tự cho bản thân thông thạo địa lý Trúc Viên Sơn và các vùng lân cận, không ngờ lại có một hang động dẫn sang địa phận khác, nơi đây hẳn là đất vô chủ. Vì là rừng trúc, thuật khinh công của hắn bắt đầu gặp khó khăn vì điểm tựa là những ngọn trúc nhỏ bé, không còn vững chắc như lúc nãy. Lần này hắn không dám bám gót gần, phải cách một đoạn xa nhìn theo bóng Phusanan từng bước nối gót.

Thượng tướng tiếp tục cưỡi tuấn mã đi một đoạn rất xa, hắn theo dõi bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, lực chân cũng yếu dần. Ngay lúc đó, hình ảnh một căn nhà gỗ và thác nước nhỏ hiện ra đẹp như tranh vẽ làm hắn ngẩn ngơ. Vỗ mặt tập trung, hắn yên vị đu bám một bụi trúc, yên lặng nhìn Phusanan xuống ngựa.

- Jak! Ta đến rồi này, sắp trưa rồi đừng ngủ nữa. - Wichapas nghe tên em tim muốn nhảy cẫng, hắn từ hôm nghe ám vệ báo tin đều thấp thỏm lo sợ mỗi ngày vì Thượng tướng nói y đi thăm mộ người thân. Hắn cũng không khỏi tiêu cực mà nghĩ ra nhiều viễn cảnh mờ mịt đau buồn. Thật may người hắn yêu vẫn còn sống.

Dáng người nhỏ bé bước ra khỏi nhà gỗ, tim hắn đập càng mạnh hơn nhưng cố nén cảm xúc vui mừng vào bên trong.

- Huynh đến rồi. Khụ! - Hoa Nhỏ đột nhiên ho dữ dội, một tay lấy khăn che miệng, bước chân cũng lảo đảo theo khiến Đại huynh phải đỡ lấy em.

- Thuốc không có tác dụng sao? Mỗi lần ta đến đệ lại ho mỗi lúc một dữ dội hơn. - Phusanan đỡ em ngồi lên ghế gỗ được đặt sẵn trước nhà nhỏ, Jakapan vịn vào vào người y ngồi xuống.

- Ta không sao, huynh đừng lo. Chắc do sáng ra có chút khô cổ nên ho nhiều một chút. - Jakapan lấy khăn lau đi vết máu dính trên khóe miệng, hắn từ xa nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Phusanan thở dài, y đến chỗ ngựa gỡ hành lý, đem vài bao vải lớn đến đưa cho em.

- Huynh có mang tỏi, ớt và gừng đây. Có cả trà quế, đệ uống cho ấm người. - Y mang từng bọc vải nhỏ vào trong nhà gỗ sắp xếp, nhìn em ngồi trên ghế dõi theo.

- Jak, sao không về nhà đi? Ở nhà có người tiện chăm sóc đệ hơn. Ở đây sống giữa rừng chẳng tiện gì, ngày nóng đêm lạnh thức ăn thì thiếu thốn phải tiếp tế mang từ ngoài vào.

Jakapan cụp mắt cúi đầu, vân vê vải áo.

- Cũng không còn nhiều thời gian nữa, đệ cũng không muốn để phụ mẫu thấy mình đau đớn trên giường bệnh vô phương cứu chữa. Xa rời họ như vậy rồi họ cũng sẽ quen sự vắng bóng của đệ... Đến lúc đệ không còn nữa, cũng sẽ tiện chôn cất ở đây hơn.

- Đừng nghĩ như vậy... Jan sinh con cũng đã về nhận lỗi, gia đình hiện tại đã xum họp đầy đủ. Đệ dùng có số đoản mệnh cũng nên về, gia đình chúng ta ít khi có cơ hội như vậy, chỉ là thiếu mỗi đệ... Ta cũng không muốn tiếp tục giấu đệ ở đây... - Phusanan bỏ gia vị vào hũ nhỏ đóng lại, sau đó cũng không cầm được nước mắt mà ôm lấy em.

- Có thêm chuyến bảo hộ cống phẩm nữa rồi. Lần này ta đi cũng phải hơn một tháng. Phải biết chăm sóc bản thân, trời vào hạ sẽ dễ tìm cá thịt hơn, phải ăn uống đầy đủ. - Thượng thướng xoa đầu nhỏ một lúc, cuối cùng cũng phải tách khỏi em leo lên lưng ngựa.

- Ta đi đây, lần sau sẽ mang thêm nhân sâm cho đệ.

Jakapan tiễn Đại huynh cho đến khi Đại huynh khuất bóng, định bước vào nhà thì nghe tiếp đổ rạp. Nghe như cây rừng bị chặt đổ, tâm trạng liền bất an, nơi này chỉ toàn là trúc, sao lại có tiếng động lớn đến vậy? Em tìm cung tên tiến ra sau nhà, lòng cầu mong không phải là hổ hoặc gấu dữ tìm đến.

Wichapas đứng trên đầu những ngọn trúc quá lâu, sức cũng đã cạn kiệt. Dáng Thượng tướng vừa khuất, bả vai của hắn nổi cơn nhức đến điên dại. Trước mắt như nhòa đi, chân vô lực bước vào khoảng không, thân người ngã từ đỉnh trúc xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro