31.
Thượng thư trơ trẽn mặt dày như thớt. Rõ ràng toàn bộ kế hoạch từ lúc dẫn tôn nữ vào bàn ngồi cạnh Vương gia đến lúc vạch đường cho cháu gái dẫn hắn đến Vương tử điện đều là do gã bày ra nhưng Thượng thư vẫn cho rằng bản thân không hề liên quan gì đến chuyện này. Sau đêm qua cháu gái của gã bị tống vào ngục, có lệnh triệu gã vào hỏi cung nhưng tên quan lớn to béo chỉ liếc nhìn tôn nữ quần áo nhăn nhúm dính đầy đất cát trong ngục cười khẩy.
- Là do nó tự làm, ta đây không liên can! Làm mất cả giấc ngủ ngon, trời vừa sáng đã gọi ta vào chỗ hôi hám này làm gì?
- Tổ phụ! Là Người bảo con... - Tôn nữ Thượng thư như không tin vào tai, qua một đêm bản thân bị biến thành tội đồ, một mình xảo trá tự thân gây chuyện.
Bốp!
- Ta nói ngươi câm miệng lại, là ngươi tự quyến rũ Vương gia mà còn dám đổ lỗi cho ta à? - Gã thẳng tay tát một đường vào mặt tiểu thư kia, cháu gái của gã bàng hoàng ôm một bên mặt bị sưng đỏ gào lên.
- Là do Người lập ra kế hoạch, bảo con dẫn...
- Cho lão ta ra ngoài! - Chalach hạ lệnh, thấy gã chuẩn bị động thủ với cháu gái một lần nữa liền cho người đóng cửa ngục, dẫn gã ra khỏi đó. Đúng như Wichapas dự đoán, dù có nhân chứng thì gã vẫn chối bay chối biến. Người ngoài nhìn vào cũng thừa biết cô ta mới vừa tròn 16, nuôi dưỡng trong biệt phủ từ nhỏ, chưa nếm đủ sự đời thì làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch như thế được. Nhưng thật may gã không tính đến chuyện Đại tướng cũng có mặt ở Vương tử điện lúc đấy, nếu không thì sẽ chẳng biết phát sinh thêm chuyện gì.
- Biểu huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lão ta không chịu khai. - Đại tướng từ bỏ việc tra khảo, chỉ việc lấy tiểu thư kia ra làm nhân chứng thôi mà cô ta liền bị dọa cho co rúm lại, còn Thượng thư thì không tiếc tay đánh đập cháu gái mình.
- Tạm thời cử người theo dõi Thượng thư, trước mắt lão sẽ không dễ gì nhận tội đâu. - Wichapas nhìn nữ tử đang run sợ ngồi một góc trong ngục.
- Cô ta cũng chỉ là con tốt thí, mang cô ta sang nhà lao khác. Ở đây Thượng thư sẽ cho người giết người diệt khẩu, gây bất lợi cho chúng ta.
Wichapas trở về Vương phủ, tên Aek chạy ra mở cổng cho hắn.
- Vương gia... Vương phi đâu rồi? - Aek nhìn cỗ xe ngựa trống vắng.
- Ta với Vương phi ly hôn rồi, Ngươi đừng hỏi nữa. - Wichapas xuống ngựa, giấu việc em bỏ trốn, hắn mất cả ngày cho người đi tìm trong cung cũng không thấy bóng dáng em đâu. Cứ như sau một đêm em tựa như làn sương tan biến vào không khí.
Vương phi đi rồi Vương phủ lại trở về với vẻ mình yên tĩnh trước đây, bọn gia nhân dù không nói ra cũng dễ thấy bọn họ nhớ vị chủ mẫu kia rất nhiều. Họ rỉ tai với nhau lẽ nào Vương gia lại tuyệt tình ly hôn, quan hệ của hai người họ chẳng phải ngày càng tốt hơn hay sao.
Wichapas về phòng ngủ, chiếc giường giờ đây đã lạnh đi không còn giữ được hơi ấm. Hắn nằm xuống, vươn tay xoa chỗ nằm của em trước đây, mắt thơ thẫn nhìn vào khoảng không, có lẽ hắn đã tính nhầm một bước.
Nằm một lúc đầu óc vẫn rối bời, hắn ngồi dậy khoác áo vào, ngẫm nghĩ một lúc quyết định bước ra bến thuyền xuôi về phía tây.
Ngôi nhà ngói cuối làng vẫn còn đó, tiếng lá cọ vào nhau xào xạt trong gió đón chào hắn. Vẫn còn nhớ rõ trước đây hắn tưởng nhầm Hoa Nhỏ là kẻ trộm mà bám đuôi, lại có cơ hội gần gũi duy nhất với em ở nơi này. Nhưng chỉ vài tuần trôi qua thôi mà giờ đây đến đây chỉ có mỗi bản thân hắn. Wichapas can đảm gõ lên cửa gỗ.
- Ra đây! Ra đây! Ơ Vương gia? - Rasit mở cửa, cách đây vài tuần đã gặp nhau, lần đó hắn hùng hổ xông vào nhà của y nhưng hôm nay lại có chút e dè.
- Mời Ngài vào, có chuyện gì...
- Jak có về đây không? - Hắn hỏi, Rasit liền lắc đầu.
- Không có, đệ ấy hẹn khi nào Jan sinh con sẽ trở lại, vẫn là còn một tháng...
- Tướng công! Ai ngoài đó mà không mời vào? - Janhathee vén màn phòng bước ra, nàng mở to mắt khi thấy hắn.
Wichapas bối rối, hai người nhìn hắn mà ngạc nhiên đến vậy thì ắt hẳn Hoa Nhỏ đã không đến đây. Hắn tự hỏi có nên nói với họ chuyện em bỏ trốn.
- Vương gia, Ngài đến đây có việc gì ạ? - Mắt đảo quanh, nàng có vẻ đang tìm tiểu đệ, hắn không lý nào lại đến đây một mình.
Wichapas thở dài, lúc trước mọi chuyện rối tung cũng do hắn giấu giếm thích tự giải quyết một mình. Đã đến lúc không nên như vậy nữa.
- Ta đến tìm Jak... Em ấy bỏ đi sáng nay rồi, trong cung ta tìm không thấy nên nghĩ em ấy đến đây. Hóa ra không phải.
- Jak bỏ trốn? Vì sao lại bỏ trốn? Ngài làm gì đệ ấy rồi? - Janhathee đang mang thai, cảm xúc dễ bị kích động, huống chi còn nghe tin tiểu đệ bỏ trốn. Nàng từ nhỏ đến giờ đều biết em là người ngoan ngoãn, nếu không có lý do chắc chắn sẽ không làm loạn.
Rasit giữ nàng lại, mắt Janhathee phủ sương một màn mỏng như sắp khóc đến nơi rồi. Wichapas càng thêm luống cuống, không biết chuyện hắn bị trúng xuân dược lên giường với Hoa Nhỏ có tính là cưỡng bức, sau đó em bỏ trốn đi là chuyện nên được nói ra hay không.
- Bọn ta được ban chiếu hòa ly, dạo này cũng không thường nói chuyện với nhau nên cũng không rõ lý do vì sao em ấy bỏ đi mất. Các ám vệ trong cung cũng không tìm ra tin tức. Thật lòng xin lỗi tiểu thư, ta chắc chắn sẽ tìm em ấy về...
- Đừng có xin lỗi thần, Ngài mau tìm Jak trước rồi xin lỗi đệ ấy đi! Chắc chắn đệ ấy phải tổn thương đến mức nào nên mới bỏ đi như vậy. - Mắt nàng chảy ra vài giọt lệ, âm giọng bị bóp nghẹn lại.
Nhưng cũng không phải là tiểu nữ nghịch ngợm lúc trước, Janhathee bấu vào vải áo của tướng công, nàng hít lấy một hơi rồi lên tiếng.
- Jak... Đệ ấy luôn đặt gia đình làm ưu tiên. Chuyện của thần đây và phụ mẫu vẫn chưa được giải quyết, đệ ấy cũng không thể đi xa được. Không biết Ngài và đệ ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng mong rằng Ngài sẽ mau tìm được đệ ấy... Thần không muốn đệ ấy xảy ra chuyện gì.
Wichapas đến cuối ngày cũng phải trở về phủ, đến trước cổng đã có ám vệ xin muốn được gặp hắn. Ám vệ dâng thư báo cáo trực tiếp, Wichapas mở thư, lòng nổi lửa phát điên. Đúng là hắn đoán nhầm bước đi của gã Thượng thư, từ lúc gã trở về đã gặp riêng Hoa Nhỏ của hắn, có người thấy kiệu em ra vào biệt phủ của gã, thời điểm trùng khớp với đoạn thời gian em ít nói chuyện với hắn.
Kèm theo thư báo là bản mật thư và thư triệu của Hoàng Thượng. Wichapas lần luợt giở ra, hắn đọc qua nhếch miệng cười. Thời cơ đã đến rất gần, lần này đầu của tên Thương thư nhất định sẽ rơi xuống đất.
- Tốt lắm, tiếp tục cho người theo dõi lão ta.
- Thưa... Còn chuyện tìm kiếm... - Ám vệ hỏi hắn, tình hình cũng chẳng mấy khả quan, hiện tại lực lượng tìm người cho hắn đã tản ra địa phận ngoài kinh thành.
- Cứ tiếp tục, làm cho kín đáo vào.
Vài tuần trôi qua, xuân về với Tân Quốc, cũng là lúc đón tiếp Sứ đoàn ngoại bang đến chúc xuân. Cờ Yên Quốc giương cao, Wichapas đích thân đến đón nghĩa huynh của hắn.
- Pas, đã lâu rồi không gặp - Thái tử yên Quốc xuống kiệu ôm hắn chào mừng, cũng là gần mười năm không gặp mặt, bọn họ cũng chỉ bí mật trao đổi thư qua lại.
- Lần này làm phiền huynh rồi. - Hắn nhìn long nhãn của vị trước mặt, hai người cười ẩn ý.
- Đừng khách sáo, giúp Tân Quốc diệt cỏ tận gốc là điều nên làm. Muốn cây phát triển khỏe mạnh phải diệt trừ sâu bọ.
Thượng tướng Puttha đứng từ xa, nhìn Vương gia với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro