30.🔞
Jakapan bị hắn tô vẽ toàn thân đỏ ửng, tình nguyện khẩu giao giúp hắn xuất tinh bình tĩnh trước. Wichapas tê người dưới động tác môi lưỡi của em, không kiểm soát được mà động hông thúc từng cơn nhỏ vào miệng người đang cúi người hầu hạ hắn.
- Đã học lúc nào mà lại thuần thục đến vậy...
- Lúc học trong cung có cả lớp dạy hợp phòng hầu hạ phu quân. Ta cũng chỉ mới nghe sư mẫu giảng qua... Ưm!
Em nhả cự vật trả lời hắn, chưa kịp dứt câu đã bị hắn dúi vật vào miệng nhỏ, em ngoan ngoãn mút lấy, gân xanh nổi lên cọ lên vách thịt trong miệng, đầu nhục bổng có chút tiết dịch mặn đắng chảy vào cổ họng em. Hắn rốt cuộc chịu thua miệng nhỏ, dương vật co giật bắn một đợt dịch trắng. Tinh dịch sau khi được em nuốt hết còn vương lại trên mặt được hắn lau lấy, sau đó trực tiếp đè em dưới thân.
Wichapas miệng lưỡi gặm cắn dọc cơ thể, đầu nhũ cương cứng mời gọi hắn mút lấy. Em bị hắn mút đến mềm người, miệng vô thức bật ra tiếng rên nho nhỏ, tay người nọ lần xuống cánh mông, mang số tinh dịch ít ỏi chọc vào hậu huyệt. Jakapan đau đến phát điên, nhưng tinh dầu xuân trong phòng khiến em đầu óc mụ mị, ưỡn mông cho hắn đâm chọc.
Wichapas không chịu nổi phần dưới cơ thể sắp nổ tung, trực tiếp vùi cự vật vào huyệt đỏ đâm rút.
- Đau! Đau quá! Ngài... Ngài từ từ đã... Ứm!- Dương vật thô to chọc loạn trong động huyệt, cửa huyệt lần đầu hứng chịu dị vật to dài ra sức hút chặt lấy.
- Thả lỏng thả lỏng, sẽ hết đau nhanh thôi. Ráng gượng một chút, ta cũng không thể dừng lại được. - Hắn tiếp tục động tác đâm rút, cơ thể đè nghiến người dưới thân. Hắn đánh lạc hướng, dùng miệng và tay chăm sóc nhũ hoa, lưỡi cuộn đẩy vài vòng, ngón tay véo nhẹ làm nó càng lúc càng sưng cứng. Bên dưới hông không ngừng chuyển động, cơ mông rắn chắc kề sát thân dưới người đang dạng mở chân mãnh liệt đâm rút, cánh mông hắn liều mạng vùi ở bắp đùi em.
- Aa... Haa... Nh... Nhanh quá... Ngài chậm lại! - Jakapan vặn vẹo eo nhỏ, lần đầu bị hắn dày vò như vậy, có chút cảm giác lạ lẫm nhưng không thể phủ nhận là quá đau rát.
Người phía trên vẫn không có ý định giảm tốc, hắn rúc vào cổ em hôn lấy, tay mò xuống dương vật nhỏ đang ngẩng cao đầu tuốt lộng, cự vật bên trong đồng thời cọ vào điểm mẫn cảm, em giật nảy trong lòng hắn.
- Ch... Chỗ đó... Lạ lắm... Ng... Ngài mau chọc vào... - Jakapan ôm lấy vai của hắn, hông chủ động nâng lên khớp với động tác nhấp hông của hắn, điểm nóng được đâm chọc liên tục, dương vật còn được hắn chăm sóc, chẳng mấy chống đã lên đỉnh phun tinh.
Khoái cảm chưa qua đã bị hắn lật người lại, dương vật thô to vẫn tiếp tục ra ra vào vào. Bên dưới do luận động kịch liệt mà xuất hiện vài đường tơ máu nhàn nhạt. Wichapas cảm thấy có lỗi nhưng không thể ngăn được bản thân thao người kia như vũ bão.
Jakapan tê dại dưới thân hắn, da thịt liên tục va chạm phát tiếng nghe đến phát thẹn, túi tinh suýt chút nữa có thể bị hắn nhồi vào động thịt. Lỗ nhỏ thành công vắt tinh của hắn. Vương gia da đầu tê dại bắn dịch vào bên trong huyệt động, đâm chọc vài cái sau đó liền rút ra.
Huyệt đỏ được giải thoát chảy ra từng vệt tinh trắng kèm theo máu, nhìn rất đáng thương sau trận dày vò. Wichapas nhìn lỗ nhỏ mấp máy có huyết chảy, biết mình đã quá tay làm em bị thương, bên dưới tuy trướng thêm một lần nữa nhưng không dám cho vào.
- Jak... Ta xin lỗi. Đau lắm phải không? Đến đây ta tự giải quyết được rồi. - Hắn ôm lấy em, hôn lên vết bớt hoa bỉ ngạn trên thắt lưng người dưới thân, tự tay tuốt lộng an ủi bản thân.
Jakapan nhìn hắn thấy dương vật vẫn cương cứng, tuy đã đỡ sưng hơn ban đầu nhưng có vẻ thuốc vẫn chưa giải được hết.
- Ngài vẫn còn thuốc trong người, cứ dùng huyệt của ta. Không sao cả.
- Không được, như vậy lát nữa em sẽ bị thương nặng.
- Vậy dùng đùi của ta như lúc ta giúp Ngài ở nhà tỷ tỷ đi. Mau lên... - Em mê luyến nhìn hắn, tự ôm chân kẹp chặt bắp đùi. Vương gia nhìn em sững sờ, nhưng sau đó không thoát được cám dỗ của thịt đùi non mềm, đút cự vật vào lỗ nhỏ trên khe thịt, lại một trận động hông cuồng nhiệt. Jakapan bên dưới bị hắn vác chân đặt lên vai, thịt đùi được hắn cọ không ngừng. Em nhìn hắn tuấn mĩ buông sức dùng cơ thể em dập lửa mà có chút hạnh phúc. Giá như Ngài nói yêu em một câu thôi...
Chẳng bao lâu Vương gia lại bắn tinh, dịch trắng loan đầy trên ngực, em lại mở chân mời gọi hắn.
- Vương gia... Một lần nữa đi ạ... A! - Hắn lại thúc vào huyệt thịt, bên trong do cơn chấn ban nãy nên vẫn còn mềm xốp, em đã biết thả lỏng nên hắn dễ dàng ra vào. Lần này hắn không muốn kìm hãm lực, thúc mạnh vào trong cơ thể em. Hắn xốc em ngồi dậy, ôm mông đào nâng lên rồi lại thả phịch xuống gốc cự vật to dài làm em tê người đến choáng váng.
- Vương gia... Nh... Nhanh lên một chút. - Hắn động hông kịch liệt, ghiền vào điểm nhạy cảm người trong lòng, em chịu không nổi khoái cảm, vươn lưỡi liếm lên da thịt của hắn.
- Ta... Ta thích... Yêu Ng... Á! - Người em bị hắn thao đến run rẩy, sóng thịt va đập tưng bừng, đến cuối cùng đón thêm một đợt lên đỉnh, tinh dịch của bắn thẳng vào sau bên trong huyệt động. Cảm giác ấm nóng sướng điên rút cạn sức lực làm em ngất đi trên người.
Vương gia tham lam gặm mút môi đỏ, chỉ khi em ngất hắn mới có gan hôn em như như thế này.
- Yêu em. Ta yêu em rất nhiều.
Jakapan mở mặt ngồi dậy liền bị hộp gỗ tinh xảo đặt ở đầu giường đập vào mắt. Tò mỏ mở ra thì thấy hai con châu chấu lá trúc đã bị mục mất một phần.
Cơn đau từ hông làm em bừng tỉnh, hôm qua hai người hoan ái, sờ xuống mông em tự mắng sao mình lại buông thả bản thân để hắn dày vò đáng thương đến thế này. Hôm nay là ngày ban chiếu hòa ly, hai người cũng chẳng còn quan hệ gì. Theo lời Thượng thư hắn sẽ nhanh kết hôn với người khác.
Em lê thân đau rát xuống giường mặc lại y phục, vô tình giẫm phải mảnh vỡ từ bình sứ hắn đập loạn hôm qua. Em mở cửa sương phòng đi mất, bỏ lại nam nhân đang mỉm cười trong mộng đẹp.
- Vương phi đâu rồi? - Mộng đẹp biến mất, hắn cho lục tung hoàng cung thì có người bảo em đã về phủ trước. Nhưng khi trở lại Vương phủ thì thấy Aek đơ mặt ra, tưởng em vẫn còn ở cạnh hắn.
Một tháng, hai tháng.
Vương phi không một tung tích, chiếu hòa ly do hắn đơn phương ấn vân tay vào đã có hiệu lực, chính thức chấm dứt mối quan hệ. Cái tên của Janhathee Puttha bị gạch khỏi gia phả hoàng thất.
Nhưng rốt cuộc em đã đi đâu mất rồi? Quan Thiên giám căn dặn sau khi giao hợp không được tách nhau quá lâu nếu không bệnh sẽ trở nặng, bằng chứng là cơn đau vai của hắn lại quay về và nặng hơn trước kia. Phải bằng mọi cách tìm được em, bằng không trước mùa thu năm nay em và hắn khó mà sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro