3.
Jakapan Puttha là con út trong gia đình lấy nghề dạy võ làm vốn sống qua nhiều thế hệ. Dòng họ Puttha sở hữu võ đường nhỏ gần kinh thành. Đến đời phụ thân của em thì nội chiến diễn ra. Hôn quân bạo chúa tự đánh sập cơ đồ vương triều, triều đình chia bè kết phái, bên ngoài cung dân chúng khốn khổ lầm than.
Võ đường nhà Puttha cũng không ngoại lệ, môn đồ dần rút khỏi môn đạo, cuối cùng phải dẹp bỏ võ đường. Vào năm đó sư nương, tức vợ của ông hạ sinh một cặp sinh đôi cả nam lẫn nữ. Quan niệm cho rằng sinh đôi không phải là điềm tốt nên vợ ông cố vét thêm chút tiền tìm thầy về xem vận cho hai đứa nhỏ. Tên thầy bói không biết có phải lừa đảo không mà nói nhăng cuội làm võ sư hết sức khó chịu. Gã nói nữ nhi tử cuộc đời thuận lợi, gia đạo êm ấp nhưng có chút lo lắng về tiền bạc. Còn con trai ông có chút xui xẻo vướng phải hoa mệnh mang vết bớt bỉ ngạn đặc biệt trên người, hoa không lá không nhánh sẽ héo tàn, nếu trước 20 không tìm được người diệp mệnh kết hôn thì sẽ đoản mệnh mà qua đời. Đặc biệt tỷ đệ khi lớn lên phải ở xa nhau, tốt nhất là danh phận nên một trên một dưới, bằng không sẽ một mất một còn.
Võ sư nghe đến hoa mệnh, diệp mệnh khó hiểu bảo thầy bói giải thích thêm thì gã đòi thêm tiền. Tức mình vì mất tiền mà nghe người khác nói chẳng hiểu gì nên võ sư Puttha vác cây đuổi gã thầy bói ra khỏi nhà, sau đó nói rằng không bao giờ tin mấy lời bói toán nữa.
Chiến tranh kéo dài được vài năm thì võ sư Puttha nghe tin thủ lĩnh Sumettikul có tướng đế vương, lại còn nhận được nhiều hảo cảm từ dân chúng nên võ sư và trưởng tử 18 tuổi của ông cùng xin được tòng quân cho thủ lĩnh. Cả gia đình khăn gói vào quân doanh trên núi, điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn, đã vậy còn thiếu người tài chủ chốt. Trong doanh ngũ kẻ giỏi võ thì nhiều nhưng thông thạo văn thư chỉ được khoảng bốn năm người. Võ sư biết được ít chữ nghĩa nên được tướng Sumettikul cho phụ đạo phụ trách sổ sách, đến sau này chiến tranh kết thúc, ông được triều đình bổ nhiệm chức Thái Thú quản quân sự ở một tỉnh ngoại thành.
Nói về cặp hài nhi song sinh của ông, từ lúc bé xíu đã cùng cha mẹ khăn gói vào quân doanh, trong lần cứ địa bị phục kích, gia đình ông lạc mất người con trai út. May thay sau khi chiến tranh kết thúc, Phusanan sau đó tìm được tiểu đệ của mình thì mang em về nhà, gia đình họ lại đoàn tụ.
Jakapan và tỷ tỷ vừa đoàn tụ liền ốm một trận kịch liệt, người như phát hỏa, võ sư lúc này đã trở thành Thái Thú bỏ tiền cho gọi thầy lang khắp nơi về chữa trị nhưng họ không tài nào tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Phu nhân Puttha khóc lóc nhìn hai con nhỏ sốt nặng trên giường, cuối cùng bà xin chồng cho tìm gã thầy bói năm xưa. Tuy đã 8 năm nhưng gã ta vẫn chưa mất miếng thịt nào, gã vào phủ nhìn hai cơ thể yếu đuối thì phe phẩy quạt.
- Đã đủ 8 tuổi, nụ hoa trong phổi đã nở, nó bắt đầu rút sinh khí trong cơ thể, sốt vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Hoa mệnh vận trên người đứa bé trai, tỷ tỷ do là sinh đôi nên cũng bị ảnh hưởng một phần nhưng cả hai hiện tại sẽ không có gì nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng tạm thời là vậy, đến năm 20 nếu không tìm được diệp mạng cho con trai của hai ông bà, thằng bé sẽ chết.
Nhà Puttha từ đó đặc biệt lo lắng chăm sóc cho hai đứa trẻ. Đặc biệt là Jakapan số đoản mệnh nên họ cho phép em tự do làm điều mình muốn, hai tỷ đệ trong tình yêu thương và dạy dỗ của phụ mẫu lớn lên đều rất xinh đẹp. Vì là sinh đôi nên ngoại hình cả hai rất giống nhau, hai tỷ đệ lớn lên rất hòa thuận, dễ chịu. Do ngoại hình giống nhau nên họ hay bày trò tráo đổi y phục, bị phu nhân mắng mãi nhưng vẫn không bỏ.
Đến năm cả hai tròn 16, Janhathee trong lần xem lễ hội đèn lồng gần bến thuyền đã phải lòng một tiểu thương nhân. Người này là con trai lão bán vải chuyên đem hàng từ ngoại bang về bán, một chuyến tốn đến tận ba bốn tháng. Janhathee cứ cách bốn tháng đợi tin người kia cập bến sẽ trèo tường ra ngoài gặp người yêu, còn Jakapan sẽ nghe lời nàng giả dạng làm tỷ tỷ học thêu thùa may vá cùng sư mẫu giúp nàng trốn học. Janhathee leo tường một lần sẽ đi mất cả ngày nên Jakapan phải cải trang thật khéo, dáng đi, cách ăn nói phải thật giống nàng để qua mặt người khác.
Người trong nhà duy nhất biết được chuyện em giúp tỷ tỷ trốn học chỉ có Đại huynh. Thượng tướng do cách cặp sinh đôi gần cả giáp nên luôn xem hai đứa em là con nít, dung túng cho hai người qua mặt phụ mẫu. Phusanan đảm nhận luôn vai trò dạy võ cho Jakapan nên em giỏi cả việc của nam nhi lẫn nữ tử.
Đến năm 18, sau chuyến bảo vệ cống phẩm, Phusanan mang hôn ước về phủ Thái Thú. Jahathee nghe tin run rẩy nén đau thương, đến tối vào phòng tiểu đệ khóc òa.
- Jak... Ta đã có Rasit rồi, tuyệt đối không thể gả cho Vương gia được. Bên ngoài có người đồn hắn có số khắc thê, cưới hắn chẳng thà cho ta chết.
Nàng ôm chặt em mà rơi lệ.
- Nhưng mà... không gả cho Vương gia thì Đại huynh phải chịu tội làm mất cống vật... Jak ơi ta phải làm sao?
Em nhìn tỷ tỷ khóc mà không nỡ để nàng thành thân với vị Vương gia nọ. Em không biết hắn mắt mũi ra sao nhưng tin xấu về hắn thì ai ở trong hoặc ngoại thành đều biết. Đại huynh Phusanan tuổi ngang lứa với Vương gia, y kể ngày trước Vương gia mặt mày lầm lầm lì lì bị bọn tướng lĩnh khác kéo đến thanh lâu cho nếm thử vị xuân tình. Họ cho hắn phòng lớn nhất, chọn nàng kỹ nữ đắt tiền nhất dâng vào phòng khóa cửa lại. Nửa đêm đám tướng mò lên phòng xem Vương gia chăm sóc nàng kỹ nữ kia ra sao thì chỉ nghe tiếng giấy bút sột soạt. Mở cửa ra thì thấy hắn vẽ tranh cho kỹ nữ, quần áo chỉnh tề. Vẽ xong thì cho nàng một nén bạc rồi rời đi, đám người kia không tin cho hỏi kỹ nữ thì nàng nói Vương gia không có phản ứng gì chỉ hỏi nàng làm mẫu cho hắn vẽ rồi hắn thưởng tiền cho.
Bọn họ vẫn không tin Vương gia không có phản ứng gì với xuân tình nên lại lôi hắn vào thanh lâu một lần nữa. Lần này là chọn một kỹ nam, đến đêm họ mò lên thì nghe tiếng Vương gia lấy giấy vẽ bày bố trận địa, giảng cho kỹ nam binh pháp làm chàng ta buồn ngủ gục xuống bàn. Cuối cùng họ nói Vương gia là đồ bất lực, sống không khác gì thầy tu.
Chuyện đó truyền đến tai Tiên Đế thì Ngài lập tức mở hội tuyển Vương phi, tiểu thư nhà ai có thể quyến rũ được Vương gia thì lập tức ban hôn. Người đẹp xếp hàng dài trước Vương phủ nhưng hắn không bỏ ai vào mắt, có người chủ động thì vài ngày sau bảo hắn nhàm chán hoặc bị hắn rút gươm dọa cho xanh mặt. Kết cục số người ứng tuyển thưa dần rồi không còn một ai, Vương gia sau vài năm đã gần 30 vẫn phòng không chiếc bóng. Thượng tướng Puttha không thân thiết gì với hắn nên tin vào lời đồn, tuyệt đối không muốn đem tiểu muội ra ứng tuyển chức Vương Phi.
Janhathee ôm em khóc đến nửa đêm vẫn không dứt, em nhìn tỷ tỷ khóc đến sưng mắt trông rất tội nghiệp. Nàng gả cho Vương gia thì phải chịu khổ, không gả thì Đại huynh phải chịu tội. Phusanan đã thành thân, Đại tẩu cũng đang mang thai, đứa nhỏ trong hai tháng nữa sẽ chào đời. Jakapan không nỡ để cháu mình chào đời phải thăm cha trong ngục tối, tội làm mất cống phẩm xem như xâm phạm bảo vật quốc gia, là trọng tội khó tha.
- Jak... Ngày mai đệ ra bến thuyền đưa cho Rasit huynh vật này... - Nàng lôi ra từ tay áo chiếc trâm ngọc. Đây là quà của Rasit sau chuyến buôn vải vài tháng trước, em vẫn còn nhớ lúc đó tỷ tỷ nâng niu nó, khoe em cả ngày, miệng cười hết sức vui vẻ. Jahathee giờ lại đem nó trả lại cho Rasit...
- Nói với huynh ấy... xem như hai bọn ta không có duyên phận. Ta yêu Rasit nhưng danh dự của Đại huynh quan trọng hơn, Đại tẩu đang mang thai, ta không dám tuỳ theo ý mình để Đại huynh bị giam vào ngục.
Em cầm lấy trâm ngọc tỷ tỷ đưa, vỗ về lau nước mắt cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro