29.
- Vương gia, tiểu nữ kính mời Ngài một ly. - Jakapan vừa đi khỏi, lập tức xuất hiện một nữ nhân ngồi vào chỗ của em. Rót rượu vào chén của hắn dâng lên e thẹn cười, cô nương này không biết từ đâu ra cả gan ngồi cạnh hắn, y phục có chút không đứng đắn, vải mỏng tanh có thể nhìn được cả bên trong.
- Đây là cháu gái của thần, năm xưa các ái nữ của thần đều bị Vương gia từ chối. Lần này ta chọn cháu gái là nữ nhân đặc biệt xuất sắc, cầm kỷ thi họa đã thành thục từ lâu, lễ nghi cũng được ta cho học cả. - Gã nhân lúc em đi khỏi, Hoàng Đế cũng nghỉ ngơi lui về trước, liền cho gọi người vào hầu rượu hắn.
Wichapas chán ghét nhìn nữ nhân trước mặt, có xinh cách mấy cũng không bằng Hoa Nhỏ của hắn. Nhưng yến tiệc đang nhộn nhịp, thẳng thừng từ chối có khi làm ảnh hưởng đến bầu không khí. Hắn miễn cưỡng nhận rượu từ tay vị tiểu thư kia, không để ý chén đã được bỏ thuốc.
Không lâu sau đầu óc hắn choáng váng gục dần xuống bàn, Thượng thư nhanh chóng sắp xếp cho cháu của gã dìu Vương gia vào sương phòng. Xui xẻo thay lại ở Vương tử điện, trùng hợp là chỗ Đại tướng Tanjitibul đang ngồi ngắm trăng với phu nhân, trăng rằm đêm nay rất tỏ, chẳng mất bao lâu đã bị Đại tướng phát hiện. Chalach bảo Nitisorn đi tìm Vương phi, còn y theo dõi hai bóng người kia. Tôn nữ Thượng Thư nghe lời tổ phụ đỡ hắn vào sương phòng trước đây là chỗ ở của Vương gia trước khi xuất cung. Gã nói nơi này từ khi hắn xuất cung đã không có dịp dùng, cháu gái của gã vật vã với thân xác xiêu vẹo, cô khó khăn mở cửa sương phòng đẩy hắn vào, khóa cửa chờ xuân dược thấm vào người hắn.
Wichapas cảm giác cơ thể mình như cỗ nhiệt nóng sắp bốc hỏa, mồ hôi bắt đầu túa ra, hắn khó chiu mở mắt thì thấy nữ nhân đang cởi y phục ở đầu giường. Hắn choàng tỉnh, kéo hết sự tỉnh táo của mình nhìn quanh. Quái lạ, vừa ở yến phòng sao giờ lại bị lôi đến sương phòng rồi? Hắn sờ sờ cơ thể, thật may vẫn còn quần áo.
- Vương gia, Ngài tỉnh rồi. - Nữ nhân kia không biết mặt mũi cả gan trèo lên giường cọ gò bồng đào vào người hắn, Wichapas người đang nóng, cổ họng bắt đầu sinh cảm giác buồn nôn.
- Tiểu thư, cô mặc đồ vào đi. Nể mặt Thượng thư ta chỉ nói thế. - Hắn loạng choạng đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì bị nữ nhân ôm lại.
- Vương gia, Ngài không có hứng thú với ta sao? Ở lại đi, ta nhất định hầu hạ Ngài thật tốt. - Tôn nữ Thượng thư rút dây áo của hắn, Wichapas xoay người lại bóp chặt lấy cằm ả ta.
- Ta nói lần cuối, không mặc đồ vào thì đừng trách! - Hắn gằn giọng, mắt nổi tơ máu do tác dụng của xuân dược đang thấm sâu vào huyết mạch. Lực tay của hắn mỗi lúc một yếu đi, không biết thứ xuân dược này lấy từ đâu mà thật sự liều rất mạnh. Đây không phải là lần đầu hắn bị chuốc dược, ngày trước còn trẻ không biết bao nhiêu quan lại sinh kế chuốc thuốc hắn rồi đẩy ái nữ vào phòng hầu hạ. Kết cục là đều bị hắn dọa cho chạy biến, dần dà hắn có thói quen mang thuốc giải trong người. Nhưng từ khi kết hôn hắn không còn mang theo thuốc giải bên mình, cứ nghĩ người trong triều sẽ thôi trò dơ bẩn hèn hạ này.
Nữ nhân thấy hắn hạ lực tay tiếp tục nhào đến ôm lấy hắn, cố cởi thắt lưng của hắn ra. Wichapas hai mắt đỏ ngầu, vơ lấy bát sứ trang trí trong phòng đập nát, chĩa mảnh vỡ nhọn hoắc trước mặt ả tiện nhân.
- Ngươi đừng nghĩ nếu là nữ nhân thì ta không dám xuống tay, mặc đồ vào rồi biến khỏi đây trước khi ta nổi nóng! Nếu còn ngoan cố, ngày mai ta sẽ bắt luôn cả tổ phụ của cô ra chịu tội!
Nữ nhân cuối cùng cũng biết sợ, vội vàng mặc y phục vào. Ngay lập tức cửa phòng bị phá khóa. Đại tướng cho một đao vào chốt gỗ, xông vào thì thấy biểu huynh của y đang đe dọa tôn nữ Thượng thư.
- Chalach, áp giải ả ta vào ngục rồi ta sẽ tính chuyện sau. - Hắn thấy biểu đệ ập vào phòng liền thở phào ngồi phịch xuống giường. Wichapas tức điên vì để bản thân bị dính kế, thuốc giải không có trong người, bên dưới phát nhiệt rất khó chịu, tay chân bắt đầu quơ quào loạn xạ, cầm được thứ gì sẽ ném mạnh xuống đất. Hắn thở gấp nhìn ra ngoài cửa, quân lính áp giải nữ nhân đi mất.
Đám người vừa đi khuất, bóng dáng mặc hồ thủy phục do hắn đặt may xuất hiện, em đến rồi. Jakapan nhìn vào phòng thấy đồ vật đổ vỡ, còn hắn mắt nổi tơ máu, y phục rối tung, hơi thở nặng nề.
- Có... Có chuyện gì vậy? - Em định chạy vào phòng thì bị Đại tướng chặn lại.
- Vương phi, Người đừng vào. Vương gia trúng dược, phản ứng cơ thể khác người, vào trong sẽ rất nguy hiểm. Trước hết phải chờ Thái y đến đã.
Cơ thể hắn khác người khi du nhập xuân dược vào cơ thể. Đối với người thường sẽ tìm cách lao vào người khác giải tỏa, hắn ngược lại càng gần người càng buồn nôn, tuy cổ họng khô đắng, bên dưới như phát lửa thì vẫn phải tự vật lộn giải cứu bản thân, nếu vồ lấy người khác thì cơ thể càng đau nhức.
Nhưng lạ thay khi hắn thấy em đứng đó, cơ thể hắn lại trở nên cồn cào, người như sói đói và con mồi không ai khác chính là em. Jakapan nhìn hắn ngây ngẫn trong phòng, người không hiểu vì sao cũng muốn phát hỏa theo. Nhìn hắn khó chịu, loạng choạng chuẩn bị ngã xuống sàn nơi có cả mớ mảnh sứ vỡ tan tành, em liều mạng xông vào mặc cho Đại tướng ngăn cản.
Chalach sợ hắn sẽ động tay động chân với Vương phi, y trước đâu lại gần hắn trong lúc trúng xuân dược suýt bị hắn đánh chết. Nhưng em vừa vào phòng đỡ cơ thể đang gục xuống thì bị hắn gắt gao ôm lấy.
- Hoa Nhỏ, ở lại đây với ta... - Wichapas lập tức đứng dậy nhấc bổng em về giường trước sự hoang mang của biểu đệ hắn.
- Chalach, ngươi và phu nhân về đi.
- Huynh không sao chứ, có cần đợi Thái y mang thuốc tới.
- Ta có thuốc trong tay đây rồi còn gì, mau về đi. - Hắn thả em xuống giường, sau đó xoay người khóa cửa sương phòng lại. Jakapan biết hai người sắp nảy sinh ra chuyện gì, thoáng chút lo lắng hiện trên mặt.
- Jak, ta xin lỗi. Chỉ có em mới giúp được ta thôi. - Hằn đè em dưới thân, hung hăng gặm cắn cổ thon, tay khẩn thương cởi bỏ y phục bản thân.
- Có thể ta sẽ làm em đau, nhưng cho ta xin lỗi. Chỉ đêm nay thôi, bên dưới ta đang rất khó chịu. - Hắn tuy sắp chịu không nổi, vẫn ráng gượng một lúc chờ câu trả lời của em. Nếu như em có từ chối thì hắn sẽ lập tức đẩy em ra khỏi sương phòng, giao hợp bằng cưỡng bức chẳng khác gì đẩy Hoa nhân vào đường chết.
Jakapan nhìn hắn đang chịu đựng, thở dài không biết mình bị số phận đẩy vào vận gì. Ngày mai Hoàng Đế ban chiếu hòa ly mà hôm nay lại cùng hắn hoan ái. Xem như lần cuối trước khi cả hai chia xa, em được thuộc về hắn một lần.
- Ngài không cần ngại, ta tình nguyện lấy thân dập hỏa giúp Ngài.
Xiêm y của em từng lớp bị hắn lột bỏ vứt xuống sàn, hơn thở gấp gáp của hắn kề lên hõm cổ mút liếm gặm cắn, để lại từng vết đỏ ửng trên da thịt trắng muốt. Trong phòng có tinh dầu xuân, phòng bị đóng kín nên em hít phải một phần, đầu óc càng lúc mê man, bên dưới bắt đầu phát ngứa.
Hai cơ thể lao vào nhau, da thịt cọ xát cho một đêm hoan ái dài đằng đẵng trong sương phòng dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro