28.
- Bẩm Hoàng Thượng, Vương gia có việc muốn diện kiến Ngài. - Hoàng Đế ngồi trong Mật điện, đồng ý cho gọi hắn vào.
Vương gia bảo nội quan lui ra ngoài, ám vệ hiểu ý đóng kín cửa điện. Wichapas ngồi vào bàn trà, khuôn mặt có chút nôn nóng.
- Hoàng huynh, ta muốn ly hôn!
- Lớn cả rồi không phải trẻ con, đệ vào đây không đầu không đuôi đòi ly hôn là có ý gì? - Hoàng Đế khựng lại, chưa tròn một năm mà Vương gia đã đòi hôn ước bị nhanh thay thế bằng chiếu hòa ly.
- Thượng thư gã có mưu đồ, mật thám vừa báo cho đệ biết gã bán thông tin đồ lược thành phòng vệ ngay biên cương của chúng ta cho ngoại bang...
- Ta biết.
- Huynh biết rồi? Sao không nói cho đệ? - Quả là minh quân một nước thì không gì có thể lọt qua mắt Ngài.
- Ta đang chờ thời cơ chín mùi để có lý trừ khử gã ta, hiện giờ không có chứng cứ. Đưa lệnh bắt, gã sẽ giãy nãy chối bay chối biến cho mà xem. Gã dù sao cũng là nhạc phụ của nhiều quan võ trong triều, bắt gã mà không có bằng chứng không chừng sẽ có loạn. Nhưng mà... Chuyện chúng ta âm thầm diệt trừ gian thần thì có liên quan gì đến Vương phi mà đệ đòi ly hôn?
- Đệ nghi ngờ Thượng thư sẽ gặp Vương phi gây khó dễ. Với cả... Hoàng huynh, đệ muốn nói chuyện này... Huynh còn nhớ đứa nhỏ Hoa Hoa năm xưa không?
Ngài liếc nhìn hoàng đệ thở dài.
- Vẫn chưa quên được nhóc con đó sao? Người đã mất từ...
- Hoa Nhỏ chưa chết! Em ấy còn sống!
- Vẫn còn sống? Không phải lúc trước đệ xác nhận Hoa Hoa mất... Chuyện này là sao?- Ngài chau mày, là huynh đệ ruột thịt, Hoàng Đế thừa biết chuyện ngày trước hắn đau khổ vì mất Hoa Nhỏ ra sao, chính Ngài khi đó còn là Thái tử phải thường xuyên đến Vương tử điện thăm hắn, giục ép hắn dùng cơm, không thì đã chết đói từ lâu rồi.
- Muốn ta kể, trước tiên huynh phải hứa ban chiếu hòa ly cho ta và Vương phi.
- Không thể! Chuyện kết hôn của đệ không phải cứ hứa miệng ban chiếu hòa ly là được. Mà khoan đã, đệ muốn ly hôn với Vương phi để kết hôn với Hoa Hoa? Nếu vậy thì càng không, nếu yêu Hoa Hoa thì chỉ có thể lập thiếp.
- Hoàng huynh... Hoa Hoa chính là Vương phi hiện tại của đệ.
- Từ... Từ từ đã... Ta không hiểu được... Là thế nào? Vương phi là Hoa Hoa? Nhưng chẳng phải Hoa Hoa là nam sao? Mà nếu vậy thì tại sao đệ còn muốn ly hôn? - Hoàng Đế nghe hắn nói mà đầu óc bắt đầu mông lung, suy nghĩ có chút hỗn loạn.
- Chuyện khó nói, Hoa Hoa trước đây chúng ta cứu được là con trai của Thái Thú Puttha, tức đệ đệ sinh đôi của tiểu thư Puttha, người được ban ước kết hôn với ta. Hoa Hoa vẫn còn sống và đã đoàn tụ với gia đình, ngày thành hôn em ấy thay tỷ tỷ gả vào Vương phủ... Hoàng huynh, ta muốn ly hôn để tạm thời đảm bảo an toàn cho em ấy trong lúc thu thập chứng cứ trừ khử Thượng thư. Ta sợ Thượng thư sẽ hãm hại em ấy nếu Jakapan tiếp tục mang danh vị Vương phi. Xin huynh, mau cho ta ly hôn với Vương phi, gạch tên tiểu thư Puttha ra khỏi hoàng thất, giải thoát cho nhà Thái Thú Puttha... Sau đó... - Wichapas tự dâng sớ kế hoạch hắn lập ra từ lâu, Hoàng Đế xem qua một lượt, nhấp một ngụm trà.
- Được, vậy theo ý của đệ.
Yến tiệc chào mừng Sứ đoàn trở về vẫn diễn ra, hoàng cung gắn hoa kết đèn, hân hoan như ngày xuân đang về. Sáng hôm ấy có cung nhân mang kiệu đến trước Vương phủ rước bọn họ. Jakapan vừa mở mắt đã thấy cơ thể Vương gia bao bọc lấy em. Hắn kiên trì vẫn chỉ dừng ở mức ôm hôn, giấu cỗ nhiệt lớn trong khố vào phòng tắm giải quyết mỗi sáng.
Y phục cho yến tiệc lớn lần này được hắn cho may mới. Wichapas đặc biệt chọn vải xanh như màu em thích, hắn đứng ngoài phòng nhìn em được tì nữ trang điểm. Biết rằng bản thân hắn thích nhìn khuôn mặt nam tử không son phấn của em hơn, nhưng Jakapan điểm thêm son phấn cũng không làm hắn vơi đi sự loạn nhịp.
- Vương gia, Ngài nhìn xem. Vương phi phải nói là rất xinh đẹp. - Tì nữ trang điểm cho em xong liền cho hắn đến chiêm ngưỡng, sau đó lui ra ngoài.
Hắn nhìn Vương phi của hắn trong gương, tiếc nuối cho chuyện bọn họ đang đối diện với mớ hỗn độn, chưa thể đường hoàng bày tỏ tình cảm.
- Jak, em xinh lắm. - Hằn cúi đầu hôn lên tóc em. Phải những lúc riêng tư hai người một phòng ở Vương phủ hắn mới có cơ hội thân mật. Là hắn sai khi chọn cách né tránh em thời gian gần đây nhưng thật sự hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
- Jak, có thể nhìn ta được không?
- Hoa Nhỏ... không nhìn ta cũng được. Nhưng giờ trong triều có chuyện, ngoài ta ra, đừng tin bất kỳ ai khác. Nhiều người hiện muốn nhắm đến...
- Ta hiểu rồi, chẳng phải trước giờ ta luôn nghe lời Ngài hay sao? Ngài bảo ta đứng thì ta đứng, bảo ta ngồi thì ta sẽ ngồi. Cũng đã đến giờ rồi ạ, chúng ta đừng để cung nhân chờ thêm nữa. - Nói rồi em bước ra cửa, bỏ lại Vương gia trong phòng.
Suốt đoạn đường tuy ngồi chung kiệu nhưng hai người không nói câu gì với nhau. Wichapas nắm tay em nhưng Jakapan nhanh chóng rút về, em nhìn ra ngoài khung cửa sổ không đoái hoài đến hắn.
Yến tiệc lần này khá lớn, Thượng thư được cất nhắc cho ghế ngồi cạnh Hoàng Đế, vừa thấy hắn bước vào yến phòng, gã đã sáng mắt đon đả mời hắn ngồi, còn tận tay rót rượu vào chén cho hắn. Wichapas bên ngoài vui vẻ nhận rượu nhưng trong lòng không ưa nổi tên gian thần này.
- Rót rượu cho ta mà không rót cho Vương phi sao? Thật sự thiếu sót đấy Thượng thư.
- Lão đây trước giờ không quen hầu hạ nữ nhân, mong Ngài thông cảm. Huống chi Vương phi sắp cùng Ngài ly hôn rồi...
- Ngươi có vẻ nhiều chuyện thật nhỉ? - Mặt hắn đổi sắc, sắp không giữ được bình tĩnh.
- Ồ, vậy thần đoán đúng sao? Haha, khi nào Ngài ly hôn thì báo với thần một câu, thần đây vẫn còn một cô cháu gái, nay đã đủ 16, hoàn toàn có thể ứng tuyển làm tân nương mới cho Ngài.
Vai của em run lên, trong lòng chua xót không nói nổi thành lời. Hóa ra cuộc hôn nhân này trong mắt người ngoài vẫn là không đáng, ngay cả khi em còn ngồi đây nhưng vẫn có người ngang nhiên đòi thay thế người khác vào vị trí của em. Jakapan liếc nhìn biểu cảm của hắn cũng không rõ cảm xúc của hắn ra sao. Vương gia ở chung một chỗ với em, thân mật em bao nhiêu cũng chưa từng nói yêu em một lần.
Yến tiệc bày lên sơn hào hải vị, các quan lớn được mời đến dự yến thay nhau nâng ly chúc mừng. Tiếng cười giòn từ ban trưa đến chiều tối không ngớt, canh cách chén rượu va vào nhau. Jakapan xin được lui ra ngoài một lúc, ánh mắt của Wichapas bị chuốc say mèm luyến tiếc nhìn em bước đi mất, hắn không hề hay biết có bàn tay lén bỏ bột trắng vào chén của hắn trong lúc mọi người cười đùa vui vẻ.
- Vương phi! Sao lại ở đây? Không vào trong ngồi với Vương gia? - Là tiếng của Hoàng Hậu, tay nàng đang bế tiểu công chúa, sau lưng còn có tiểu Điện Hạ Thái tử.
- Bên trong náo nhiệt, ta có chút không quen... - Vạt áo của em bị Thái tử níu lấy, mắt đứa nhỏ sáng rực.
- Nương! Mau bế ta! - Em buồn cười, cúi người bế đứa nhỏ lên. Thái tử được em ôm cười híp mí, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
- Nếu thấy không thoải mái, có muốn cùng ta đi dạo không? - Hoàng Hậu dẫn em vào Hậu hoa viên, để lại công chúa và Thái tử cho nội quan chăm sóc.
- Vương phi, có gì không vui sao? Ta thấy Vương phi không được vui... - Nàng để ý em nãy giờ cứ cúi mặt ít nói, khác hẳn với ấn tượng lần đầu gặp nhau.
- Hoàng Hậu... Sau này có thể đừng gọi ta là Vương phi được không? Ta với Vương gia cũng sắp ly hôn, sau này...
- Ly hôn thì sao chứ? Ta vẫn thích Vương phi này hơn... Hay là sau này ta nên gọi em là Hoa Hoa nhỉ?
- Người... Người biết ta là...
- Lúc trước ở cứ địa ta nấu cơm cho Hoa Hoa ăn, không nhớ gì cả sao? - Nàng phì cười, được Hoàng Đế kể lại chuyện của Vương gia đòi ly hôn, hóa ra sau cùng đều là người quen. Thảo nào nàng liền có chút quen thuộc vào ngày em diện kiến Hoàng Đế và nàng.
- Ta... Đã quên mất rồi... Lúc nhỏ sau khi được Đại huynh cứu về đã quên gần hết ký ức lúc trước. Chỉ nhớ mỗi việc Vương gia là người cứu ta...
Hoàng Hậu chăm chú nghe em kể, gật đầu tiếp tục rảo bước.
- Ta nghĩ chắc chắc sẽ có cách cho Hoa Hoa nhớ lại thôi, đừng lo lắng...
- Vương phi! Vương phi! Vương gia có chuyện rồi! - Phu nhân Đại tướng thúc ngựa chạy đến gọi em, Jakapan tách khỏi Hoàng Hậu, được y đèo chở đến sương phòng Vương tử.
Trước mặt em là cảnh tượng ầm ĩ, Đại tướng cho quân lính áp giải vị tiểu thư nọ quần áo xốc xếch rời đi. Trong sương phòng, Vương gia ánh mắt nóng rực đang nổi tơ máu đập loạn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro