Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.


Jakapan hoàn thành buổi học trà lễ, bước ra khỏi sương phòng chào nữ quan.

- Thưa, hạ thần xin lui trước. Hẹn gặp Người vài ngày nữa chúng ta sẽ tiếp tục.

Nữ quan lớn tuổi ngày càng hài lòng với phong thái học lễ của em, khả năng tiếp thu nhanh chóng, còn chủ động nhờ bà giảng đạo thêm. Em tạm biệt sư mẫu, xoay gót trở ra cổng thành về Vương phủ, chợt có tiếng của nội quan.

- Vương phi, có Thượng thư muốn xin được gặp Người.

Em theo gót nội quan khẩn trương hối thúc lên xe ngựa, đi được một đoạn liền đến biệt phủ cực kỳ lớn, so với Vương phủ có phần khoa trương hơn. Hạ nhân dẫn em đến thư phòng lớn, nhìn xung quanh nơi này có vẻ u ám không được thoái mái, lồng ngực em có chút thắt lại.

Gã đàn ông mập mạp béo tốt ngồi trong thư phòng thưởng thức trà, thấy Vương phi xuất hiện lập tức nhiệt tình mời em vào. Gã còn tự tay rót trà gừng vào trong chén giúp em.

- Nghe nói Vương phi sức khỏe vốn không tốt, trà bổ phế này ta mang từ Yên Quốc về, mong rằng nó hợp khẩu vị với Người.

Em nhìn chén trà lòng nghi hoặc, người này không quen không biết gì em sao lại biết chuyện em bị viêm phế, chẳng phải bệnh tình của em chỉ có vài người thân tín với Vương gia mới biết hay sao.

- Lão đây đi Sứ cũng khoảng được 3 năm, lúc về thì nghe tin Vương gia đã thành thân nên muốn xin được gặp riêng Vương phi đây. - Gã sai người mang lựu đặt lên bàn.

- Chẳng hay Vương gia và Vương phi đã thành thân được bao lâu rồi ạ? Có hạnh phúc không?

- Thưa Thượng thư, tính đến nay đã hơn nửa năm. Hai người bọn ta tình cảm không có gì xấu, vẫn đang rất tốt.- Em nhìn hạ nhân của gã tách lựu bỏ vào chén, sắc mặt của Thượng thư cũng dần biến đổi, không còn nhu hòa như ban đầu.

- Vậy ta xin được hỏi... Hai Ngài đã có hỷ sự chưa? - Gã nhếch mép, vốc một ít hạt lựu bỏ vào miệng.

- Ta nghe nói Vương gia kết hôn đã hơn nửa năm nhưng chẳng có tin vui, lẽ nào Vương phi đây không sinh được cho Ngài ấy một đứa con nối dõi. À ta quên mất, Người ăn lựu đi này, ta đặc biệt chọn trái nhiều hạt nhất đấy. Người hiểu ý ta mà phải không?

Lựu được tặng vào lễ thành hôn với câu chúc con cháu đầy đàn, Thượng thư từ trước đến nay luôn ôm mộng đặt một chân vào hoàng thất nhưng bị Hoàng Đế đề phòng, ái nữ của gã xin được dâng vào Hậu cung đều bị Hoàng Đế từ chối. Sau nhiều lần thất bại, gã chuyển hướng sang Vương gia, con gái của gã lần lượt được đưa vào hội tuyển Vương phi nhưng đều bị loại. Đến nay toàn bộ ái nữ của lão đều được gả cho các quan trong triều, nhưng Thương thư vẫn còn luyến tiếc ngôi vị Vương ngoại hoàng thất.

Thật may cho lão, đích tử Thượng thư có một ái nữ năm nay lên 16, gã bằng mọi cách cho cháu gái học trước mọi lễ nghi để ứng tuyển làm phi cho Vương gia. Nhưng vừa đi Sứ về thì nghe tin Vương gia đã kết hôn, là ái nữ của Thái Thú Puttha, chức vị thấp hơn vạn lần gã. Thượng Thư cho người điều tra, biết được Vương phi chưa có thai, may ra gã vẫn còn cơ hội.

Jakapan nhìn lựu trong chén, biết Thượng thư giễu cợt mình không biết sinh con cho hắn. Ngồi trong thư phòng thật bí bách, lồng ngực càng lúc càng thắt đau hơn. Jakapan cố nhịn cơn đau tiếp chuyện với gã.

- Nhưng ta nghe nói hai người sắp ly hôn rồi. Vương gia còn đích thân đến xin Hoàng Thượng ban chiếu hòa ly. Mà Vương phi lại nói hai người đang rất vui vẻ. Ta thật sự cũng không biết tin ai đây. - Gã cười khà khà, châm trà vào miệng chén đã cạn.

- Ồ! Vương phi đây vẫn chưa biết gì sao? Vương gia còn nói sẽ kết hôn với người khác... Xem ra hai Ngài cũng không thật sự thân thiết nhỉ? - Thượng nhìn khuôn mặt em đổi sắc.

Jakapan bước ra khỏi phủ của Thượng Thư với đống tơ vò trong lòng. Ngồi trên xe ngựa, cổ họng nổi cơn ngứa. Em dùng mùi xoa che miệng ho vài cái, vài vệt huyết đỏ dính trên vải mềm.

- Vương phi! May quá Người đây rồi! - Là giọng của quan Thiên giám quan Nitisorn, phu nhân Đại tướng. Em kéo rèm ra thấy y đang hốt hả chạy đến xe ngựa, đầu tóc rối mù.

- Ta tìm Người mãi, Ngài có thể đến chỗ ta được không? Trà do Vương gia nhờ bọn ta mua nay về thêm được vài lạng, lát nữa phiền Người mang giúp về Vương phủ.

Quan Thiên giám mời em vào trong Thiên giám tự, bọn họ quen biết nhau từ lúc em vào trong cung học tập, hóa ra cũng là người một nhà.

- Vương phi bảo hôm nay đến tìm ta, mà sáng nay đến sương phòng lễ nghi không thấy Người, làm ta kiếm khắp nơi. Người vừa đi đâu về vậy ạ? Lớp học đã kết thúc từ lâu rồi mà?

- Ta... Ta vừa từ chỗ Thượng thư về đây.

- Ôi... Sau này thấy lão ta Người phải nhanh tránh đi mới phải. - Nitisorn nghe em nhắc đến tên già khốn đó liền đanh mặt lại.

- Sao thế? Ông ta...

- Ai trong triều cũng ghét lão ta cả. Lão già đấy là phản thần Vương triều cũ, so với Vương triều chúng ta là có công, nhưng tính về đức thì phải đề phòng. Thượng thư nhờ cậy Tiên Đế trao chức quan nên thích làm loạn, tuy quân binh giao quyền cho Phu quân ta nhưng lão vẫn nuôi mộng bước một chân vào hoàng thất. Mà nực cười là Đại tướng tuy là người của hoàng thất nhưng lão chê rằng chàng ở bên họ ngoại Hoàng Đế nên không thèm gửi con gái đến ứng thê.

Quan Thiên giám chủ động kể xấu gian thần cho em nghe, Jakapan chỉ biết gật gù thưởng trà. Quả thật đến chỗ người quen biết thì thoải mái hơn thật, ở trong phủ Thượng Thư cứ khó chịu điên người.

- Này phu nhân Đại tướng... Ngươi là nam thê... có bị người ngoài bàn tán gì không?

- Không. Ta tuy là nam thê nhưng là chính thất, là do Đại tướng cưới về. Ai dám nói gì ta? Có người còn nói ta là nam không biết sinh con, to gan bảo phu quân lập thiếp. Nhưng Đại tướng mặc kệ chỉ có mình ta thôi, cứ mặc kệ miệng người ngoài mà sống. - Y nhìn em, biết em cũng là nam do Hoa mệnh chỉ ám lên nam tử, thấy em cúi mặt nhìn chén trà, vẻ mặt mệt mỏi.

- Vương phi... Dạo này Người không thân mật với Vương gia sao? Trong sắc mặt có vẻ kém đi thấy rõ.

- T... Tại sao phải thân mật với Ngài ấy? - Hai bên tai nóng ran, đã lâu rồi kể từ hôm ở nhà Janhathee, đến lúc về Vương phủ hai người cũng không làm gì hơn, ban đêm cũng chỉ ôm nhau ngủ.

- Vương gia không nói cách giải mệnh cho Vương phi sao?

- Hoa mệnh... có cách giải sao? - Em sững sờ, sao Ngài ấy không nói gì cả?

- Ta đã nói với Vương gia từ lâu rồi mà? Không hẳn là giải mệnh, nhưng nếu muốn kéo dài tuổi cho Hoa nhân thì cần phải gần gũi, giao hợp thì càng tốt miễn sao cả hai đều tự nguyện.

Jakapan không nói lời nào, từ Thượng thư đến quan Thiên giám, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu chuyện còn giấu em?

- À, chắc do ta quên thôi, haha. Ngài ấy có nói rồi nhưng tâm trạng ta không tốt nên chưa muốn thân mật...

Đoạn đường về nhà trong lòng em có chút khó chịu. Jakapan rốt cuộc cũng không biết mối quan hệ của hai bọn họ là gì. Từ vài hôm trước Vương gia lánh mặt em mỗi lúc một nhiều, đến cuối ngày mới có cơ hội nằm chung giường. Không rõ bản thân nhạy cảm hay hắn lạnh nhạt hơn thật, chạm mặt nhau trong cung hắn cũng nhanh tránh né, không chào không ôm em hỏi thăm như trước kia. 

Cũng lỗi một phần do em quên mất ký ức lúc xưa nên hiện tại vẫn rất mơ hồ. Chính miệng em luôn đòi hắn ly hôn, nhưng đến nay nghe Thượng thư nói hắn xin Hoàng Đế ban chiếu hòa ly, trong lòng có chút mất mát. Hẳn là hắn muốn gần gũi cốt chỉ để chữa triệu chứng do Hoa mệnh mang lại, em không biết ơn hắn thì thôi, còn trách cứ hắn làm gì.

- Vương gia... Ngài có chuyện gì muốn nói với ta không? - Đêm nay em chủ động ôm hắn, khiến hắn cũng rất bất ngờ.

- Hoa Nhỏ, có những chuyện chờ đến lúc thích hợp thì ta sẽ nói. Em từ bây giờ nên chú ý đến bản thân. - Wichapas nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, kéo người vào trong lòng chìm vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro