Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


Ngày nghĩa quân đại thắng, đất nước thu vào tay dòng họ Sumettikul, phụ thân của hắn lên ngôi Hoàng Đế. Sau lễ đăng cơ, tối đó hắn đã xin được gặp riêng Ngài.

- Thưa phụ hoàng... Nhi tử muốn từ chức Đại tướng. - Hắn quỳ trước mặt Tiên Đế, tay dâng ấn kiếm trả cho Ngài.

- Hoàng nhi... Tại sao?

- Thưa phụ hoàng, tạ ơn Người và Hoàng huynh đã coi trọng giao phó trách nhiệm cho nhi tử trong những năm chiến đấu. Nhưng thiết nghĩ chiến tranh kết thúc, nghĩ vụ của con đã hoàn thành. Nay con muốn được từ chức, Người có thể tước luôn cả danh tước Vương tử của con. Xin người, Hoàng nhi có lý do riêng, mong Người chấp thuận. - Hắn lấy hết dũng khí trao lại ấn kiếm cho Hoàng Đế, thâm tâm hắn chỉ muốn được lui về ở ẩn, không dính đến khói lửa sa trường.

- Pas này. Ta không hiểu vì sao con lại có quyết định này. Nhưng mà hiện tại ta đăng cơ còn chưa được một ngày, chức Đại tướng quân bị khuyết mất thật rất không nên. Ta sẽ cho con từ chức với một điều kiện... Hãy giữ chức tướng này cho đến khi Hoàng huynh con lên ngôi, vương triều chúng ta vẫn rất cần con lúc này.

Wichapas nhắm mắt cam chịu chấp nhận, vẫn là cái chức tướng này đeo bám hắn cho đến khi Jisutchai kế vị Hoàng Đế, nhưng không còn cách nào khác, hắn đành thuận theo mong ước của phụ hoàng.

Hắn trở về Trúc Viên Sơn, tàn vật hỗn tạp vẫn chưa có người dọn hết, hắn đến đúng nơi khi xưa hắn bỏ rơi em, bên dưới chân hắn là nắm tro tàn vương vãi trên mặt đất. Chợt thấy thứ gì đó lóe sáng dưới ánh nắng, Wichapas xuống ngựa nhặt lấy vật nhỏ, là vỏ dao khảm ngọc rơi lại từ tín vật mà hắn đã tặng em trước kia.

Nước mắt trào ra không ngừng, hắn nắm chặt vỏ dao run rẩy quỳ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Giá như hắn không nóng vội vướng vào mưu kế quân địch, giá như hắn có thể bình tĩnh hơn ở lại bảo vệ em. Tính nóng nảy của hắn ngày đầu dọa em khóc nấc, cũng chính nó đã cướp lấy em ra khỏi cuộc đời hắn. Bỏ vỏ dao vào trong tay áo, hắn tay không đào đất đắp thành mộ nhỏ. Ụ đất thành hình, Wichapas lau nước mắt chảy dài trên gò má, mong rằng nếu có thể gặp lại kiếp sau, hắn sẽ không bỏ rơi đứa nhỏ này.

- Hoa Nhỏ, ta thành thật xin lỗi.

Ác mộng đeo bám hắn từng đêm sau khi nhậm chức Đại tướng quân, trong mộng luôn hiện về cảnh hỏa hoạn và cơ thể bất động của hắn trước đống lửa lớn như nhắc hắn vô dụng không thể cứu lấy Hoa Nhỏ.

Ngoài sa trường lập công lớp, kinh thành người người ngưỡng mộ, Wichapas luôn nhận được lời khen của các bậc trưởng bối, nhưng hắn chỉ cười có lệ, thâm tâm khinh rẻ chức tướng oai hùng, dẹp loạn cứu bá tánh nhưng không cứu được người hắn thương yêu.

Ác mộng sau hai tháng cũng đã không còn, thay vào đó là hình bóng bé nhỏ bước vào trong mơ của hắn, đến lúc thức dậy gối của hắn luôn xuất hiện vệt nước mắt đã khô. Trong hai tháng đó, bả vai của hắn nhói lên từng cơn, không lâu sau nổi lên cành lá kỳ lạ. Hắn có đi xem bói nhưng thầy bói nói rằng không ảnh hưởng gì mấy đến vận mệnh, chỉ là hắn nhớ một người quá lâu nên nổi ấn liên kết.

Wichapas theo thời gian cũng quen dần hình bóng em trong mơ. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng sau gần 10 năm, hình dáng cao dần, yêu kiều xinh đẹp lộ ấn bỉ ngạn nay đã nở ở thắt lưng khiến hắn nhìn đến mê người. Giá như em còn sống, không chừng chờ ngày em lớn, nếu vẫn muốn làm tân nương, hắn cũng không phiền mà cho em danh phận.

Wichapas đã quá tuổi thành thân, người trong hoàng thất bắt đầu hối thúc hắn kết hôn, không phải hắn không muốn thành gia lập thất. Nhưng khi hẹn hò với người khác, hắn lại nhớ đến Hoa Nhỏ trong mơ, cô nương khác ngỏ ý muốn cùng hắn gần gũi, hắn không thể làm đến bước cuối cùng vì cảm giác buồn nôn chán ghét thân thể người khác. Cuối cùng hắn tự tay tung tin đồn thất thiệt, triệt tiêu dần những ai có ý định làm Vương phi của hắn.

Hoàng huynh của hắn vài năm sau đó đăng cơ, hắn được giải thoát khỏi chức tướng quân, nhường lại cho Chalach, lui về Vương phủ, hằng đêm mơ về Hoa Nhỏ. Nhưng Hoa Nhỏ không tìm đến hắn từ đêm hắn thành thân, hắn cũng không hiểu vì sao, có lẽ nào do em giận hắn kết hôn với người khác nên không thèm nhìn mặt hắn nữa.

Wichapas quyết không chạm vào người tân nương của hắn, nhưng chuyện ngày càng đảo tung vì người kia mắc bệnh lạ, trùng hợp tân nương của hắn cũng mang nét đáng yêu nhưng cũng rất nghịch ngợm giống Hoa Nhỏ trước đây. Sau khi được Vương phi cứu trên núi tuyết, hắn chấp nhận mở lòng với người kia. Ông trời có lẽ cho hắn cơ hội bù đắp, Vương phi lại chính là Hoa Nhỏ cải trang thành nữ nhi gả vào Vương phủ, tiếc thay em lại mất đi đoạn ký ức hắn luôn trân trọng suốt chục năm.


Tia nắng ấm ban trưa chiếu vào phòng, Wichapas chưa bao ngờ ngủ ngon đến thế, đêm qua ôm em ngủ rất yên bình. Tỉnh giấc cũng đã ban trưa, hắn không ngờ mình lại ngủ sâu đến vậy, người trong lòng rúc vào ngực hắn cũng bắt đầu cựa quậy.

- Vương gia... Đã gần trưa rồi sao? - Em hé mắt thì thấy ngoài cửa sổ mặt trời sắp lên đến đỉnh, nhận ra bản thân đang rúc vào người hắn nên lập tức lùi vào trong mép tường.

- Còn muốn ngủ nữa không? Ta cũng chưa muốn dậy. - Hắn kéo em vào lòng, hít lấy mùi tóc thơm.

- Không ngủ nữa! Ta dậy đây. - Hoảng hốt với hành động thân mật của hắn, em giật thót chạy ra khỏi phòng.

- Jak! Đệ dậy rồi. - Janhathee đang bỏ phần cơm vào lồng bàn đậy lại.

- Tỷ với Rasit vào thôn gặp thầy lang bốc thêm thuốc dưỡng thai, đệ với Vương gia ở nhà dùng cơm, chiều bọn ta về. - Nàng cùng chồng đeo tay nải bước ra khỏi cửa đi mất. Vương gia cũng từ phòng bước ra.

- Họ đi rồi à? Chúng ta ăn cơm thôi. - Hắn ngồi xuống tự tay xới cơm cho em, Jakapan đứng đó lúng túng chọn ghế cách xa hắn một đoạn ngồi xuống.

- Sao lại ngồi xa ta thế? Lại đây ngồi cạnh nhau nào. - Hắn vỗ vỗ vào ghế gỗ.

- Vương gia... Dù ta là Hoa Nhỏ của Ngài nhưng cũng không cần thân thiết như vậy quá đâu ạ. Chúng ta cứ như trước đây thôi, trước mặt Hoàng Thượng mới thân thiết...

Em chưa kịp dứt lời hắn đã cầm chén đến bên ngồi cạnh.

- Ăn đi, chút nữa còn đi tắm. - Hắn gắp đồ ăn đưa lên trước miệng em. Jakapan bối rối nhìn lát thịt trước miệng, ăn hay không ăn đây? Tại sao Vương gia sau một đêm lại đổi tính rồi?

- Không ăn à? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay là bệnh tái phát lại?

- Không có... Ta ăn đây. Em mở miệng cho hắn bón đồ ăn. Jakapan ăn cơm nhanh chóng, không cho hắn cơ hội gắp thức ăn cho mình nữa, sau đó chạy biến vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm không có chốt khóa... Có lẽ do tỷ tỷ và Rasit là phu thê nên không làm thêm chốt cũng không có vấn đề gì. Em xối nước nhanh chóng vì linh cảm có điều gì đó không hay...

Cạnh!

- Jak... Ta vào tắm chung nhé. - Wichapas còn không quan tâm người bên trong có đồng ý hay không, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

- Vương gia! Ta còn chưa tắm xong mà!

- Thì có làm sao đâu? Lại đây ta kỳ cọ cho em...

- Không cần đâu ạ! - Jakapan hoảng hốt lấy y phục mặc vào, nhưng chưa gì đã bị hắn lôi vào trong thùng tắm lớn.

- Lúc nhỏ ta cũng đã tắm cho em mà. Có chỗ nào ta còn chưa thấy. - Hắn lấy xơ mướp chà lên làn da trắng muốt, em lập tức giãy giụa.

- Để ta tự làm được rồi, Ngài không cần. - Em vung vẫy tay vô tình đập trúng mặt hắn, Vương gia đứng đờ ra.

- Xin lỗi... Ta lỡ tay... Ngài có sao không. - Lực tay của em có hơi mạnh, bối rối xin lỗi hắn.

- Không sao, biết lỗi như vậy thì ngồi yên để ta kỳ cọ cho nào. - Hắn được nước lấn tới không cho em thoát, Jakapan đành chịu thua cho hắn chà lưng cho. Động tác của hắn vừa phải, được hắn tắm cho có chút thoải mái.

- Được rồi, đứng lên để ta cọ luôn cả phần dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro