Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


Phó tướng Wichapas Sumettikul có một cái đuôi nhỏ. Đuôi nhỏ tên Hoa Hoa, lúc nào cũng dính lấy hắn. Từ hôm nhặt được nhóc con lạ mặt, tính tình của Phó tướng quân doanh họ có đôi phần dịu lại hẳn, không còn nóng vội như trước.

Wichapas vẫn không biết dỗ trẻ con, chỉ đơn giản là do em mở lòng với hắn nên cả hai mới thân thiết với nhau. Nhưng Hoa Hoa cũng chỉ là trẻ con, cũng có lúc nghịch ngợm bị hắn mắng. Biết Phó tướng đối với em có chút mềm lòng , nên chỉ cần khóc vài tiếng hắn liền xuống nước, quân lính toàn nói hắn nhặt được con nhỏ nên giờ phải cung phụng tiểu tử này. Đại huynh chính thức vứt Hoa Hoa cho Wichapas, y bảo hắn tự đặt tên thì xem như là người của hắn.

Rất may Jakapan rất ngoan, ngoài lúc cố tình trêu hắn, chỉ cần lông mày Phó tướng chau lại, em liền đến níu lấy hắn xin lỗi. Giường Phó tướng đầy châu chấu lá trúc, Hoa Hoa xin lỗi hay cảm ơn đều sẽ tặng hắn một con. 

Đến một hôm hắn dẫn em xuống kho vũ khí.

- Chọn một món, ta tặng ngươi. - Hắn chỉ đống giáo mác, cung tên chứa trong kho, đứa nhỏ lần đầu chứng kiến cả kho vũ khí bị dọa sợ.

- Không thích! Đáng sợ quá, huynh dẫn ta xuống đây để giết ta sao? Xin lỗi mà, ta sai rồi, tặng huynh một con châu chấu nhé?

- Hoảng cái gì? Muốn giết ngươi thì đã giết từ lâu rồi. Ta dắt ngươi xuống đây để tặng ngươi một món tự vệ. Ở đây trông an toàn nhưng không biết khi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm, tặng ngươi một món để khi không có ta bên cạnh còn biết tự bảo vệ bản thân, để còn cơ hội trở về gặp gia đình nữa.

Jakapan nhìn quanh, món nào cũng hết sức to lớn, giáo mác toàn những cây cao hơn người em. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng nhìn vào con dao găm giắt bên hông của hắn.

- Cái này! - Wichapas nhìn theo hướng ngón tay bé xíu chỉ chỉ, hắn cầm dao găm của mình lên.

- Muốn dao à? Được, vậy tặng ngươi một cái. - Nói rồi hắn dẫn em ra khỏi kho vũ khí, làm mất công đi một đoạn đến đây, cuối cùng Hoa Hoa lại chọn dao găm mà hắn luôn mang bên người.

Wichapas tự tay làm một con dao khác cho em, nhưng sau khi thành phẩm thì thấy có chút đơn điệu nhàm chán. Hắn nhớ lại vết bớt trên thắt lưng của bé con, liền cho vẽ lên đó một nhành hoa bỉ ngạn kéo dài từ vỏ dao xuống chuôi, khảm ngọc cho đẹp mắt.

Jakapan lần đầu được hắn tặng quà hí hửng đi khoe người khác, tướng sĩ thấy Hoa Hoa của Phó tướng cầm dao găm tung tẩy chạy khắp nơi liền hoảng hốt báo với chủ tướng.

- Phó tướng! Hoa Hoa còn bé, cầm dao như vậy nguy hiểm lắm ạ.

- Kệ đi, có bị thương thì cũng tự biết đau mà chừa. - Hắn ngồi trong chòi đọc sách uống trà nóng, nhìn bóng lưng chạy lung tung. Đúng như hắn dự đoán, chưa lâu sau đó em quay về chỗ hắn ngồi, nước mắt thi nhau ứa ra, nhìn xuống tay thì thấy đã bị thương, máu chảy vài giọt.

- Đau... Bị dao cứa vào tay rồi... - Em trèo lên người hắn ngồi, giơ ngón tay bị thương cho hắn xem.

Wichapas đang đọc binh pháp liền gấp sách, nghiêm mặt lại với nhóc con.

- Ta tặng dao cho ngươi để phòng thân, lần sau không được nghịch, còn không biết sẽ bị cứa đến thứ gì đâu. Chỉ khi gặp người xấu mới được mang ra dùng, có biết chưa? - Hắn trách móc nhưng vẫn lấy khăn lau máu chảy ra từ ngón tay, sau đó đưa vào miệng mút lấy.

- Đau! Đau quá! Huynh đừng hút máu của ta!! - Em khóc vì rát, hắn nhìn bé con chuẩn bị òa khóc nên buông ra.

- Đau một lần sau này không được tái phạm nữa. - Hắn với lấy băng vải cột lại vết thương. - Chợt có quân lính vào trong lều.

- Phó tướng! Trong doanh trại chúng ta sắp có lễ thành hôn nhỏ, mời Ngài đến dự. - Hắn nhận lấy thư từ người kia, mở ra thì biết tướng lĩnh dưới cấp hắn sắp thành thân với thôn nữ gần đây, hắn vui vẻ gật đầu cho người lính kia lui.

- Cái gì vậy ạ? - Jakapan nhìn cuộn giấy trong tay hắn, em học chữ vẫn chưa sõi nên nhìn đống giun dế trên giấy sinh ra tò mò.

- Có người sắp kết hôn, mời ta đến dự.

- Kết hôn?

- Nhóc con chưa biết kết hôn nghĩa là gì à?

- Không biết...

- Nghĩa là hai người chính thức sống chung một nhà đến bách niên giai lão, yêu thương nhau, có thể cùng sinh con đẻ cái, tối chung giường, ngày chung mâm cơm...

- Vậy ta cũng muốn kết hôn với huynh! - Jakapan sáng mắt sau khi nghe hắn giải thích, có thể ở cùng nhà với hắn đến cuối đời...

- Không! Không phải như thế, ta và và ngươi không thể kết hôn được! - Hắn hoảng hốt, đứa nhỏ chưa nghe giải thích hết mà đã tự giác đòi học theo.

- Tại sao? - Hoa Hoa nắm lấy tay hắn, áp má phấn nộn vào lòng bàn tay dụi dụi.

- Ta không có yêu trẻ con, hơn nữa muốn kết hôn thì phải do hai người tự nguyện.

- Vậy thì đợi ta lớn lên sẽ kết hôn với huynh...

- Không được! Sao tự dưng lại đòi kết hôn với ta? - Hắn bối rối, đứa nhỏ hôm nay không biết học ai ăn nói lung tung lên cả.

- Ta với huynh tối đã nằm chung giường rồi, huynh còn cho ta nằm lên người huynh nữa... Vậy là được một điều trong những điều huynh vừa kể rồi... Ưm!

- Nói bậy! Chung giường theo nghĩa của ta không phải thế! - Hắn bịt miệng không cho em nói tiếp.

- Lớn lên sẽ tự hiểu, ta ra ngoài đây. - Hắn bỏ lạ bé con ngồi trong chòi sách biểu lộ vẻ khó hiểu.

Tối hắn về lại lều, nhóc con cuộn tròn trong chăn, nghe hắn loẹt xoẹt mở lều liền bật dậy.

- Còn chưa ngủ nữa? Đợi ta về sao? - Wichapas trèo lên giường, Jakapan theo thói quen trèo lên người hắn nằm.

- Không ngủ được... Sau này lớn lên cho ta làm tân nương của huynh được không? - Hắn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị nhóc con dọa, vẫn chưa thôi suy nghĩ đòi cưới hắn ban sáng à?

- Gì nữa đây? Học đâu ra câu này? - Hắn nheo mắt nhìn nhóc con nằm trên người hắn mắt tròn xoe.

- Lúc trưa ta có hỏi huynh gác cổng, huynh ấy nói còn bé muốn kết hôn phải lập hôn ước, xin phép gia đình cưới hỏi. Không có cha mẹ ở đây nên ta xin phép huynh...

- Thôi nào! Khuya rồi mau ngủ đi.

- Vậy ra huynh không thích ta sao? - Nhóc con mắt lưng tròng, hắn thở dài. Cái tên lính kia dạy hư Hoa Hoa rồi, ngày mai phải phạt tên đó. Đã về muộn không được ngủ mà còn phải đi dỗ con nít.

- Ừ! Lớn lên cho ngươi làm tân nương của ta. Giờ thì ngủ đi. - Hắn buông xuôi, có giải thích như thế nào thì tên nhóc này cũng ngoan cố. Có lẽ trẻ con suy nghĩ đơn giản, nghe đến chuyện được sống cùng cả đời với người mình quý nên đâm ra thích thú chứ không có ý gì khác.

- Hứa nhé! Sau này ta nhất định sẽ là tân nương của huynh!



Hạnh phúc hóa tro tàn.

Đã quá muộn, Wichapas còn chưa kịp hiểu chuyện, không chịu được chiêu khích tướng của quân địch nên đã dính phải kế điệu hổ ly sơn. Phe địch cử tướng cho hắn đuổi theo giao chiến cách xa doanh khu, Đại huynh của hắn ở lại một mình chống đỡ, cuối cùng phải chọn cách di quân đến chỗ khác.

Cứ địa bị phá nát, lửa bốc lên khắp nơi. Wichapas tức điên đâm xuyên ngực tên tướng mồi nhử kia một nhát đoạt mạng, tức tốc trở về thì phát hiện đã quá muộn. Sáng nay hắn nhận tin có kẻ nội gián dẫn địch đến bắn phá, hắn giao em cho một quân lính thân cận bảo vệ nhưng giờ đây xác của người lính đó đang nằm trên vũng máu lớn. Nhịp tim tăng nhanh, hắn hoảng loạn lùng sục khắc Trúc Viên Sơn tìm em, đến tận cuối rừng trúc mới biết có người bắt cóc em nhốt vào kho làm con tin để dụ hắn về. Cung tên từng phát cắm thẳng vào cơ thể tên khốn đang có ý định giết chết Hoa Hoa của hắn, Wichapas vừa thúc cương tiến đến thì trần gỗ của nhà gỗ bốc cháy, đổ ập lên thân hình nhỏ bé kia.

Lửa càng bừng lớn, hắn không tin vào mắt của mình. Tuấn mã của hắn bị người khác chặn lại, tàn quân còn sót lại của hắn ngăn chủ tướng xông vào biển lửa.

- Phó tướng! Lửa lớn rất nguy hiểm, chờ chúng tôi dập tắt thì Ngài hãy vào trong...

- Các ngươi còn nói ta chờ? Không thấy Hoa Hoa đang ở trong đó sao, mau tránh ra!

- Phó tướng, Ngài phải bình tĩnh! Hiện tại Ngài là chủ tướng của tàn quân không dưới 20 người chúng tôi, Ngài không thể coi rẻ mạng sống bản thân mà xông vào kia chỉ cứu mỗi một đứa trẻ. Quân địch quanh đây vẫn còn, dân chúng vẫn còn bị đe dọa... Phó tướng, Ngài phải suy nghĩ kỹ. Một là Ngài quay lại cứu những người dân khác đang bị địch bắt giữ và diệt sạch số quân địch còn lại, hoặc là Ngài xông vào đó cứu đứa trẻ, tự thiêu sống bản thân và bỏ mặc chúng tôi. Ngài nên nhớ mục đích chiến đấu và chức Phó Tướng của Ngài đây là để phục vụ cho nghĩa quân, không phải là một đứa trẻ đến cái tên còn không có!

Wichapas bị quân lính dưới trướng mình dạy bảo, hắn nhìn đám lửa lớn, lòng ngực thắt lại, nước mắt ứa ra tràn xuống khuôn mặt đã ám khói. Rốt cuộc hắn cũng phải đặt lợi ích của nghĩa quân lên đầu và bỏ em lại trong đống lửa đang bừng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro