21.
Jakapan theo lời chỉ dẫn trong mẫu giấy đón phu xe ra đến bến thuyền, mặt trời bắt đầu lặn. Em tranh thủ thời gian trước khi trời tối gọi người lái đò chở mình sang bên kia sông xuôi về phía tây.
Wichapas đến bến thuyền thấy "tên trộm" đã lên đò đi được một đoạn, hắn mang theo tuấn mã chỉ có thể lên thuyền lớn. Nhưng hiện giờ vừa dứt khoảng thời gian họp chợ, trên sông chỉ có thuyền bé, tuấn mã lên thuyền là điều không thể. Hắn loay hoay không biết nên bám theo người kia bằng cách nào thì chợt nghe có ai gọi hắn.
- Ôi Vương gia, đã lâu rồi không gặp Ngài. - Là Tổng quản coi sóc cống vật, Wichapas liền nhớ ra tên này theo lệnh Hoàng huynh lừa Thượng tướng dâng người gả cho hắn liền xuống ngựa vứt dây cương cho gã.
- Trông ngựa cho ta, vài hôm nữa ta vào cung lấy. Tuấn mã có mẻ một miếng móng ta liền lấy đầu của ngươi! - Tức thì hắn liền gọi một người chèo đò khác, bỏ lại tên Tổng quản cầm cương tuấn mã đang lồng lên hoang mang không biết nên xử lý thế nào.
Jakapan được lão phu chèo đò xuôi theo dòng nước, đến khi mặt trời khuất hẳn chỉ còn lại vài tia nắng cuối cùng của ngày mới đến nơi. Em gửi người nọ tiền công, sau đó lên bờ nhìn giấy tìm nhà của Rasit.
Nhà của hai người họ phải đi qua hai con đường vắng, trời đã tối, may mắn em có mang theo đèn dầu nhỏ, ánh đèn le lói dẫn em đến căn nhà ngói ở cuối đường làng vắng vẻ. Jakapan gõ cửa vài cái, đợi một lúc liền có giọng quen thuộc vang lên.
- Ra đây ra đây!
Rasit mở cửa, thấy em liền hoảng hốt.
- Jak! Bọn ta nói đệ đến đây thăm không có nghĩa bắt đệ đến đây lúc trời tối thế này! Có ai biết đệ đến đây không? - Y nhìn trái nhìn phải sợ có người phát hiện ra em.
- Huynh yên tâm, ta lén lút đến đây, hoàn toàn không ai biết cả. Vương gia bận công việc ngày mai mới về phủ. Ta đến chơi với hai người sáng mai tranh thủ về sớm, Ngài ấy sẽ không biết đâu.
Rasit nghe thế nhanh chóng chừa lối cho em vào nhà, sau đó đóng cửa lại.
- Jak! Muộn rồi còn đến đây làm gì? Sao không đến vào ban ngày... - Là giọng của Janhathee, nàng ôm bụng đã lớn ra tiếp khách, nào ngờ thấy tiểu đệ mặc áo mỏng ngay đêm đông đang run cầm cập.
- Không sao không sao. Đi ban đêm mới không bị ai phát hiện. - Em đỡ lấy người tỷ tỷ dìu nàng ngồi xuống.
- Phải đến thăm tỷ với tôn tử của ta, cũng do tỷ bỏ trốn với Rasit nên đệ giờ đây không biết khi nào mới được tự do đây này...
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Jakapan giật mình, lòng chợt bất an thấy rõ. Rasit hoài nghi nhìn về phía cửa.
- Jak... Đệ nói đệ đến đây một mình?
- Có ai ở nhà không? - Mặt em biến sắc, là tiếng của Vương gia! Nhịp tim tăng lên, hô hấp khó khăn rơi vào hoảng loạn.
- Vào trong phòng khóa cửa lại! Nhanh! - Janhathee đẩy em vào một gian phòng chốt cửa lại.
Quả là tài nghệ ẩn mình theo dõi quân địch của hắn suốt mấy năm vẫn còn tốt. Nhờ ngọn đèn dầu của người kia mà hắn không bị lạc mất dấu, càng không dễ để bản thân bị phát hiện Đứng trước căn nhà ngói giữa đoạn đường vắng, hắn gõ cửa, phải đợi một lúc lâu mới có người lên tiếng.
- Trưởng thôn ạ? Ngày mai ta mới lên đình đăng ký nhân khẩu mà...
- Không phải trưởng thôn. Nhị Vương gia Wichapas Sumettikul đang đứng trước nhà các ngươi đây, mau mở cửa.
Rasit lách cách mở cửa, y và nương tử cố diễn cho tròn vai để giấu người trong nhà.
- Bẩm Vương gia. Đêm khuya thế này...
- Ta muốn vào xét nhà, có thể không? À quên mất... Ta thắc mắc một chuyện, bổn vương đây vẫn chưa cho các ngươi xem kim bài, sao các ngươi có thể tin ta là Vương gia mà gọi? - Wichapas nhìn nam nhân trước mặt giật mình toát mồ hôi, cạnh bên là nữ nhân có khuôn mặt giống hệt Vương phi của hắn. Hắn cười trong lòng, hóa ra không phải trộm mà là Hoa Nhỏ ngốc nghếch.
- Sao hai ngươi im lặng thế? Còn cô nương này... Là tiểu thư Puttha phải không?
- Thưa... Ngài nhìn nhầm rồi...
- Sao lại nhầm? Cô có khuôn mặt rất giống em ấy... Không nói nhiều, các ngươi giấu em ấy ở đâu? - Hắn nhướng mày nhìn trúng cánh cửa gỗ phía trong đang cài khóa, tiến một bước thẳng về đó dùng dao phá chốt cửa.
Cửa gỗ bật tung, hắt dúi vào tay Janhathee thỏi bạc.
- Tiền thay cửa mới.
Jakapan đứng như trời trồng, sợ hãi run rẩy trước mắt hắn, quỳ dưới chân hắn khẩn khoản cầu xin.
- Vương gia... Xin Ngài tha mạng... Chuyện này do ta tình nguyện giả mạo lừa gạt Ngài và vương thất. Nếu có thể xin hãy lấy mạng ta, xin hãy tha cho bọn họ...
- Ai nói ta lấy mạng của em? - Hắn phủ áo bông lên người em, là chiếc áo vào hôm cả hai mắc kẹt trên núi...
- Đứng lên! Đã nói là không cần hành lễ rồi cơ mà. Trời đông lạnh thế này, có bỏ trốn thì cũng phải biết đường quấn áo bông vào. Định để công sức chăm bệnh của ta ở Sơn phủ đổ sông đổ biển hay sao? - Hắn quỳ một chân ôm người đỡ em dậy. Jakapan ban nãy nước mắt lưng tròng, hiện đang bối rối không hiểu vì sao hắn không nổi giận, đổi lại còn hết sức dịu dàng.
- Vương gia...
Rasit cùng Janhathee đơ người nhìn hai người một màn ôm ấp, Wichapas ôm em vào lòng, quay đầu nhìn Rasit.
- Làm phiền hai người rồi. Trời cũng đã tối, ta xin phép được ngủ lại đây một đêm...
- Vâng vâng! Để ta chuẩn bị gối cho hai người. - Rasit thở phào, ôm gối và chăn sang, thấy Vương gia vẫn ôm Jakapan, mắt em bối rối không biết phản ứng làm sao.
- Ta cảm ơn. Mau quay về với thê tử đi, ta và Vương phi có việc cần nói chuyện. - Rasit rời khỏi, trong phòng chỉ còn có hai người. Jakapan lúng túng định ngồi xuống thì bị hắn kéo tay.
- Cởi áo ra cho ta xem.
- Vương gia?
- Nam tử với nhau, sợ cái gì? - Hắn dù vậy vẫn còn giận em đã quên mất chuyện xưa của hai bọn họ, không giữ được bình tĩnh bắt em cởi áo trước mặt hắn.
Em nghe giọng nói có phần đáng sợ của hắn, tay run rẩy nghe lời rút dây áo. Vải rơi xuống đất, em bị hắn nắm eo xoay người, sau lưng em đập vào mắt hắn là ấn bỉ ngạn đỏ tươi nở rộ.
- Em còn sống... Hoa Nhỏ... Ta thật sự rất nhớ em. - Wichapas chạm tay vào ấn đỏ vuốt ve, cúi người hôn lên thắt lưng em.
- Vương gia? Ngài nói gì vậy ạ? Hoa Nhỏ không phải đã mất rồi sao? - Tim em thắt lại, hóa ra trùng hợp em giống với bảo bối của hắn nên mới được hắn nâng niu.
- Hoa Nhỏ, em xem này. - Hắn lôi trong áo chuôi dao vỏ dao khảm ngọc đưa trước mặt em.
- Ta không biết vì sao em lại quên ta, nhưng tín vật này hi vọng có thể giúp em nhớ lại một phần nào đó. Khi xưa chính ta làm nên con dao khảm ngọc này tặng em để tự vệ mặc kệ người khác ngăn cản... - Hắn đã tự lắp một lưỡi dao khác vào chuôi, sau đó tra vào vỏ. Chuôi dao được họa đường vân lá tinh xảo uốn lượn đến tận vỏ là đóa hoa bỉ ngạn bé nhỏ.
Hắn níu tay em ngồi vào lòng hắn, lấy chăn bông phủ lên cơ thể hai người.
- Có thể cho ta biết tên em được không? Lúc trước em một mực không cho ta biết tên. - Wichapas hôn lên tóc người trong lòng, cho em cầm lấy dao ngọc.
- Jakapan Puttha... Người cứu ta năm đó... Là Vương gia sao? - Em cầm lấy con dao nguyên vẹn, từng chút ký ức một đang ùa về.
- Phải... Là do ta ngu ngốc để em lọt vào tay địch bị bắt làm con tin, cũng do ta không kịp đến giải cứu... Xin lỗi... - Hắn ôm em vào lòng, tay siết chặt em như sợ vuột mất thứ trân quý nhất của hắn.
- Vương gia... Thật xin lỗi ta vẫn chưa nhớ hết được đoạn ký ức trước đây... Ta khi được Đại huynh cứu đã sốt một trận lớn, sau đó ký ức rất mờ nhạt... Trong mơ ta cũng thường mơ thấy một người, hóa ra người đó là Ngài.
- Thật mừng vì đã gặp lại Ngài. Vương gia... Vậy khi nào chúng ta có thể ly hôn? Ta biết Ngài không trách phạt chuyện gia đình ta lừa dối Ngài... Nhưng tên khắc vào tông phả hoàng thất là tỷ tỷ chứ không phải ta. Ngài có thể vì quan hệ thân thiết của chúng ta trước đây mà giúp ta giải thoát cho tỷ tỷ được không?
Wichapas đanh mặt lại, hắn biết vẫn còn chuyện phải giải quyết, nhưng lời đề nghị ly hôn phát ra từ miệng Hoa Nhỏ làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Hóa ra ký ức ngày trước em đã quên sạch mất rồi, sao có thể hiểu cho lòng hắn...
- Từ từ đã, chúng ta vừa tương phùng. Chuyện ly hôn để hôm khác nói. Em nằm xuống ngủ đi, cũng đã muộn rồi.
Hằn kéo em nằm xuống ôm chặt lấy, làm sao để em có thể nhớ lại ký ức năm xưa đây?
Sau này ta nhất định sẽ làm tân nương của huynh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro