20.
- Nghênh đón Đại tướng trở về. - Quản gia mở cửa phủ chào đón Đại tướng và khách quý. Wichapas hắn theo bước biểu đệ tiến vào trong.
- Nhìn đi nhìn lại có mỗi Vương phủ của huynh là không có quản gia nhỉ? Để tên Aek ba đầu sáu tay ôm việc, thế có định tăng kim lộc gì không đấy? - Chalach nhìn tên Aek hì hục kéo ngựa vào trong, nhìn hắn trách móc sao lại đàn áp gia nhân.
- Quản gia nhà ta cáo lão hồi hương từ lâu rồi. Trước sau để yên ổn một chút rồi cất nhắc chức quản gia cho Aek. Dù sao việc trong phủ cũng không nhiều.
- Vậy không có quản gia thì ai quản lý sổ sách? Vương phi đã vào cung học cách quản lý gia quyến, lễ nghi chưa?
Wichapas rảo bước im lặng, trước giờ bất kể ai gả cho hoàng thất đều phải vào cung học một lớp lễ nghi quán xuyến gia phủ trong lúc phu quân ra ngoài lo việc nước. Đến nay chỉ có mỗi Vương phi của hắn gả vào phủ đã lâu vẫn chưa vào cung học tập.
- Phu quân! Ngươi về rồi! - Từ xa đã nghe tiếng lảnh lót của Đại tướng phu nhân, trong cung không ai không biết Đại tướng Tantijibul có nam thê. Nititorn vài năm trước làm quan nhỏ ở biên thùy, Chalach trong lần dẹp loạn nơi biên cương cứu đã được viên quan này. Cứ tưởng là quan quèn, nào ngờ người này thông tuệ thiên văn, bói toán, bày y cách phục kích địch lập chiến công nên được Đại tướng mang vào cung. Cuối cùng phát hiện Nitisorn gia thế nghèo nàn, bị bọn quan gần biên giới ức hiếp, diếm tài đức nên mãi mãi không thể thăng chức, sau đó y được phép thi tuyển, đạt chức Thám Hoa, cất nhắc cho chức quan Thiên Giám được ở trong cung gần gũi với ái nhân.
- Vương gia! Ngài lại đến chơi, mời Ngài vào trong. - Nit rộng lượng mời hắn vào nhà, toan lui liền bị Wichapas gọi lại.
- Không cần, nay ta có việc mới đến gặp quan Thiên giám.
Cả ba vào trong thư phòng, nơi này ngập tràn thư sách, bên phải là binh pháp bên trái là thiên văn thư. Nước trà được gia nô mang lên đặt trên bàn gỗ lớn, Wichapas nhấp một ngụm, cảm thán với độ ngon, lúc về nhất định phải hỏi xin vài lạng.
- Thưa... Có việc gì mà Ngài lại tìm đến gặp ta vậy ạ? - Nit hiếu kỳ, thường khi hắn đến đây chủ yếu chỉ đến gặp phu quân của y.
- Nghe nói trong cung quan Thiên giám đây rất uyên bác về tử vi bát tự, chẳng hay trước giờ quan Thiên giám có biết đến các mệnh lạ hay chưa?
- Mệnh lạ? Ý Ngài là các mệnh số ít, khó tìm thấy trong dân gian như Nhược mệnh, Tâm mệnh, Hoa mệnh...
- Phải! Hoa mệnh! Ngươi biết rõ về nó chứ?
- Nhưng mà... có người vướng phải mệnh này sao? Thư văn ghi chép về các loại mệnh thiểu số này rất ít ỏi, nếu có muốn xem qua thì chỉ biết sơ lược về chúng thôi ạ.
Wichapas thở dài, hắn ậm ừ một lúc lâu rồi nhìn sang Đại tướng, sau đó mới chịu mở miệng.
- Người được gả cho ta cách đây không lâu chẳng may vướng phải Hoa mệnh không sống được lâu, có cách nào chữa được không?
Nititorn đăm chiêu một lúc, nhìn xuống chén trà.
- Hoa mệnh là một trong những mệnh rất khó giải, vì nó liên quan đến ái tình... Ta chỉ nhớ được như thế, Ngài đợi ta một chút. - Quan Thiên giám đứng lên đến bên kệ sách tìm một lúc, lôi ra cuốn sách đã đóng bụi. Quay trở lại bàn, Nititorn mở sách, lật lật đến trang vẽ một loạt những loài hoa đỏ rực.
- Người có Hoa mệnh sẽ mang trên người ấn các loài hoa, chỉ cần chúng có sắc đỏ, đặc biệt mệnh này chỉ có nam tử mới vướng phải... Chưa rõ cách chữa trị nhưng có cách kèo dài mạng sống... - Y lò dò từng dòng chữ chi chít trên sách.
- Là cách nào? Trước mắt cứ...
- Phải giao hợp với người mang Diệp mệnh... - Nói xong Nititorn ngước lên, y thấy khuôn mặt của Vương gia hiện tại rất khó coi.
- Giao hợp? Ý ngươi là...
- C... Cái này... Ta chỉ đọc trong sách viết! Phu quân, làm chứng cho ta! Chỗ này có phải là từ "giao hợp" không? - Quan Thiên Giám lắp bắp, tay chân luống cuống, chính y cũng bất ngờ với cách chữa trị này.
Chalach cầm thư văn đọc tiếp.
- Nhưng phải là người mà Hoa nhân yêu thích, nếu không sẽ vô ích.... Vậy vấn đề là chúng ta chỉ cần tìm người mang Diệp mệnh thôi đúng không? Chuyện này cứ để ta đi tìm...
- Không được! Ta không cho phép! A... Đau... - Wichapas đập tay lên bàn một tiếng lớn. Bả vai của hắn đội nhiên nhức dữ dội, hắn không chịu được cơn đau nên nghiêng người tựa vào bàn trà.
Chalach hoảng hốt, cùng nam thê đỡ hắn vào phòng gọi Thái y đến, đến lúc Thái y cởi áo hắn ra châm cứu, quan Thiêm giám liền to mắt thốt lên.
- Ôi! Vương gia! Ngài là người mang Diệp mệnh này! Thật ra người Diệp mệnh cũng không hiếm, tương tự như người mệnh mộc trong ngũ hành thôi, chỉ là có thêm liên kết tình ái với người khác.
Hắn đau đến mức đầu óc mê man, nhưng khi nghe được những lời từ miệng nam thê Đại tướng tức khắc liền nhẹ lòng. Thật may quá, không cần phải tìm tên khốn nào khác để cùng em làm chuyện kia. Thái y châm cứu xong cúi đầu lui ra ngoài, hắn nhìn sang Nititorn hỏi.
- Nhưng có một chuyện ta thắc mắc... Nếu người vướng Hoa mệnh không thích kẻ Diệp mệnh thì trong lúc giao hợp có gây ra hệ quả gì không?
- Ngài phải lưu ý, không được cưỡng ép Hoa nhân. Hơn nữa, một khi đã giao hợp gần gũi thì không được tách nhau quá lâu, càng không để một trong hai người khước từ tình cảm của đối phương. Vì nếu như vậy Hoa trong phổi sẽ mọc rễ dài hơn, đến một mức nào đó sẽ rút cạn sinh khí của phổi... Và khi Hoa nhân sẽ chết, sẽ kéo theo người Diệp mệnh trước đó mất theo họ.
Jakapan được Đại huynh đưa về Vương phủ, trước khi về y xoa đầu tiểu đệ dặn dò.
- Càng lấy được thiện cảm của Vương gia thì đệ càng phải cẩn thận. Có chuyện gì thì cứ đến tìm Đại huynh đây, nhất định ta sẽ bảo vệ đệ!
Em bước vào trong, gia nhân chào đón giúp em chuyển đồ vào phủ. Trời đã xế chiều, nhìn đi nhìn lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Gia nhân thấy em tìm hắn liền chạy đến báo cáo chủ mẫu.
- Vương gia bận chuyện ở phủ Đại tướng, tiểu nhân nghe nói trưa ngày mai mới về ạ.
Trong lúc ăn cơm, em nhận ra Vương phủ hôm nay tương đối vắng, có lẽ vì mấy hôm nay không có chủ tử và chủ mẫu ở phủ nên họ ra ngoài làm việc khác. Nhìn quanh một lúc, em rút mảnh giấy do Janhathee đưa cho vài hôm trước.
- Ngày mai Vương gia mới về...
Jakapan vào Hậu viện vắng vẻ đang dựng sào phơi đồ gia nhân trộm lấy một bộ lén lút vào trong kho mặc vào, em dùng nước trong chậu rửa sạch nền trang điểm, rút hết trang sức khỏi tóc. Sau đó em đẩy cửa, xem xét xác nhận xung quanh Hậu viện không có người liền bỏ ít tiền vào trong người và tay nải, bước đến chỗ tường đá sau phủ.
Tường đá khá cao nhưng nó không thể làm khó được em. Jakapan lôi từng vải bố đựng bả thóc và vụn đậu chất chồng lên nhau, sau đó từng bước nhẹ nhàng leo lên, thoắt cái đã bám được vào đỉnh tường. Em đắc chí trèo tường thành công, tối nay sẽ đến nhà Janhathee thăm nàng, sáng mai tranh thủ về sớm trước Vương gia, nhất định sẽ không bị phát hiện.
Nhưng em không hề biết rằng mọi hàng động lén lút của em đã lọt vào mắt một người.
Wichapas sau khi sau khi cơn đau vừa vơi liền quyết định về ngay. Trên lưng ngựa hắn lấy ra chuôi dao khảm ngọc nhìn ngắm một lúc, quả nhiên không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Chính năm xưa hắn trao dao ngọc cho Hoa Nhỏ, ban đầu hắn còn hoài nghi vì Hoa Nhỏ là nam trong khi người gả cho hắn là nữ tử, nhưng khi nghe đến Hoa mệnh chỉ có nam nhân mới mắc phải, thêm cả việc công tử nhà Thái Thú Puttha mất tích từ ngày thành thân của tỷ tỷ... Hắn xâu chuỗi lại mọi việc, lập tức cho người về lại Sơn phủ phá mộ nhỏ. Giờ chỉ việc về lại Vương phủ cùng em xác nhận lại chuyện thân phận là xong.
Vừa bước vào cổng, hắn dẫn ngựa ra Hậu viện liền bị cảnh tượng trèo tường của người nọ làm hoa cả mắt. Đám gia nhân trông coi Vương phủ của hắn thế nào mà để trộm trèo vào trèo ra to gan lớn mật thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro