Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




- Nhanh chân! Nhanh lên nào! - Thượng tướng Phusanan Puttha thúc quân binh nhanh chuyển lễ vật từ Vạn Tượng cống sang xuống thuyền chuyển vào cung. Y năm nay đã hơn 30, là trưởng tử Thái Thú Puttha. Vốn văn võ song toàn, là một trong những tinh anh sáng cánh cùng quân Tiên Đế giành được vương triều, sau khi được Tiên Đế kết nạp y vào đội binh  đã bổ cho y chức Đô đốc, sau bao năm đã lên chức tướng chuyên trách bảo vệ lễ vật từ ngoại bang dâng sang.

- Đã kiểm kê hết cả rồi chứ? - Y xuống ngựa, nói với Tổng quản đang ôm đống thư văn thống kê, tỉ mỉ ghi chép.
- Đã đủ, đã đủ. Vất vả cho Tướng quân rồi. - Gã cúi đầu, chào y rồi đi vào cổng thành.

Thượng tướng mệt lả người, lần nào có cống vật đều phải vất vả ba ngày ba đêm đảm bảo an toàn cho cống phẩm, không để thất lạc một món nào. Y cho quân binh nghỉ ngơi còn bản thân ngồi tạm ở góc tường thành, có người bảo y nên chọn chỗ mát mẻ hơn thì Thượng tướng cười.

- Ngồi ở đâu thì cũng là đất của Hoàng Thượng, các ngươi nghỉ ngơi xong thì cũng mau dọn đồ về với gia đình đi. Xong chuyến này được nghỉ cả tuần, lo mà về thăm cha mẹ với vợ con.

Hoàng hôn buông xuống, Thượng tướng Phusanan ghé qua khách điếm bên đường. Thấy khách quý vào, người chủ cho người dọn hẳn bàn riêng mời rượu ngon cho y nhưng Thượng tướng chỉ gọi một nồi cơm nhỏ và đĩa thịt heo chiên cắt lát và một ít dưa muối. Y định ăn lót dạ rồi sẽ lên ngựa về nhà.

Thức ăn vừa mang ra, Thượng tướng ăn chưa được hai lát thịt thì nghe tiếng khách trong quán chạy trối chết, chưa kịp rút gươm thì đã cảm nhận được lưỡi gươm khác lạnh toát kề lên gáy mình.

- Hoàng Thượng có lệnh bắt ngươi vào cung hỏi tội. Nhanh chóng đứng dậy theo ta lên xe ngựa, chống cự thì đừng trách.

Là tiếng của Đại Tướng Chalach Tantijibul, y tuân lệnh cấp trên rời khỏi khách điếm bị áp giải lên xe ngựa.

Màn đêm bao trùm Mật Viện, nơi này chỉ có hoàng thất mới được phép vào, Mật Viện chuyên để bàn chuyện giữa những người trong hoàng thất với nhau. Đại Tướng Tantijibul là biểu đệ bên ngoại của Hoàng Đế, vài năm trước người này là Thượng tướng, phẩm hàm ngang hàng với Phusanan Puttha, nhưng sau đó được Vương gia Wichapas Sumettikul trao chức quyền lại. Phusanan và Đại Tướng năm xưa là hai Đô đốc chung cánh quân dưới quyền của Tiên Đế, cũng là bằng hữu tốt. Phusanan không vì bạn thân được chức tước phẩm cao hơn mình mà ghen ghét. Nhưng y không nghĩ có ngày lại bị người cùng mình vào sinh ra tử áp giải vào Mật Viện. Những ai không có dòng máu hoàng thất mà bị áp giải vào nơi này, lúc được thả chẳng khác gì chim bị bẻ mất một bên cánh.

Cửa Mật Viện được mở ra, quân lính theo lệnh Đại tướng lui ra ngoài, trong này giờ chỉ còn ba người: Hoàng Đế, Đại tướng và Thượng tướng. Phusanan Puttha quỳ xuống hành lễ.

- Ta nghe nói Thượng tướng Puttha chịu trách nhiệm cho cống phẩm giỗ Tiên Đế mang từ Vạn Tượng cống sang?

Phusanan nghe Ngài hỏi thì bình tĩnh đáp.
-Khởi bẩm Hoàng Thượng, chính Thần là người chịu trọng trách cho sự an toàn của cống vật vừa nhập cung hôm nay.

- Tổng quản nói sau khi kiểm kê đã thiếu mất bộ ấm tách bằng ngà voi... Trẫm không có ý nói khanh nổi lòng tham, tính cách người dòng họ Puttha trẫm hiểu rõ. Nhưng cống vật bị mất rồi, khanh chịu trách nhiệm thế nào đây?

Hoàng đế nhấp ngụm trà nóng, nhìn người đang quỳ trước mặt Ngài.

- Thưa, Thần sẽ cho người điều tra ngay. Lúc cho người mang cống phẩm vào cung, Thần đã kiểm tra rất kỹ số lượng. Bộ ấm tách đó đặc biệt quý giá nên được bảo vệ cẩn thận, Thần nghĩ cống vật bị mất sau khi mang vào cung...

- Ý khanh là do người của trẫm lấy trộm? - Những người nhận cống phẩm từ y toàn là người có mối quan hệ thân thiết với hoàng thất. Ngoại trừ Tổng quản thì còn lại đều là cung dịch tuyệt đối trung thành.

- Thưa Hoàng thượng, ý hạ thần không phải vậy. Chỉ là Thần thấy hết sức khả nghi...

- Giỗ của Tiên Đế ngày mai sẽ diễn ra, Vạn Tượng là chư hầu nên dâng vật quý sang nước ta... Vật có giá trị như vậy dù cho khanh có điều tra thì cũng không tìm ra nhanh được. Bây giờ chuyện đã gấp rút, một là khanh chịu trọng tội, hoặc là... thay cống phẩm bằng thứ khác.

Ngài thấy Thượng tướng quỳ trước mặt do dự vì bị dồn vào thế bí. Quả thật sự cố diễn ra quá sát ngày, dạo gần đây hay có bão lớn nên việc vận chuyển cống phẩm hết sức khó khăn, đến Hoàng cung thì cũng đã sát ngày giỗ, có cho tiến hành điều tra thì thật sự rất khó.

- Ta nghe nói tiểu muội của Thượng tướng nay đã 18 nhưng vẫn chưa thành thân, có phải không? - Ngài hỏi.

- Thưa vâng, Janhathee hiện vẫn chưa có ý trung nhân. Thần và phụ mẫu thấy muội ấy vẫn còn nhỏ hãy còn vô tư nên cũng chưa nóng vội thúc giục chuyện hôn nhân.

Hoàng đế nhếch mép, quả thật Ngài chọn đâu trúng đấy.

- Tiên Đế và Thái hậu lúc chưa xuống hoàng tuyền vẫn mong Hoàng đệ ta thành gia lập thất. Hay là khanh gả tiểu muội cho Vương gia được không?

Phusanan nghe đến Vương gia thì khuôn mặt trầm ổn liền đổi sắc. Cả kinh thành ai cũng nghe Vương gia có số khắc thê, tiểu thư nào được mai mối với hắn đều khóc lóc cự tuyệt, ai bằng lòng hẹn hò cùng hắn thì vài ngày sau lại đột nhiên đổ bệnh. Hoàng Đế là minh quân cũng không dám ép uổng các nàng nên việc hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu.

- Thưa... Chuyện này...

- Trẫm không muốn mất đi vị tướng tài, khanh mang trọng tội chịu phạt thì thật thiệt thòi cho quốc gia. Nhưng cống vật cũng đã mất, không xử tội khanh thì không công bằng. Thôi thì lấy tiểu muội của khanh gả cho Vương gia, cũng xem như hoàn thành ước nguyện của Tiên Đế.

Thượng tướng bị dồn vào đường cùng, đến nửa đêm thất thần ra về. Hoàng Đế bảo sau ngày giỗ Tiên Đế sẽ lập tức ban hôn, thân là đại huynh, y không muốn gả tiểu muội của mình cho người lắm tai tiếng với nữ nhân như thế.

Đại tướng ra tiễn bạn mình một đoạn rồi trở lại trong Mật Viện.

- Chalach, khanh cho chuẩn bị sính lễ nhiều một chút, ban cho hài tử sắp chào đời của Thượng tướng đặc ân được vào học cùng các vương tử trong cung. Ta hết cách mới dùng hạ sách, đừng để người nhà Thái Thú Puttha chịu thiệt thòi vì cuộc hôn nhân này. - Hoàng đế xoa xoa thái dương, ban lệnh cho biểu đệ rồi cho y lui.

Thượng tướng đêm đó ở khách điếm không ngủ được, thúc ngựa về nhà trong đêm. Đường xa nhưng không hề gì với sự mông lung vô định của y. Tưởng sau chuyến cống phẩm này sẽ mang lộc thưởng về cho gia đình, nào ngờ là tin xấu.

Lúc y về đến nhà đã là bình minh, gia nô đang chuẩn bị điểm tâm trà nóng cho phủ Thái Thú. Thượng tướng vào cổng thì thấy em.

- Jak! Phụ thân đã dậy chưa?

- Đại huynh! Huynh về rồi. Cha đang trong thư phòng lo chuyện đắp đê năm nay.

Thiếu niên xinh xắn, tuy là nam nhưng khác với nam nhân của dòng họ Puttha cao lớn bệ vệ, em lại mang nét giống với đại tỷ sinh đôi của mình. Dáng người thanh thoát, khuôn mặt thanh tú, lúc cười liền để lộ lúm đồng tiền trên mặt.

- Ta vào gặp cha, lát nữa dùng điểm tâm xong đệ gọi cả Jan vào chính viện. Nhà chúng ta cần họp mặt.

Thấy dáng vẻ hối hả gấp rút của Đại huynh, Jakapan thắc mắc. Nhà mình sắp có chuyện gì à?

Jakapan gõ cửa gọi tỷ tỷ, nàng tối qua leo tường trốn ra ngoài xem đèn lồng, giờ đang nằm ngủ say. Em vào đánh thức Jan, gọi nàng nhanh chuẩn bị đến chính viện.

Hai tỷ đệ nói chuyện trêu đùa nhau vui vẻ, đến lúc lên chính viện thì thấy mặt phụ mẫu, đại huynh cùng đại tẩu mặt tối sầm.

- Jan, trong tháng này muội sẽ phải thành thân với Vương gia. Xin lỗi vì Đại huynh sơ sót để muội chịu thiệt. - Y siết chặt tay lại, có nén cảm xúc vào trong.

Janhathee nghe tin sét đánh níu lấy vạt áo của tiểu đệ. Gương mặt nàng trắng bệch. Jakapan ôm lấy vai tỷ tỷ đang run lên, Janhathee đã có người trong lòng, sao nàng chấp nhận được cuộc hôn nhân này cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro