19.
- Tạm biệt, bọn ta xin về trước. Khi nào Vương gia trở về, ta sẽ trả Vương phi lại cho Ngài, bảo trọng. - Thượng tướng dẫn đầu đoàn hộ tống chở Jakapan về nhà phụ mẫu. Tiếng bánh xe chầm chậm lăn, đoàn người cứ thế dần khuất xa.
- Họ đi rồi à? - Chalach nhìn biểu huynh cười một cái, ban nãy Jakapan leo lên xe, mắt hắn tiếc nuối nhìn quân lính kéo rèm xe ngựa lại.
- Hai hôm nữa chúng ta cũng về thôi, mùa xuân tuyết tan ta sẽ lên đây một lần nữa... - Hắn nhìn về phía đoàn quân vừa rời đi, ngập ngừng một lúc.
- Chuyện ta nhờ ngươi...điều tra đã đến đâu rồi?
- Xong cả rồi, chẳng có gì đáng nguy hiểm cả. Nhà Thái Thú Puttha trước đây một mực trung thành. Đệ không hiểu sao biểu huynh lại nhờ ta điều tra, báo hại Thượng tướng nghi ngờ, chỉ là cứu viện cớ sao lại cử đến một Đại tướng và cả đoàn quân. - Chalach nhớ lại trước ngày thành thân, y được Wichapas bí mật nhờ điều tra nhà nhạc phụ, hắn e ngại do cuộc hôn nhân vội vàng này mà chưa tường tận dòng dõi tân nương, sợ một khi con gái họ gả vào hoàng thất sẽ mượn nước làm càn bắt nạt dân chúng.
- Nhưng mà... Đệ nghe nói Thái Thú dạo này đang cho người truy tìm ai đó, ám vệ còn cho biết con trai út của ông ta mất tích từ ngày thành thân của tỷ tỷ. Nhưng ta nghĩ là công tử còn trẻ tuổi, đi đâu đó vài ngày ham chơi nên phụ thân cho người đi tìm, suy cho cùng cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. - Đại tướng lôi từ trong tay áo tập thư đưa cho Wichapas, hắn lật lật vài trang, sau đó cất vào trong áo của mình.
- Cảm ơn. Ngươi với nam thê dạo này sao rồi?
- Nit vẫn ổn, vẫn hay gây sự với ta, quan hệ hai ta vẫn rất tốt... Sao thế? Sao bỗng dưng hôm nay lại hỏi thăm thê tử của đệ vậy?
- Đại tướng phu nhân, à không. Phải gọi là Thiên giám quan Nititorn chứ nhỉ? Ta nghe nói người trong Tư Thiên giám đều biết xem bát tự, thiên văn, còn có cả bói toán... Tiểu thư Puttha có bệnh lạ, Thái y tìm không ra bệnh nên chuyến này có lẽ phải làm phiền đến quan Thiêm giám rồi...
- Vương phi bị bệnh lạ à? Vậy Thượng tướng, Đại huynh của Vương phi có biết...
- Là Thượng tướng nói ta biết. Tiểu thư mang Hoa mệnh, sống không được lâu nữa, quá 20 sẽ chết... mà nay... đã hơn 18 rồi.
- Được, vậy hai hôm nữa mời huynh đến phủ của ta.
- Đại quan! Đại quan! Công tử... công tử về rồi! - Lão quản gia mở cửa đón Thượng tướng về, nào ngờ xuất hiện thêm một cỗ xe ngựa lớn phía sau. Lão luống cuống vì chủ nhân không báo trước nhà sắp có khách, chợt rèm xe được kéo ra, giọng nói quen thuộc vang lên.
- Lão quản gia! Ta mới đi có vài tháng mà ông đã quên ta rồi sao? - Khuôn mặt tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, má lúm hiện lên dưới khóe miệng đag cười xinh của em. Quản gia mừng rỡ chạy vào thông báo với Thái Thú, cả ông và lão phu nhân đều ra cửa ôm chào mừng em về nhà.
- Đứa nhỏ này! Đi lâu như vậy làm ta đây thật nhớ con. - Phu nhân ôm em vào lòng xoa xoa đôi má phúng phính.
- Vào nhà thay đồ ra! Ở đây không ai bắt con phải mặc đồ của nữ tử cả! - Đại quan đẩy đẩy gậy vỗ vỗ vào người em, hối thúc em vào trong nhà.
Đã lâu lắm rồi mới được mặc lại y phục của nam tử, trên tóc cũng không phải cài trâm, trang sức nặng đầu cũng được rút bỏ. Nhưng em cảm giác có gì đó không đúng, lục lọi trong đống quần áo cũ, chuôi dao em luôn mang trong mình không cánh mà bay mất rồi, chắc có lẽ em đã để quên nó ở trên Sơn phủ...
- Jak! Đệ đã xong chưa? - Phusanan vào phòng thấy tiểu đệ ngồi thừ ra.
- Đại huynh... Chuôi dao của đệ...
- Mất rồi à? Lần cuối đệ thấy nó là ở đâu?- Y thấy em u buồn cũng lo lắng theo, chuôi dao được Jakapan mang theo người từ lúc y tìm lại em sau cả năm trời mất tích giữa lúc khói lửa chiến tranh. Ngay cả Phusanan cũng không biết nó có từ đâu nhưng vẫn xem nó như vật bất ly thân của tiểu đệ.
- Sơn phủ... Rõ ràng đệ luôn cất nó trong người cơ mà. Lên núi gặp nạn xong vẫn giữ được, mà về lại Sơn phủ có một hôm lại mất rồi...
- Chắc không mất đâu, nếu trên Sơn phủ thì chắc chắn vẫn còn đó. Đợi lập xuân xin Vương gia lên đó lấy lại, không cần phải lo. - Thượng tướng xoa lưng an ủi em, Jakapan bùi ngùi luyến tiếc nhưng sau đó gật đầu đứng dậy.
- Được rồi, giờ đi thăm Đại tẩu của đệ nào.
Con dâu nhà Puttha hạ sinh đích tôn cho dòng họ được một tháng hơn. Phusanan dẫn em sang Hậu viện ấm cúng, đến phòng nhỏ mở cửa. Tiểu phu nhân đang ôm hài tử oa oa khóc, nhóc nghe tiếng đẩy cửa, âm vang còn trở nên lớn hơn.
- Jak! Đệ về rồi! - Nàng thấy em liền bất ngờ, cũng đã gần nửa năm sau ngày thành thân bất đắc dĩ.
- Vương gia cho đệ về thăm nhà vài hôm. Tẩu sinh con vất vả như vậy, đã khỏe hơn nhiều chưa? - Em nhìn bé con đỏ hồng trong tay nàng gào khóc.
- Thôi nào, mẫu thân vất vả lo cho ngươi mà còn khóc nhiều thế này. Đại tẩu, cho ta bế tôn tử một lúc được không? - Nàng nghe em ngỏ lời thay nàng bế con nhỏ liền trao bọc vải cho em ôm vào người.
- Bé ngoan không được khóc, để thúc phụ ôm một cái được không? - Nhóc con nằm trong bọc nhỏ nghe lời nhẹ nhàng của em giọng có chút dịu lại, nắm lấy đầu ngón tay em đang chọc chọc bên má phấn nộn cho vào miệng.
- Bé con thích thúc phụ rồi, vừa được ôm đã dịu giọng hẳn. - Thượng tướng xoa đầu em, sau đó ngồi xuống cạnh thê tử.
- Jak, ngày mai đệ dẫn Đại tẩu đi chơi cho khuây khỏa, tôn tử để cho nhũ mẫu chăm là được. Ta bận rồi nhưng không nỡ để nàng ấy ở nhà quá lâu, rất tù túng.
Jakapan nghe lời Đại huynh, hôm sau nắm tay nàng dẫn đi chợ phiên bến cảng. Trùng hợp hôm nay là ngày chợ thuyền họp bán, em vô thức nhớ lại khoảng thời gian em cùng tỷ tỷ đến mua vải của Rasit, không biết thời gian qua hai người họ sống với nhau có hạnh phúc không.
- Jak! Chỗ kia có vài món nữ trang hời lắm, đệ chờ ở đây, để tẩu vào đó tranh hàng. - Prim nói vội rồi bỏ lại em lao vào đám đông đang trả giá, dọa em một màn mất vía, sau đó bình tĩnh thấy nàng vu vẻ trò chuyện với những người khác thì lòng em mới yên tâm.
Chợt người nào đó chạy vội quá huých phải người em, nhận ra nữ tử này đang mang thai, em vội đỡ nàng trước khi bị ngã. Người có thai thân thể phải giữ gìn, đi đứng bất cẩn như vậy không may có chuyện gì thì khó mà ăn nói với phu quân của người ta.
- Xin lỗi cô nương, ta sơ ý quá. Cô có sao không?
- Ta không sao, đa tạ đã... Jak? Là đệ sao?
Người phụ nữ gỡ khăn che mặt, Jakapan nhận ra giọng nói này liền hốt hoảng.
- Jan? Tỷ sao lại ở đây? Tỷ tỷ... có thai rồi? - Em nhìn bụng đã lớn của nàng, chân tay bối rối.
- Đệ giúp tỷ trốn đi còn chưa được nửa năm... Sao bụng lại to như thế... Ưm!
- Đệ nhỏ tiếng thôi, ta thấy Đại tẩu còn đứng bên kia kìa, không muốn bị đem về nhà đâu. - Janhathee đưa tay bịt miệng tiểu đệ giải thích.
- Nhưng mà...
- Ta có thai với Rasit rồi, bụng lớn như thế này là đương nhiên. Ngày nhận tin ban hôn của Hoàng Thượng thì ta đã có thai hai tháng, may là bụng lúc ấy còn nhỏ nên không ai biết.
Jakapan nghe nàng thú nhận, đầu óc rối tinh rối mù.
- Vậy Rasit đâu? Làm tỷ to bụng rồi sao không thấy mặt...
- Tìm ta sao? - Giọng người đàn ông lên tiếng, Rasit xuất hiện tay xách con gà trống cực lớn.
- Công tử Puttha yên tâm, Janhathee đường đường chính chính chính được ta rước về bái đường, không cần lo gì cả.
- Jak... - Janhathee nắm lấy tay em dúi vào đó miếng giấy nhỏ.
- Rasit mua được nhà rồi, nhà bọn ta ở cuối khúc sông này, không thuộc vùng quản lý của cha... Hôm nào đệ có thời gian tìm người chèo đò xuống đó thăm bọn ta có được không?
Em nhận lấy miếng giấy nhỏ, mở ra bên trong có nét vẽ chỉ dẫn đường. Miệng thở dài, thật sự không biết nói sao với tỷ tỷ nghịch ngợm này. May là cưới được người tốt như Rasit...
- Vài hôm nữa đến thăm bọn huynh, ta nấu gà hầm đãi đệ một bữa. Ta đây vẫn giữ đúng lời hứa, tỷ tỷ của đệ không thiệt thòi chút nào đâu. - Rasit xoa xoa bụng lớn của thê tử, hôn nàng một cái rồi cả hai chào tạm biệt em xuôi theo dòng người.
Jakapan bị tiếng gọi của Đại tẩu làm cho tỉnh người, trên đường trở về nhà, em chú ý cất giấu cẩn thận miếng giấy vào người. Tuyệt đối chuyện này chỉ có em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro