Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Đoàn cứu viện đã đến Sơn phủ, Thái y thấy Vương phi về lập tức ra đón, đỡ em vào nhà, lão sợ chứng viêm phế lúc lên núi gặp lạnh lại trở nặng như trước, công sức bọn họ chăm sóc bấy lâu nay lại đổ sông đổ biển.

- Hoàng huynh, ta với Thượng tướng đi cả đêm đã mệt, bây giờ lập tức trở về kinh thành sợ lại lao lực đổ bệnh mất, cho hai bọn ta ở lại hai ba hôm gì đó được không? Dù sao hiếm khi có dịp lên đây. - Đại tướng và Thượng tướng trước đây đi đóng quân ở nơi khác, Trúc Viên Sơn tính ra chỉ được một vài lần có cơ hội lên đây thăm thú, sẵn có dịp nên y nảy ý tưởng xin Vương gia cho tá túc vài hôm.

- Nhưng Sơn phủ chỉ chứa được thêm hai ngươi thôi, còn tốp lính cứu viện thì làm sao? Không thể để họ ngủ ngoài trời được. - Wichapas nhìn cả hàng người xếp hàng trước phủ của hắn, nếu là Vương phủ dưới kia thì dư sức, nhưng Sơn phủ trên núi bé xíu, chủ yếu là sân trống, chẳng lẽ để bọn họ dựng lều ngủ như lúc ở sa trường.

- Vương gia! Chúng tôi ở nhà dân cũng được, bọn tôi cũng có người quê ở đây, cứ chia vài người ở một nhà. Ngài cho hai chủ tướng ở Sơn phủ là được rồi ạ. - Một quân lính lên tiếng, những người còn lại nghe hợp lý liền đồng tình.

Wichapas cho người chuyển đồ của Chalach và Phusanan vào phủ, hắn nhìn Chalach mắng thầm. Đi cứu viện mà mang cả mớ đồ thế này, Chalach và hắn là huynh đệ biết nhau đã lâu, Đại tướng thừa biết Vương gia dễ gì bỏ mạng trên núi nên cố ý mang thêm đồ, mấy khi được trốn được việc dưới kinh thành, y tranh thủ vài ngày trên đây được nghỉ ngơi.

Phusanan tự mình mang đồ giúp gia nhân một tay vào phủ, Jakapan lâu ngày mới gặp được y nên như đuôi nhỏ bám lấy Đại huynh. Wichapas cũng đã ổn định công việc giám sát công trình suối nước nóng, Sơn phủ được đào riêng một cái ở Hậu viện còn phần của dân chúng để đến lập xuân sẽ tiến hành, sợ lại gặp lở núi như hôm qua thì dân phu mất mạng như chơi.

Hắn định hôm qua quay về xử lý cho xong hồ nước nóng đào trong phủ, nhưng xui xẻo thay tối đến lại gặp nạn nên giờ mới về đến nơi. Wichapas cho người đặt tấm gỗ chia đôi hồ nước nóng ở Hậu viện. Đại tướng nhìn hắn làm việc lộ vẻ khó hiểu.

- Huynh cho người đặt tấm gỗ chia làm hai à? Sao lại mất công vậy, có thể tắm chung cũng được, phủ đây nếu không tính ta với Thượng tướng thì chỉ có hai phu thê huynh.

- Ta không có tắm chung với tiểu thư Puttha, chia đôi như vậy có thể thoái mái tắm lúc nào cũng được, không cần chờ người này xong thì người kia mới được bước xuống hồ.

- Quan hệ hai người đến giờ vẫn nam nữ thọ thọ bất tương thân à? Rõ ràng tối qua còn ôm nhau ngủ...

- Ta với tiểu thư không phải mối quan hệ yêu đương, ôm nhau ngủ chỉ để giữ ấm, cốt chỉ không để phổi nàng ấy tiếp xúc với đất lạnh! - Hắn gắt lên, đến khi nào tên biểu đệ này mới thôi trêu chọc hắn.

- Huynh lạ thật, đối với người ta rõ ràng là chăm sóc từng chút một mà nói không có ý gì sao? Mà huynh cũng nên gọi một tiếng Vương phi gì đó đi chứ, gọi tiểu thư như vậy người khác nhìn vào bàn tán bảo huynh lạnh nhạt, cũng không hay đâu.

- Mặc xác họ, ngươi cũng thật nhiều chuyện. - Wichapas bắt đầu cảm thấy bực bội trong người.

- Lẽ nào huynh có người trong lòng rồi à?

Wichapas nhắm mắt thở dài, trước giờ trong lòng hắn nghĩ đến Hoa Nhỏ, hình dáng đôi lúc lại hiện về trong mộng của hắn. Nhưng dạo gần đây có ngủ nhiều như thế nào vẫn không gặp được người đó, lẽ nào bảo bối giận hắn nên bỏ đi mất rồi.

- Lắm chuyện. - Hắn buông lời mắng biểu đệ một tiếng liền rời đi.

Cơm chiều được dọn lên bàn, Jakapan đã lâu mới gặp được người nhà, hai huynh đệ luôn ở cạnh nhau trò chuyện. Đến lúc dùng cơm, em gắp thật nhiều thịt cho Đại huynh, vì y thay mặt phụ thân bận rộn chăm sóc cho em từ nhỏ nên em càng lộ rõ bản tính hay làm nũng trẻ con của mình, cười đùa rất vui vẻ. Đại tướng nhìn một màn huynh đệ sum vầy, liếc sang Vương gia thì thấy hắn chỉ động đũa vài cái rồi buông đũa ngồi im.

- Hoàng huynh, hay để ta gắp cho huynh một miếng...

- Ngươi làm cái gì đấy, đừng có lắm trò! Ta không có què! - Hắn biết tên biểu đệ trêu mình nên nhíu mày quát. Hắn có vẻ hơn lớn tiếng, Phusanan và em cũng phải nhìn sang.

- Vương gia, Ngài có chuyện gì không vui sao? - Phusanan hỏi han, hắn nhìn vào chén cơm đầy ắp thịt của Thượng tướng chau mày lại.

- Chắc do ta ăn không được ngon miệng, các ngươi ăn trước đi. Ta đi nằm nghỉ một lát. - Wichapas toan đứng dậy thì lập tức một lát thịt được đặt vào chén hắn.

- Vương gia, Ngài ăn một chút đi. Nhịn đói đi ngủ không tốt cho sức khỏe đâu, để ta gắp cho Ngài... - Jakapan sợ hắn đói, làm việc nhiều ngày mà lại bữa ăn bữa nhịn rất có hại cho dạ dày.

Được em gắp rất nhiều món, chén của hắn giờ đã đầy hơn cả chén của Thượng tướng Puttha. Wichapas nhếch miệng nhìn em cười, hài lòng cầm đũa lên ăn. Đại tướng nhìn điệu bộ của hắn thì liếc sang Phusanan, y cũng đang nhìn Chalach, bằng hữu nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu ý.

Thượng tướng thâm tâm mang âu lo nhiều hơn khi thấy Vương gia có ý với tiểu đệ mình. Y một phần hơi e ngại nếu hai người kia càng thân thiết, thân phận nam nhân sẽ càng dễ bị phát hiện. Đại tướng dùng đũa đẩy nhanh cơm vào miệng, xong rồi đứng lên giục Thượng tướng ăn nhanh một chút, hai người họ mau chóng rời khỏi bàn để lại hai người nọ đang cẩn thận gắp cho nhau ăn.

Tối đến, Đại tướng nảy ý vòi ba người nên ngâm nước nóng chung với nhau hàn thuyên một chút. Jakapan nghe vậy liền đi chuẩn bị y phục mới cho Đại huynh, em tự tay rút dây cởi áo gấp gọn đồ cho y, lôi ra trong hành lý lấy áo ngủ cho Phusanan để sẵn một góc. Màn chăm sóc cho Thượng tướng của Vương phi bị Vương gia thu vào mắt, sắc mặt lại y hệt như lúc dùng cơm, Đại tướng buồn cười nhìn hắn.

- Ghen tị thì bảo tiểu thư cởi áo cho huynh đi, đứng đó khó chịu gì đấy.

Wichapas liếc biểu đệ, nhìn sang lại thấy em cười cười nói nói với Phusanan, không biết suy nghĩ làm sao cũng đến chỗ hai người họ cầm lấy tay em.

- Làm cho ta nữa.

- Vâng, để ta chuẩn bị y phục cho Ngài. - Jakapan toan xoay người đi thì bị hắn níu lại.

- Không phải đi lấy y phục... C... Cởi... Cởi áo cho ta...


Đại tướng bị biểu huynh làm cho phì cười, Chalach nhịn cười đau đến quặn bụng. Wichapas nói không có ý nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn lời nói của hắn. Jakapan nghe hắn nói mặt liền đỏ hồng, nhìn sang Đại huynh bối rối.

- Này Thượng tướng! Hai ta ra ngâm hồ trước đi, để Vương gia ra sau. - Chalach lôi bằng hữu ra ngoài, thuận tiện mở đường cho hoàng huynh.

Em bị bỏ lại với hắn, lúng túng tay nắm chặt, trước giờ cả hai thân thể thủ như ngọc, hắn còn chủ động né tránh thân mật, sao hôm nay lại...

- Nương tử cởi áo cho tướng công nghe lạ lắm à? - Em bị hắn kéo tay đặt lên dây rút của áo nên ngượng ngùng thuận theo ý hắn từ từ rút dây.

Cởi áo cho Vương gia rất khác với Đại huynh, không khí giữ hai người rất ngượng ngùng, tay kéo áo hắn xuống nhưng mắt không dám nhìn thẳng. Áo được gấp gọn lại, xếp ngay ngắn trên giường. Vừa quay lại thì thấy Vương gia đang cởi cả quần!

Tim em đập loạn xạ, không biết quay mặt đi đâu, hận không đào được sàn gỗ lên chui xuống nấp, đến lúc len lén nhìn lại thì thấy hắn đang đứng trước mặt. Cơ thể Vương gia quả thật không đùa được! Tuy đã rửa gươm gác kiếm đã lâu nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên đường nét khỏe mạnh, cơ bụng nhìn thật sự hút mắt làm em nhìn đến ngây người. Thật chẳng bù so với bản thân, bụng phẳng lỳ không thể đem so với ai.

Wichapas vơ lấy khăn bông quấn ngang thắt lưng, thấy em đứng bối rối liền nắm tay em xoa xoa.

- Có vẻ tiểu thư rất thân thiết, thích chăm sóc cho Thượng tướng nhỉ?

- Vâng, là người nhà đương nhiên phải chăm sóc nhau rồi ạ. - Nói rồi mặt em liền biến sắc, Vương gia đặt lòng bàn tay em tì lên múi bụng của hắn.

- Vậy tiểu thư và ta không phải người nhà sao?

- Nh... Nhưng mà... Ngài nói bệnh ta nếu thuyên giảm sẽ ly hôn mà, lúc đó không phải là người nhà nữa...

Hắn bị em bẻ câu chữ làm cho nghẹn họng, tự giác thả tay bỏ ra hồ nước nóng, để lại em trong phòng mặt đỏ bừng, lòng như tơ rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro