Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Wichapas trở lại với con ngựa em đã dẫn lên núi, hắn cột nó bên cạch tuấn mã đang ngủ của hắn trong hang rồi quay lại với em. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau bên đống lửa cháy sáng, nếu như là thường ngày thì đêm đến họ chỉ việc leo lên giường và ngủ, không nhất thiết phải nói với nhau câu gì. Tình cảnh hiện tại có chút ngượng ngùng, chỉ có tiếng lách tách phát ra từ đống củi cháy.

Trong hang tối đen chỉ có duy nhất ánh sáng từ lửa thắp sáng một góc, chỉ việc nhúc nhích thôi cũng làm Jakapan muốn co người run rẩy. Em sợ bóng tối từ nhỏ, trong nhà lúc nào cũng phải có ít nhất hai ba ánh nến hoặc đèn dầu rọi sáng. Sự sợ hãi khiến em vô tình nhích cơ thể sang phía người bên cạnh.

- Tiểu thư sợ à? Chỉ ngủ ở đây một đêm thôi, hôm sau hai ta sẽ xuống núi. Tối nay tiểu thư ngủ ở bên này, còn ta sang bên kia ngủ, như vậy sẽ thoải mái hơn. - Hắn sang bên phía đối diện em nằm xuống, nền đất trong hang đêm xuống rất lạnh, y phục của hắn tuy dày nhưng cũng phải co người lại để ngăn thân nhiệt không tản ra ngoài quá nhiều.

Jakapan bên này có áo bông lớn nên vẫn đỡ hơn Vương gia, em nằm xuống nhưng vẫn trằn trọc nhìn đống lửa trước mặt. Ngọn lửa tuy sáng nhưng không rọi được bóng tối phía sau em, lúc nhắm mắt luôn có cảm giác bất an nên không tài nào ngủ được.

- Vương gia... - Em gọi hắn, người kia có vẻ cũng không ngủ được nên lập tức trả lời.

- Tiểu thư lạnh sao?

- Không phải... Ta sợ... Chúng ta nằm cùng một phía thôi có được không? - Em ấp úng, bỗng nhiên mở lời gọi hắn sang bên này nằm cùng mình cũng có chút vô lý. 

- Ngài thì lạnh, ta thì sợ bóng tối... Bên phía Ngài không có áo bông, chúng ta nằm một phía lấy áo bông trải ra đắp chung sẽ tiện hơn.

- Nhưng tiểu thư bị viêm phế, lấy áo bông trải ra nằm thì cơ thể tiểu thư sẽ phải nằm trực tiếp trên nền đất, không tốt chút nào . Ta năm xưa nằm như thế này quen rồi, không sao.

Em bị hắn từ chối cũng không muốn thuyết phục nữa, lại tiếp tục nằm đó nhìn ánh lửa.

Wichapas xoay người tới lui một lúc cũng chẳng ngủ được, đúng là hắn nhiều năm nằm đất cùng quân binh nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Giờ đang là mùa đông, nằm đất lạnh như vậy quả thật không quen, được một lúc bắt đầu thấy cơn rét truyền lên não. Nhìn sang phía người đối diện vẫn thấy em mở mắt trông sang phía này, hắn thở dài đứng dậy.

Em thấy hắn đứng lên thì hiểu ý, cởi áo lông quấn quanh người bung ra, áo lông của Vương gia rất lớn, dư sức cho cả hai người. Đúng như hắn đoán, trải áo đắp thì phải nằm trên nền đất.

- Không cần trải cả phần cho ta, ta sang đây cốt chỉ nằm để giúp tiểu thư đỡ sợ...

- Không sao, ta nằm nghiêng sẽ tránh phần lưng tiếp xúc với đất.

Thú thật tuy đã né tránh được phần lưng nhưng đất thật sự rất lạnh như lời Vương gia nói. Jakapan nằm được một lúc thì run lẩy bẩy, Wichapas thấy người bên cạnh run lập cập, hắn lắc đầu cười.

- Ta bảo rồi, đất lạnh lắm. Thôi tiểu thư lấy hết cả áo bông đi. - Hắn định nhấc phần áo bông phủ lên người mình đưa cho người bên cạnh thì bị em chặn lấy.

- Không được... Vương gia cũng phải chịu lạnh đấy. - Hiểu rõ sự cắt da cắt thịt mà mình chịu đựng, em đang đắp áo bông mà đã thấy cóng người thế này, hắn còn muốn cho em cả phần áo của hắn, không biết còn tự hại thân chịu lạnh đến mức nào.

Hai người giằng co nhường nhau áo bông làm hắn bắt đầu chau mày cau có.

- Vậy tiểu thư muốn sao đây hả? Còn không thì trèo lên người ta nằm đi này. - Wichapas túm lấy cánh tay em, một phát kéo cơ thể em nằm sấp trên cơ thể hắn. Jakapan bị đưa vào tư thế có hơi ám muội quá mức liền bị dọa cho hoảng sợ.

- Vương gia! Không được... Cho ta xuống đi... - Cơ thể em bị hắn kẹp nằm yên trên người, muốn bò xuống lại bị hắn níu lại.

- Cái này cũng được cái kia cũng không xong, 18 cũng có phải trẻ con đâu sao khó chiều thế hả. Tiểu thư Puttha mau nằm yên ngủ cho ta!

Jakapan bị hắn mắng nên im bặt, khuôn mặt tì lên ngực người bên dưới. Đúng thật tư thế này có hơi... Nhưng mà nếu chỉnh lại tư thế khác thì cũng sẽ không ngủ được, đây có thể được cho là tư thế thoải mái nhất. Em nằm im trên người hắn vẫn chưa ngủ được, trước giờ chưa bao giờ ngủ với ai thân mật như thế này, kể cả Đại huynh trông em lúc bé cũng không đến mức mang em ôm lên ngực ru ngủ.

- Sao hả? Có ngủ được không? Chê ta ngực không êm nên vẫn không ngủ được à? - Nhìn cơ thể nằm trên người hắn phản ứng giật mình khi nghe câu nói đó, hắn phì cười, tay đưa lên gỡ kẹp tóc còn sót lại trên đầu em.

- Ta không làm gì tiểu thư đâu, ngủ đi. Ngực ta êm như vậy không khác gì gối, hoàn toàn có thể ngủ ngon.

- Ngài nói như vậy... Có nghĩa đã có người từng nằm lên ngực Ngài rồi sao?

Hắn nghe em hỏi thì nhất thời khựng lại, không nghĩ em sẽ suy diễn đến mức đó.

- Vương gia im lặng nghĩa là đúng rồi, là Hoa Hoa nằm phải không? - Em cười trêu hắn, ngẩng mặt lên thấy hắn chau mày nên thôi không dám nói nữa.

Wichapas biết em sợ hắn, mỗi lần thấy hằn nhăn nhó liền ngoan ngoãn im lặng không dám nói thêm, hắn vươn tay xoa đầu nhỏ.

- Ừ... Hoa Nhỏ từng nằm trên ngực của ta. Lúc trước bọn ta còn trong cứ địa chưa khai hoang, tối đến sương xuống rất lạnh, em ấy còn nhỏ nên cho leo lên người của ta nằm, có hơi ấm từ cơ thể người cũng giảm khả năng nhiễm lạnh...

- Ngài có vẻ rất yêu người đó... Hoa Nhỏ là tâm can bảo bối của Ngài sao?

- Năm đó ta 18, Hoa Nhỏ mới chỉ có 8 tuổi, ta thấy tình cảm giữa hai người bọn ta giống nghĩa phụ tử hơn.

"Nghĩa phụ tử thì tại sao hôm trước nhìn nhầm ta thành Hoa Hoa lại bắt ta hôn môi Ngài???" Jakapan nghe hắn nhắc đến Hoa Nhỏ mỗi lần là một tư vị khác nhau, nhưng chung quy vẫn là từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Bất giác em thấy người được nhấc lên, Vương gia ôm em kéo lên một chút, hắn điều chỉnh tư thế rồi vòng tay lên ôm lấy thân người nằm phía trên.

- Ôm như thế này tối sẽ không bị ngã xuống đất... 

- Có chuyện này ta hơi thắc mắc... Tiểu thư... đã dậy thì chưa vậy?

Con mẹ nó Vương gia vừa hỏi gì thế kia?

- Ta thấy... Ngực tiểu thư hơi nhỏ... Vậy mọi hôm thường dùng vải độn ngực sao?

Jakapan như bị mèo tha mất lưỡi, bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

- Sau này đừng dùng vải độn ngực nữa, khó thở lắm. Ngực nhỏ vẫn ổn mà, tiểu thư diện đồ vẫn rất xinh...

Em thở phào, cứ tưởng thân phận nam nhân bị bại lộ, hóa ra không phải. Vương gia tốt bụng nghĩ mình ngực nhỏ tự ti nên dùng thêm vải, người như trút bớt một phần lo lắng, từ giờ không phải hóa trang độn vải nữa thật may quá. Cảm ơn lòng tốt của hắn, em vâng một tiếng, tay cũng choàng lên người hắn. Lo lắng được hắn thổi bay, mệt mỏi từ ban nãy giờ ập đến, mắt em nặng trĩu rồi chìm dần vào mộng.

Wichapas ôm người nằm trên mình cả đêm, trong lòng tư vị không rõ ràng. Người này là nữ nhi nhưng chẳng hiểu sao mọi hành động, tính cách lại có nét giống với nhóc con Hoa Nhỏ. Bảo bối của hắn tuy đã mất rất lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng y lại hiện về trong mộng của hắn, Hoa Nhỏ mất khi chỉ mới 8 tuổi, nhưng trong mơ của hắn, y đã lớn lên từng ngày, rất xinh đẹp. Hoa Nhỏ lúc còn sống đối với hắn như tiểu đệ cần được chăm sóc, nhưng qua bao năm nhìn y trong mơ, lòng hắn lại không rõ mình rốt cuộc nên diễn tả loại tình cảm này như thế nào.

Hôm đó cả người đau đớn, phút chốc đã thấy y hiện về, hắn liều mạng níu lấy người trước mặt, cảm giác lúc chạm vào người đó rất chân thực, Hoa Nhỏ đã hôn hắn, khuôn mặt tuy mờ nhạt không rõ nhưng hắn biết bảo bối của hắn nhất định là mỹ nhân. Đến sáng thức dậy người bên cạnh hắn lại là tiểu thư Puttha, Wichapas sợ bản thân nếu tiếp tục bị đau người sẽ hành sự không tốt, thế nên quyết định tránh mặt em hơn cả tháng nay.

Đến khi thấy người kia không màng đến sức khỏe bản thân khóc lóc đào tuyết đòi cứu hắn, không thể dối lòng rằng hắn không có chút rung động.

Hoa Nhỏ từ đêm thành thân đã không còn xuất hiện trong mơ của hắn nữa, nhưng lại xuất hiện người có hành động, tính cách giống hệt y. Wichapas thở hắt, hắn không điên đến mức chỉ vì tân nương có tính cách giống hệt bảo bối đã mất của hắn mà trong lòng nảy sinh tình cảm chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro