Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Lở núi rồi! Vương gia vẫn còn ở trên núi!

Cả bọn nghe người dân báo động mà mồ hôi toát ra giữa đêm đông. Tên Aek run rẩy, trước đây nó đã nghe rất nhiều tin về nạn lở tuyết, đa phần mười người đi thì chỉ có một mạng trở về. Nó nhớ rằng lúc trước có cùng Vương gia đi xem quẻ đầu xuân, thầy bói bảo chủ tử bọn họ sống rất thọ, thế nhưng sao hôm nay...

Tiếng cửa chuồng ngựa mở toang, tuấn mã còn sót lại đang gặm cỏ khô bị chụp yên gắn trên lưng, thắt cương lên người.

- Vương phi! Đã nghe cảnh báo nguy hiểm như vậy, Người còn đi đâu? - Trù nương hoảng hốt khi thấy em khoác áo leo lên ngựa, lưng giắt cung, giỏ tên được bỏ đầy ắp.

- Đi cứu chủ tử các ngươi!

- Không được! Sức khỏe Người mới hồi phục, lên núi tuyết lành ít dữ nhiều thưa Vương phi.

- Sức khỏe của ta hay tính mạnh của Vương gia quan trọng hơn đây hả? Mọi người đây theo Ngài ấy lâu như vậy phải đã rõ tâm tính Ngài ấy rồi sao... Ngài ấy nếu thật không may... Ta không cần biết! Ta đi tìm Vương gia.

Jakapan thúc ngựa lao vào màn đêm, đám người đằng sau ú ớ không kịp ngăn em lại.

- Aek! Ta với ngươi về lại kinh thành báo cho Đại tướng Tantijibul, gọi người lên đây tìm Vương gia. Một mình chúng ta không thể tìm Ngài ấy, ngựa trong chuồng chỉ còn có hai con thôi, nhanh lên!


Gió đêm rét căm cứa vào da mặt của người đang phi ngựa lên đỉnh núi. Càng lên cao, cây cối càng lúc càng bị vùi trong đống tuyết dày đặc. Em cho tuấn mã dừng ở khoảng đất ít tuyết nhất, không nghĩ nhiệt độ trên này lại lạnh đến thế, hơi thở còn phả ra cả khói, Jakapan dùng hết sức gào giữa rừng.

- Vương gia! Ngài có ở đây không? Lên tiếng cho ta biết đi!

Đáp lại chỉ là khoảng lặng, em rảo bước kéo theo tuấn mã đi dọc sườn núi, luôn miệng gọi danh xưng của hắn nhưng kết cục vẫn là tiếng móng ngựa cà lên trên mặt đất đầy tuyết và tiếng thở gấp của em. Không khí trên đây càng đi càng thấy loãng, hô hấp dần trờ nên khó khăn. Jakapan dừng lại một lúc ổn định nhịp thở, màn đêm như chực chờ nuốt chửng cơ thể người và ngựa, em cố gượng sức sau đó lại bước tiếp.

Đi được một lúc lâu, chợt trước mắt em là một chiếc giày nằm cắm trên đống tuyết. Em cột ngựa vào đám trúc gần đó rồi chạy lại nhặt lên chiếc giày, giày có lân ấn! Là giày của Vương gia!

- Vương gia! Ngài lên tiếng đi! Ngài đâu rồi! - Cố đi thêm một đoạn nữa, em lại thấy một chiếc giày nữa, tiếp đến là chùm lông ngựa, đi thêm một đoạn là đoạn vải đỏ hắn thường cột vào chuôi gươm. Mọi thức đều cách xa nhau một đoạn nhất định.

- Là Ngài ấy dẫn lối cho cứu viện sao? - Thấy có vẻ mọi việc đúng như bản thân mình suy nghĩ, em quay lại tuấn mã đi theo những đồ vật mà hắn bỏ lại trên núi.

Nhưng đột nhiên lại thêm một lần mặt đất rung chuyển, tuyết từ trên đỉnh đổ xuống lấp kín con đường trước mặt. Mặt em biết sắc, hoảng loạn leo xuống ngựa.

- Không! Chỉ một chút là tìm được Ngài ấy rồi mà!

Đường phía trước là một khoảng không rộng lớn giờ đã bị vùi dưới lớp tuyết khổng lồ, nếu như hắn vẫn còn ở trước đó chắc chắn sẽ vùi thây dưới đợt tuyết này.

- Khốn kiếp thật mà! Ngài tốt quá nên giờ rước họa vào thân rồi này! Đã hứa lên đây giúp ta chữa bệnh rồi ly hôn, Ngài chết như vậy khác nào ta trở thành Vương phi góa phụ rồi! Đừng chết mà...

Nước mắt lóng lánh bỗng dừng tràn ra khóe mắt, Jakapan ngồi phịch xuống đống tuyết lớn.

- Số ta mới là người đoản mệnh, người tốt như Ngài sao có thể vùi thây ở nơi lạnh lẽo này chứ... - Em ngồi dậy, lồm cồm bò lên đống tuyết dùng tay trần đào từng lớp tuyết trắng ra, nhiệt độ lạnh cắt da  cắt thịt bám vào tay em nhưng có vẻ như em cũng không để ý đến việc tay mình có bị tê cóng hay không. Jakapan chỉ có đào và đào tuyết, ôm hy vọng nhỏ nhoi có thể đào thấy người kia. Thời gian trôi qua vẫn không thấy người đâu, cơ thể đã lấm lem đất cát và tuyết, em không chịu nổi nữa nên bật khóc.

- Vương gia... Ngài đâu rồi...

Nếu ban nãy nhanh chân hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không thảm thương đến mức này.

- Ta ở đây này. Tiểu thư sao lại lên đây? 

- Ngài... Ngài còn sống!

Nghe thấy tiếng hắn, em liền quay phắt lại. Vương gia còn sống! Wichapas nhìn người kia mắt long lanh nước sụt sịt mũi, hắn cởi tấm áo khoác bông phủ lên người em.

- Đừng ngồi ở đây nữa, lạnh lắm. Mau vào trong. - Hắn ôm bọc nhỏ bế lên đi vào hang động gần đó. Jakapan đầu lạnh cóng chưa kịp phân tích chuyện gì đang diễn ra, có thật là Vương gia còn sống không... thì đã nghe tiếng tí tách từ xiên thịt đang phát ra mùi thơm được nướng bên đống củi cháy bừng bừng.

Wichapas đặt người trông chăn bông cách đống lửa một đoạn rồi ngồi bên cạnh.

- Nói! Sao lại lên đây? Có biết nguy hiểm lắm không? - Hắn trừng mắt nhìn người đối diện, chưa một ai không phải dân vùng này đêm khuya dám lên đỉnh núi, huống hồ đêm nay núi còn đang trong cơn lở tuyết.

- Ta... Ta đi tìm Ngài...  Ngài lên núi chưa về, núi còn bị lở nữa, lỡ có chuyện gì...

- Rồi cứ vậy mà lên đây à? Sức khỏe tiểu thư vốn yếu, lên trên đây hô hấp khó khăn thì làm sao, tiểu thư còn dễ mất mạng hơn cả ta nữa đó. Sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Còn nữa, đọc ngược cả đống vật ta làm dấu trên núi, có biết đi thêm một chút nữa là rơi xuống vực rồi hay không?

- Nhưng mà... tính mạng của Ngài cũng quan trọng mà... Sao lại mắng ta? Ta liều mạng lên đây tìm Ngài cơ mà... - Em bị hắn mắng, nước mắt đã khô lại tiếp tục tuôn trào ra.

- Người như Vương gia không thể chết vùi thây ở đây được, tìm được Ngài đã tốt, nhưng nếu không được thì... Ta cũng không muốn Ngài ra đi cô đơn như vậy đâu, trên này lạnh lắm, chết như vậy thật sự rất đáng thương...

Wichapas nghe được những lời người kia nói cũng thôi không trách nữa, nhìn em quấn áo bông một ổ lau nước mắt cũng không nỡ mắng thêm.

- Đừng khóc... Ta xin lỗi. Chỉ là lo cho sức khỏe của tiểu thư thôi... Lỡ như hành động như vậy cuối cùng ta không chết mà người mất là tiểu thư thì... Đừng khóc nữa, tìm được ta rồi thì ở trong đây một đêm. - Hắn vươn tay lau nước mắt cho em rồi quay sang lấy một xiên thịt đưa cho em.

- Đào tuyết từ nãy đến giờ có đói không? Nai rừng bị tuyết vùi chết nên ta tiện làm thịt đem nướng ăn qua đêm.

- Ngài thấy chưa! Nếu mạng Ngài không lớn, không chừng bây giờ Vương gia lại giống con nai xấu số này rồi...

- Tiểu thư quên ta từng vật lộn trên sa trường nhiều năm rồi à? Trúc Viên sơn là cứ địa của ta, đương nhiên ta biết rõ địa hình của nó. Hang động này cũng chính là do quân ta khai phá để trú đêm, một khi ta đã quyết định làm chuyện gì thì phải suy nghĩ thật kỹ. Không phải tự nhiên mà ta một mình lên đây tìm Thái y về. Mà lão Thái y đã về rồi à?

- Thái y về rồi, lão bảo không thấy Ngài nên ta mới cảm thấy bất an, quyết định lên đây tìm Ngài. - Jakapan gặm xiên thịt ăn ngon lành, mỡ thịt nai rừng dính đầy trên khóe miệng.

- Đã lớn rổi mà ăn uống không gọn gàng gì cả, mỡ dính đầy miệng đây này. - Wichapas phì cười dùng tay áo miết lên khóe miệng của em quẹt đi lớp mỡ rồi cho vào miệng mút. Jakapan nhìn hành động của hắn liền giật mình, tim bát giác đập loạn.

- Đỡ phí của. - Hắn nói rồi ra ngoài. - Đợi chút ta dẫn ngựa vào đây, để chúng bên ngoài không chừng sáng mai chỉ còn cái xác mất.

Wichapas đi mất, không biết hắn vừa khiến một người đỏ mặt vì hành động vô thức của mình. Em nắm lấy khăn bông siết lấy, cố trấn an bản thân Vương gia chỉ có ý tốt lau miệng cho mình. Còn nữa... đảo mắt nhìn xung quanh hang thì nhận ra đêm nay phải ngủ ở đây với hắn, mọi lần ở phủ hai người nằm trên giường lớn, mỗi người một góc riêng, nhưng trong hang chỉ có thể ngủ bên cạnh đống lửa cho ấm người.

Jakapan tự sờ lên ngực mình. Vải quấn nâng ngực ban nãy do mãi lo đào tuyết nên bung mất lúc nào không hay, liệu hắn thấy em ngực nhỏ liệu có sinh nghi ngờ gì không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro