Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Cơn đau sau khi đắp thuốc vẫn không thuyên giảm, qua thời gian còn trở nên nhức nhối hơn. Hắn nằm sấp trên giường mặc cho Thái y làm mọi cách chữa đau nhưng vẫn không có tác dụng gì, hắn không nhịn được đưa tay lên cào lấy da mình.

- Vương gia! Ngài đừng dùng tay gãi nữa, vết thương sẽ trở nên tệ hơn nữa đấy. - Thái y già bối rối nhìn hắn lấy tay cào đi lớp thuốc được đắp lên trước đó.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, hắn cuối cùng cũng phải cắn răng kêu lên vài tiếng vì nhức. Thái y bất lực, không lẽ phải lập tức chở hắn về lại kinh thành tìm Ngự y chữa trị? Thái y bước ra khỏi phòng, lão vừa bước ra khỏi cửa thì lập tức em liền xuất hiện.

- Thái y, Ngài ấy sao rồi?

- Thật lòng thì lão đây cũng không biết phải giảm đau cho Vương gia làm sao nữa...Có lẽ đêm này phải đưa Ngài ấy trở về kinh thành thôi ạ.

Em nghe Thái y trình bảy thì khuôn mặt biến sắc, hắn bị nặng đến như vậy ư?

Thái y đi tìm Aek bảo nó chuẩn bị xe ngựa đưa Vương gia về, em vào phòng thì thấy hắn vô lực nằm trên giường, bả vai đau nhức đỏ bừng.

- Vương gia, đau lắm sao? - Em ngồi xuống bên cạnh hắn, Wichapas mơ màng vươn tay nắm chặt lấy tay em đang đặt lên ngực hắn.

- Hoa Nhỏ... đừng đi... ta xin lỗi. - Jakapan nhìn hắn thấy thật đáng thương, vai đau nhức chưa vội kết luận nguyên nhân vì đâu mà hắn đã tự nhận lỗi do bản thân nên bị Hoa Hoa trút giận. Quả thật từ lúc đi thăm mộ hắn đã trở nên khác thường. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của hắn, miệng vẫn mấp máy gọi tên người kia.

Wichapas trong cơn mê man không nhìn rõ được người trước mắt, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Hoa Nhỏ, mà người trước mặt thật sự rất giống bảo bối nhỏ của hắn, dáng vẻ đáng yêu, môi xinh xắn...

- Hoa Nhỏ... Có thể hôn ta được không? - Jakapan nghe hắn nói liền giật mình, sau đó lắc đầu từ chối.

- Vương gia... Ta không phải Hoa Hoa của Ngài, không thể tùy tiện hôn Ngài được, lúc tỉnh lại Ngài sẽ hối hận đấy.

- Vậy em ôm ta một cái, có được không? Ta đau muốn chết đây này. - Hắn run rẩy vươn tay xoa gò má của người trước mặt, hơi ấm này thật sự rất chân thực, hệt như ngày trước.

- Được, ta ôm Ngài. - Em trèo lên giường xoay người hắn lại ôm vào lòng, bàn tay xoa xoa lên bả vai sưng đỏ của hắn.

- Đã ôm rồi thì hôn ta một cái. Em không muốn hôn môi thì hôn trán hoặc gò má cũng được... - Hắn dụi đầu đầu vào người trước mặt nài nỉ, tay ôm lấy khuôn mặt lờ mờ phía trước.

- Không hôn ta thì ta sẽ hôn em đấy, em chọn đi.

Jakapan bị hắn làm cho bối rối, đồng ý hôn lên trán hắn một cái. Wichapas hắn tỏ vẻ hài lòng, xoa mặt em.

- Hoa Nhỏ... Thật sự rất nhớ em.

Nói rồi hắn liền gục xuống giường, nhưng vết ấn nơi bả vai đã dịu lại, cơn đau hành hạ khiến hắn mệt mỏi mất sức vô cùng, bàn tay cũng hạ dần xuống trượt khỏi người em.

Thái y sau khi tìm Aek đã quay lại, lão hớt hả định đem Vương gia ra xe ngựa, nhưng khi mở cửa phòng thì thấy hắn đang ngủ trên giường rất ngon, bên cạnh là Jakapan đang trông cho hắn ngủ.

- Thái y... - Em nhìn lão bước vào phòng hoang mang nhìn cơ thể hắn, vết bớt sưng đỏ ban nãy đã xẹp xuống.

- Vương phi... Chuyện này là sao?

- Ta... Ta cũng không biết, tự dưng Ngài ấy ôm ta một lúc rồi vết thương tự mình dịu xuống...

- Vương gia... ôm Người sao?

- Ta cũng không rõ nữa... Chắc do Ngài ấy mê man rồi nhìn làm ta thành người khác... Lúc nãy Ngài còn gọi ta là Hoa Nhỏ. - Em nhìn hắn ngủ say, dòng lệ đã khô lại trên khóe mắt, em đưa khăn lau nhẹ chúng.

Thái y ngập ngừng một lúc rồi xoay người bước ra khỏi phòng . Trước khi đi, lão nói.

- Được vậy thì tốt rồi, tạm thời để xem sáng mai Ngài ấy cảm thấy thế nào rồi chúng ta tính tiếp, dù sao về lại kinh thành trong đêm cũng hết sức nguy hiểm. - Lão đóng cửa lại, để lại mình em và hắn ở trong, Jakapan thổi tắt đèn trèo lên giường nằm với hắn, chuyện hôm nay thật lạ, ngẫm nghĩ một lúc em cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm em tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì bên kia giường đã mát lạnh, hắn chắc hẳn đã ra khỏi giường từ sớm. Jakapan xuống bếp hỏi Trù nương.

- Vương gia Ngài ấy đi rồi sao? Sáng nay bà thấy sức khỏe Ngài ấy như thế nào?

- Vương phi đừng lo ạ, Thái y đã đi cùng Vương gia đến thị trấn rồi, từ giờ Ngài ấy sẽ không về phủ vài tuần, có Thái y bên cạnh Ngài ấy sẽ không sao đâu.

Em nghe bà nói như vậy thì gật đầu ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Vừa ăn em vừa nghĩ, liệu hắn sau khi thức dậy có biết chuyện hôm qua hắn nhìn lầm em thành Hoa Nhỏ, rồi cả việc hai người ôm nhau một lúc hay không... Chắc là không đâu, lúc đó hắn đang mê man, làm sao mà biết được.


Wichapas vắng mặt Sơn phủ đến hơn cả tháng, em ở đây cùng với gia nhân, còn được Aek pha trò thì cũng dần phai đi ký ức đêm hôm đó. Ở Sơn phủ thật sự khiến sức khỏe của em tốt hơn trước rất nhiều, không còn chuyện thổ huyết hay thắt ngực nữa.

Không có hắn bên cạnh em cũng có phần cảm thấy thoải mái, không cần phải bó ép bản thân vào thân phận nữ nhi nữa, quần áo sau khi hắn đi em liền đổi sang những bộ dễ mặc hơn, cũng không cần phải trang điểm cầu kì. Chỉ có điều vải độn ngực vẫn phải dùng thường xuyên để qua mắt gia nhân trong phủ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, em được Aek dẫn lên núi chơi. Trời đã vào mùa đông, tuyết đã dày hơn trước, Aek thay mặt hắn bắt em phải mặc thêm áo ấm nếu muốn được lên núi nặn tượng. Hai người nặn đến chán thì trời cũng đã xế chiều nên quyết định về phủ. Từ xa em thấy thấp thoáng dáng tuấn mã của hắn, Vương gia đã về.

Wichapas vừa xuống ngựa thì thấy em mặc áo bông tròn vo một ổ chạy đến chào hắn. Hắn xoa đầu em tặng cho em miếng ngọc mua ở dưới trấn xem như làm quà, ngọc được thắt nút vải rất tinh xảo, thường chỉ những người thân thiết với nhau mới tặng nhau món quà này. Xem ra mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bậc, từ giờ có thể trở thành bạn tốt.

Hắn đưa quà cho em thì quay sang hỏi Thái y đâu, thì ra Thái y đã về trước hắn, nhưng đã lên núi được một lúc. Lão nói mùa này trong hang động có nấm quý, tranh thủ trời còn chưa tối lên hái một ít về. Wichapas nghe thế liền leo lại lên ngựa.

- Mọi người vào phủ trước đi, ta lên núi tìm Thái y sẽ dùng cơm sau. Trời lạnh thế này, lão già yếu lên xuống núi vất vả lắm , lỡ xảy ra chuyện gì... - Hắn thúc cương cưỡi tuấn mã trở lên núi.

Jakapan chợt nổi bất an trong lòng, tuy không biết vì sao nhưng em thật sự có linh cảm không tốt, nhưng sau đó cũng cùng mọi người trở vào trong nhà. Trù nương mang cơm ra, tất cả vừa động đũa thì dáng Thái y bước vào trong bếp.

- Thái y ta về rồi đây! Ơ! Mọi người ăn cơm trước không thèm chờ ta sao?

- Này Thái y, ông ở đây rồi Vương gia đâu?

- Vương gia? Vương gia vẫn chưa về à?

- Ông nói gì vậy? Vương gia lên núi tìm ông cơ mà?

- Đâu có! Lão đây tự mình xuống núi, có thấy Ngài ấy đâu... Khoan đã, vậy là Vương gia vẫn còn trên núi à?

Chợt mặt đất rung chuyển kịch liệt, thấy sự bất an của mình đã đạt định điểm, Jakapan buông đũa chạy ra ngoài, em thấy có vài người dân hớt hả chạy từ trên núi xuống.

- Này bà con ơi! Đừng lên núi nữa, núi tuyết lở mất rồi, lên đó là mất mạng như chơi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro