12.
- Nhóc Hoa Hoa đó là ai vậy? - Aek nghe em hỏi thì có chút lừng khừng, có vẻ hơi né tránh.
- Tiểu nhân biết này, Vương phi có muốn nghe không? - Tên lái đò từ nãy đến giờ im lặng, nghe em nhắc đến Hoa Hoa thì mắt sáng rực, y được xen vào trò chuyện cùng Vương phi rồi.
- Này tên đần! Chuyện này xem là nhạy cảm với Vương phi, Người vừa được gả vào đây chưa lâu, vẫn đang cố gắng thân thiết làm quen với Vương gia, giờ mà nghe nói về Hoa Hoa không chừng sẽ to chuyện. - Aek đứng phắt dậy đến chỗ tên gia nhân lái đò kéo tai y một cái là y ré lên.
- Ngươi bị làm sao vậy? Vương gia đối với Hoa Hoa như cha con, cách nhau cả chục tuổi, có ngươi mới suy diễn lung tung.
- Lung tung là thế nào? Hoa Hoa cách Vương Gia 10 tuổi tức là bằng tuổi Vương phi, nếu còn sống là đủ tuổi gả cho Vương Gia rồi.
Hai tên cãi nhau ỏm tỏi làm loạn, thuyền theo tác động của hai tên gia nhân lắc lư sóng nước làm em phát hoảng.
- Thôi đừng cãi nhau nữa, không kể cũng được, thuyền lật bây giờ này!
Tên Aek bị em nhắc nhở mới thôi, nhưng ngưng cãi vả với tên lái đò thì thuyền cũng im bặt, không ai biết lấy chuyện gì ra mà nói nữa, chỉ nghe tiếng lá trúc cọ vào nhau đung đưa trong gió.
- Nếu Người muốn... Thì để Aek kể cho ạ. - Tên Aek bị bầu không khí gượng gạo làm cho khó chịu nên cuối cùng cũng chịu thua, nó lên tiếng.
- Tưởng gì! Ngươi cũng phải nói thôi. - Tên lái đò cười ha hả.
- Vương phi kệ hắn đi ạ. Chuyện là... Ờ ừm cách đây đã lâu, từ lúc đất nước còn nội chiến, nghe nói Vương gia có nhận nuôi một đứa trẻ, hai người đi đâu cũng có nhau. Tên nhóc đó không có tên nên Vương gia đặt biệt danh Hoa Hoa, nghe nói do có ấn son đỏ gì đó trên người nhìn như bông hoa đấy ạ. Aek theo chân Vương gia mới được vài năm, sau chiến tranh mới được Ngài thu nạp nên chưa biết nhóc con đó ra sao... nhưng nghe nói đáng yêu lắm, như cái đuôi nhỏ của Vương gia...
- Ngươi cái gì cũng nghe nói nghe nói. Vương phi, nghe tiểu nhân kể đi ạ, cha tiểu nhân là lính phu của Vương gia lúc nội chiến đây. Phụ thân của ta nói Hoa Hoa nhìn đáng yêu lắm, như bánh bao nhỏ vậy. Vương gia trước đó mặt mày lạnh lùng, nhưng từ khi nhận nuôi Hoa Hoa liền đổi tính, dịu dàng cưng chiều hẳn, chòi đọc sách sau phủ là dựng riêng cho hai người họ đấy ạ. Nhưng tiếc là trong lần bị phục kích, Hoa Hoa bị địch bắt cóc làm con tin. Vương gia lúc ấy còn là Phó tướng nên không thể chỉ vì một đứa trẻ mà có thể để liên lụy đến binh lính nên Hoa Hoa bị địch giết mất, có người thì nói Vương gia nhân lúc sơ hở vào cứu được Hoa Hoa nhưng xà nhà bị cháy đổ sập xuống tước đi sinh mạng của đứa nhỏ. Cha tiểu nhân còn nói, Vương gia vì đau buồn nên sau này mãi đến khi Hoàng Đế được Tiên Đế truyền ngôi lại thì Ngài cũng từ bỏ chức Đại tướng quân vừa mới đảm nhận, không muốn cầm quân nữa.
Cuối cùng chỉ có hai tên chèo thuyền và Aek thi nhau nói về Hoa Hoa, còn em chỉ im lặng ngồi trên thuyền. Vương gia sắp ba mươi nhưng chưa chịu thành thân có lẽ vì đánh mất người nọ. Em nhớ lờ mờ trước đây em trong lần lạc mất gia đình cũng được một người cứu giúp, tuy không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau lần phát sốt lúc nhỏ. Nhưng em vẫn còn vương vấn hơi ấm của người ấy, nếu chỉ cần được người ấy ôm lại một lần, không chừng em sẽ nhận ra.
Chèo thuyền cũng mất hơn nửa ngày, đến khi bụng tên Aek kêu lên ọt ọt, bị tên chèo thuyền cười vào mặt mới chịu tấp thuyền vào bờ. Thức ăn ở Trúc Viên Sơn được chế biến nêm nếm rất giống với lúc còn ở phủ Thái Thú nên rất vừa khẩu vị của em. Jakapan chiều hôm đó được Aek dẫn vào thị trấn chơi, nó bảo em trên đây do là vùng núi nên tính ra vẫn rất ít người so với miền xuôi. Aek nghe lời Vương gia mua cho em nhiều đồ ăn vặt, nhồi đến phồng cả hai má.
Hai người dạo chợ đến cuối đường thì thấy hắn đang đi từ phủ quan phụ trách Trúc Viên Sơn.
- Aek! Trời tối rồi ngươi còn dắt tiểu thư đi đâu đây?
- Vương gia... Là người bảo Aek dẫn Vương phi đi chơi cho đỡ nhàm chán mà...
- Đừng mắng Aek, hai người bọn ta đi từ chiều rồi, cũng định về đây. Vương gia từ hôm nay sẽ không về phủ đúng không?
- Từ mai cơ, hôm nay vẫn về ngủ một đêm. Vậy tiểu thư lên ngựa đi, còn Aek ngươi tự vể sau, muộn rồi.
Jakapan nghe lời leo lên lưng ngựa được hắn chở về.
- Hôm nay chèo thuyền có vui không? Xin lỗi vì bận việc nên không đi cùng tiểu thư được.
- Vui lắm ạ. Vương gia... Có chuyện này hơi... Xin mạn phép một chút, có thể cho ta biết mộ Hoa Hoa của Ngài nằm ở đâu được không?
- Tiểu thư muốn biết mộ Hoa Nhỏ để làm gì?
Hoa Nhỏ? Sao nghe cái tên này quen lắm... nhưng em không nhớ được nghe cái tên này khi nào...
- Ta nghe Aek và gia nhân Ngài kể về Hoa Hoa, xin lỗi ta hơi tò mò, nhưng khi nghe chuyện về Hoa Hoa ta lại nhớ về bản thân ta trước đây, cũng được người khác cứu giúp cưu mang... Ta trùng hợp bằng tuổi với Hoa Hoa nên có chút đồng cảm về số phận của y...
- Vậy thì quá đường rồi, muốn xem mộ Hoa Nhỏ phải quay lại, chờ ta một chút. - Wichapas kéo cương ngựa quay đầu, hai người trở lại con đường ban nãy rẽ vào một đoạn rừng.
Đêm tối bao trùm, ụ đất nhỏ hiện ra giữa rừng trúc, bên cạnh là căn chòi gỗ, Wichapas cho dựng căn chòi này để mỗi khi đến đây đều có thể ngồi lại trò chuyện với mộ nhỏ không xác bên dưới kia. Hoa nhỏ mất không tìm được xác nên hắn đành dựng mộ nhỏ cho người kia mong rằng có thể xoa dịu linh hồn đáng thương ấy.
- Bảo bối, có người muốn gặp em này.
Wichapas xuống ngựa, thắp đèn dầu đến bên mộ cúi xuống xoa xoa ụ đất nhỏ. Jakapan theo chân hắn, em thấy ánh mắt của hắn thật dịu dàng, thật tiếc cho lương duyên này của hắn.
- Không cần phải đốt hương đâu, chưa ai đốt hương cho Hoa Nhỏ mà hương chịu cháy cả, đều bị dập tắt...
Nghe thật kỳ lạ nhưng em không ý kiến gì, lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh mộ nhỏ.
- Chào Hoa Hoa, hân hạnh được biết ngươi. Số phận của hai ta có vẻ khá giống nhau nên ta mạn phép được đến đây gặp mặt. Thật tiếc cho duyên phận giữa hai người, mong rằng Hoa Hoa có thể dõi theo và phù hộ cho Vương gia thật nhiều. Ta tin rằng kiếp sau ngươi và Vương gia có thể tương phùng... A!
Cơn nhức thì thắt lưng truyền lên não, vết bớt sau lưng đột nhiên nhức dữ dội, nhìn sang bên hắn thì thấy hắn đang ôm bả vai cào lấy da qua lớp vải.
- Bảo bối, nếu có gì phận lòng em thì cho ta xin lỗi. Tiểu thư và ta thật sự không có gì mong em đừng hiểu lầm, kiếp này ta chỉ có mình em thôi. Hôm sau ta lại đến nhé, mong em đừng giận.
Wichapas hướng đến mộ nhỏ xin lỗi, hắn lập tức quay lại ngựa, nói với em.
- Tiểu thư! Về thôi, có vẻ Hoa Nhỏ không thích tiểu thư lắm, chúng ta nên về nhà.
Lúc em leo lên ngựa ngôi sau hắn thì cơn nhức sau lưng biến mất, nhưng còn hắn vai vẫn run run vì đau. Wichapas nhanh chóng thúc cương, cả hai cùng nhau trở về Sơn phủ.
Về đến phủ, hắn đi tìm Thái y đắp thuốc, lần nào đến thăm mộ Hoa Nhỏ vai đều nhức đến điên người, giờ cơn đau đã lan đến khắp lưng. Nhanh chóng cởi áo ra, Thái y nhìn lưng hắn liền thốt lên.
- Vương gia! Lưng của Ngài...
Vết bớt lá cây từ bả vai đã mọc lan đến thắt lưng, bị hắn cào đến rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro