Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Đoàn xe đến Trúc Sơn Viên trời đã xế chiều, nơi này trước đây là cứ địa ẩn nấp của quân lính do Hoàng Đế đương triều và Vương gia thống lĩnh. Xưa kia Trúc Viên Sơn chỉ là rừng trúc hoang sơ, Hoàng Đế lúc bấy giờ là Đại tướng thu nhặt người dân không chốn nương tựa vào quân đội của mình rồi kéo quân lên núi trúc rèn luyện quân binh, chờ lệnh của Tiên Đế phát động sẽ dẫn quân phục kích đánh sập đồn quân địch. Tuy nơi này đã một lần bị nội gián tiết lộ vị trí cho phe đối lập, cứ địa bị đánh úp phóng hoả, thương vong nhiều vô số kể. Nhưng sau đó nghĩa quân đại thắng, người dân được Hoàng Đế thu nạp không còn quê nhà do chiến tranh tàn phá nên chọn Trúc Viên Sơn làm nơi ở mới. Sau hòa bình, nơi đây thuộc quản lý của triều đình, được Hoàng Đế ưu đãi giảm thuế nhiều năm nên có càng có thêm nhiều dân xứ khác lên đây lập nghiệp, dần dà thiết lập thị trấn nhỏ trên núi.

Gần đây có lão tiều phu trong lần đốn củi thấy mặt đất rung chuyển, từ trong lòng đất phun ra dòng nước nóng, lão bẩm với quan phụ trách của vùng báo với triều đình. Sau đó Hoàng Đế cử người lên đây xem xét thì biết được nơi này có mạch nước nóng ngầm, khoáng chất rất tốt cho sức khỏe nên công trình suối nước nóng được giao cho Vương gia Wichapas Sumettikul quản lý, hắn đã từ bỏ chức vị Đại tướng từ lâu nên Hoàng Đế có việc gì cần giải quyết mà không phải ra chiến trường thì giao cho hắn làm, dù sao nơi này cũng từng là nơi gắn bó với hắn nhiều năm nên hắn đã đồng ý.

Dân chúng biết Vương gia trở lại Trúc Viên Sơn liền nghênh đón hắn nhiệt liệt, đầy ắp người trên đường vào thị trấn. Họ còn biết hắn vừa kết hôn, càng tò mò khuôn mặt của Vương phi.

- Ngài được họ yêu quý thật, dân chúng rải hoa ngập lối chào mừng Ngài đến kìa. - Jakapan vén màn xe nhìn ra ngoài, tuy đã lập đông nhưng dân Trúc Viên Sơn vẫn tìm gom thật nhiều hoa trên núi trải khắp đường chào đón hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn em gật đầu một cái. Wichapas lên đến đây tâm trạng liền chùng xuống, đã hơn một năm, không biết người kia có được chăm sóc cẩn thận hay không...

Sơn phủ của hắn tương đối nhỏ, trên núi không có nhiều đất phẳng để xây sân rộng, gọi là phủ nhưng chỉ có hai gian nhà và khoảng sân nhỏ. Tiền viện là chỗ ở của hắn, còn phía sau là cho gia nhân. Gia nhân ở Vương phủ và Sơn phủ ít khi qua lại hai nơi trừ khi cực kỳ thân tín với hắn, người ở Sơn phủ khi không có hắn ở đây sẽ trở về với gia đình, đến khi hắn đến thăm Sơn phủ mới khăn gói chuyển vào Sơn phủ ở.

Gia nhân chuyển hành lý, cất xe ngựa cho hắn. Wichapas leo xuống xe quay lại nhìn em.

- Để Aek dẫn tiểu thư vào trong, ta đi chỗ này một chút, tối sẽ về.

Em nghe vậy không ý kiến gì, được Aek dẫn đi xem Sơn phủ, nơi này trông rất yên bình, không khí tươi mát khi hít vào đúng là cảm thấy khỏe hơn thật, thảo nào hắn đòi dẫn em lên đây.

Nhưng mà... cảnh vật ở đây có chút quen mắt, chẳng hạn như chiếc chòi đọc sách nhỏ phía sau phủ, tuy nó trông có vẻ ọp ẹp, dường như có thể sập bất cứ lúc nào.

- Này Aek,  ta thấy chòi nhỏ này gỗ mục cả rồi... sao còn chưa dẹp đi hoặc cho xây cái mới? Mái lá rách đến thế kia, ngồi ở đây làm sao mà đọc sách được?

- Bọn gia nhân ở đây cũng vài lần xin được dẹp bỏ nhưng Vương gia không chịu ạ. Ngài nói cứ để đó, bục gỗ còn ngồi được, ra đó ngắm cảnh cũng tốt nên không cần dẹp bỏ. Thôi Vương phi đi đường xa hẳn mệt rồi, để Aek bảo bọn gia nhân nhanh chuẩn bị giường cho Người.

Em được Aek dẫn vào phòng, có lẽ Sơn phủ được chăm sóc cẩn thận, tường sơn vẫn còn mới dù nơi đây độ ẩm cao rất dễ nổi mốc. Em tháo giày nằm lên giường một lúc thì Trù nương đẩy hé cửa bước vào.

- Vương phi, tiểu nhân chuẩn bị nước tắm cho Người rồi, tranh thủ nước còn ấm Người mau tắm rửa đi ạ. Để lúc nữa trời tối củi ướt khó đốt lắm không nấu nước được.

Trong phòng tắm có thùng gỗ rất lớn, cho thêm một người vào cũng dư sức ngồi. Nước được pha với thảo mộc nên khi vừa bước vào phòng tắm, em đã ngửi được mùi hương cực kỳ thơm và dễ chịu. Gia nhân chuẩn bị cơm tối, em tắm trong này vẫn có thể nghe tiếp bước chân và tiếng họ nói chuyện với nhau.

- Trời sắp tối rồi, Vương gia sao còn chưa về nữa? Vương phi vừa gả vào nhà được vài hôm sao Ngài ấy lại bỏ nàng lại một mình rồi?

- Ngươi được Vương gia thu nạp, theo phục dịch cho Ngài lâu như vậy nhưng đã quên rồi sao? Lần nào lên đây Ngài ấy cũng ra bìa rừng đốt hương cho những người tử trận năm xưa bị đánh úp ở đây. Còn có cả... Nhóc Hoa Hoa gì đó. Khổ thân, đứa trẻ sống trong quân doanh đã vất vả còn bị thiêu sống chết không toàn thây, Ngài ấy còn lập mộ nhỏ nhờ gia đình nọ ở đó chăm sóc hằng ngày. Mỗi lần đi mất rất nhiều thời gian, khoảng tối khuya mới về, chúng ta chừa một phần cơm cho Ngài ấy là được.

Jakapan vô tình nghe được câu chuyện mà tội nghiệp, thương thay cho nhóc Hoa Hoa, bản thân em cũng từng là nạn nhân ly tán gia đình trong chiến tranh, nhưng may mắn được Đại huynh tìm thấy nên gia đình đoàn tụ. Lòng bỗng nhiên trào lên cảm giác nhớ phụ mẫu, nhớ Đại huynh, còn có cả tỷ tỷ nữa, mạo danh gả cho Vương gia chưa được một tuần mà khóe mắt đã trào lệ. Lấy lại bình tĩnh, nhất định em sẽ mau khỏe để ly hôn với Vương gia trở về nhà.

Bữa cơm chỉ có một mâm một mình, gia nhân xuống nhà sau ăn cơm cùng nhau cả rồi. Gắp được vài miếng thịt nhưng sao mà khó nuốt, bình thường sẽ có người ăn cùng em.

- Aek! Ngươi đâu rồi? - Em chạy xuống nhà sau thấy tên Aek vùi đầu vào bát ăn ngấu nghiến.

- Vương phi! Tiểu nhân đây, Người ăn không hợp khẩu vị sao? - Nó nghe em gọi thì luống cuống lau miệng đứng lên định dọn bát cơm đi...

- Ở đó! Ta lấy bát xuống đây ăn với mọi người.

Gia nhân nhìn em há hốc miệng, Vương phi sao lại xuống bếp ăn cùng đám người ở như bọn họ? Nói là làm, em mang mâm xuống đặt xuống bàn của Aek ăn cùng. Aek quay lưng lại thấy đám gia nhân nhìn nó hoang mang, tên Aek cười cười.

- Vương phi quen cảnh ở Vương phủ được ăn cùng với nhiều người nên ở đây có chút không quen. Bọn người ở Sơn phủ các ngươi sau này đừng thấy Người tính tình dễ chịu mà bắt nạt, ta thay Vương gia xử lý các ngươi!

Một tên gia nhân nhìn em lên tiếng.

- Vương phi! Mai Người có muốn chèo thuyền không? Sơn Hồ đẹp lắm ạ, tranh thủ nước chưa đóng băng nên ra hồ ngắm trúc, sẵn tiện gọi cả Vương gia luôn ạ, tiểu nhân tình nguyện chèo thuyền cho các Ngài.

Jakapan miệng nhai thức ăn gật đầu thay cho lời đáp.

- Ta không đi đâu. - Wichapas trở về trời đã khuya, em nằm trên giường chở hắn, đến lúc hắn lên giường, liền bị em níu áo hỏi xem ngày mai có thể chèo thuyền cùng nhau không thì hắn lắc đầu.

- Mai ta phải ra thị trấn gặp quan phụ trách vùng để tiến hành giám sát việc thi công. Trước mắt phải xong bản vẽ đường dẫn nước suối trước khi tuyết rơi. Tiểu thư ở đây dưỡng cho khỏi bệnh, ta vắng mặt sẽ khá lâu đấy, cứ thoải mái mà nghỉ ngơi. - Hắn không nghe em năn nỉ gì thêm, nhìn người bên cạch trùm chăm quay vào góc tường.

- Vậy ta đi một mình, Vương gia ngủ ngon.

Sáng sớm hắn lên ngựa ra trấn, gia nhân chuẩn bị thuyền cho Vương phi bọn họ ra hồ ngắm cảnh, Thuyền không lớn không nhỏ, ngồi rất vừa vặn, người chèo thuyền là tên gia nhân có khả năng bơi rất tốt, đề phòng có bị lật thuyền thì vẫn có người cứu em vào bờ, còn lại là tên Aek lên thuyền hầu trà trò chuyện với em.

- Rừng trúc đẹp thật. Nghe Vương gia nói ta cũng không nghĩ đây từng là cứ địa đóng quân đâu, cứ nghĩ đây vốn dĩ là rừng trúc ôn hòa chưa từng bị vó ngựa chà đạp.

- Trúc dù bị giày xéo đốn ngã vẫn sẽ mọc lại thôi. Người tin không, nơi đây từng bị phóng hỏa đấy ạ, nhưng bây giờ xem trúc đã mọc xanh um rồi.

Nghe đến cháy, em lại nhớ đến cuộc trò chuyện của hai tên gia nhân hôm qua, lòng nổi sự tò mò.

- Này Aek, trước đây ta nghe gia nhân có nhắc nhóc Hoa Hoa mất trong đợt cháy rừng phục kích, người đó là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro