10.
Phủ Vương gia lịch kịch chuẩn bị đồ cho chủ tử chuyển đến Trúc Viên Sơn sống một thời gian, vì đường lên Trúc Viên Sơn không có dân cư nên lều vải ngủ qua đêm được gia nhân chọn lựa rất cẩn thận, chất vải phải thật dày để có thể chống chọi lại thời tiết lập đông. Xe ngựa đặc biệt lấy cỗ lớn nhất vì chuyến đi lần này có thêm chủ mẫu bọn họ.
Wichapas thức dậy từ lúc sớm, người bên cạnh rúc trong chăn làm ổ nghe tiếng lạch cạnh mở cửa của hắn bị làm cho thức giấc theo. Hắn đích thân chọn áo bông ấm mang lên xe, điểm tâm được dọn lên sớm, hai người ăn nhanh gọn sau đó kiểm kê hành lý đợt cuối rồi cả đoàn cùng nhau xuất phát. Những chuyến đi trước đến Trúc Viên Sơn chỉ mang theo đồ gọn nhẹ giúp tranh thủ thời gian, tuy đợt này có thêm em đi theo nhưng hắn vẫn giữ thói quen cũ, đồ dùng không cần thiết lên núi có thể mua ở chợ phiên cuối tuần, chuyến đi này gia nhân được rút gọn số lượng, chỉ có tên Aek, Trù nương và Thái y già theo hắn.
Từ Vương phủ đến Trúc Viên Sơn mất hơn một ngày, đoàn xe đến chân núi đã quá ban trưa, hắn tranh thủ cho mọi người dùng bữa ở quán cơm lần cuối, từ đoạn chân núi trở đi thì đoàn sẽ tự nấu cơm. Wichapas căn dặn trù nương mang theo một bao tỏi chế biến những món ăn giúp làm ấm người, buổi chiều dừng tạm ở một góc rừng thổi cơm, phần ăn của Vương phi đặc biệt nhiều tỏi. Jakapan không ghét nhưng cũng không hẳn thích tỏi, gặp hắn xếp phần ăn cho em tỏi còn nhiều hơn cơm nên rất khó ăn. Nhưng sợ làm phật lòng hắn nên em cam chịu dùng thìa xúc cơm bỏ vào miệng.
Tối đến trời trở lạnh, xe ngựa tuy lớn dư cả chỗ cho hai người ngồi nhưng để ngủ trong xe thì chỉ đủ cho một. Hắn nhường em ngủ bên trong còn bản thân ra ngoài dựng lều ngủ như các gia nhân khác. Em áy náy vì mình mà hắn ngủ ngoài trời, mắt nhòm qua khung cửa xe nhìn hắn trải vải dựng lều loay hoay một lúc lâu. Wichapas dựng lều với tên Aek mệt bở hơi tai, bỗng nhiên có cảm giác bị theo dõi chăm chăm đến mức châm chít ngứa cả lưng, hắn quay đầu lại thì thấy đầu tròn ủm ló ra khỏi xe nhìn hắn.
- Đừng đưa đầu ra khỏi xe nữa, lạnh lắm đấy! Tiểu thư Puttha mau ngủ đi, ta kinh nghiệm dầm sương ngoài chiến trường gần chục năm không ngại thời tiết, nhưng tiểu thư thì khác, đóng rèm ngủ đi kẻo bệnh càng nặng thêm.
Lều đã dựng xong, em nghe hắn nói thì ngoan ngoãn không ló đầu ra nữa, nghe lời hắn nằm xuống ngủ. Trong xe khăn bông trải kín rất ấm, em nhanh chìm vào cơn mộng.
Rừng trúc... không phải... rừng trúc đổ nát cả rồi. Giấc mơ về rừng trúc trong suốt quãng đời của em lần đầu tiên em thấy nó bị cháy rụi. Khói lửa dày đặc, tro tàn bay khắp nơi. Xung quanh là tiếng gươm kiếm va đập nhau choang choác, người chạy toán loạn, kẻ đổ xuống nằm bất động trên nền máu loang đầy đất. Trong những giấc mơ lần trước, Jakapan đều có thể di chuyển nhưng hôm nay cơ thể em trong mơ cứng đờ, nhúch nhích người liền phát hiện bản thân đang bị dây thừng trói chặt. Nam nhân hắc y đâu mất rồi? Không gặp được người đó thì em không thể tỉnh dậy được.
Lưỡi gươm lạnh buốt kề ngay yết hầu, gã đàn ông nào đó mặc giáp sắt không rõ mặt mũi tay đang giật tóc em làm cho ngửa cổ, lưỡm gươm cà lên da thịt, cảm giác đau rát rất chân thật tưởng chừng không phải mơ.
- Xem ra bọn chủ tướng bỏ rơi không thèm cứu ngươi, đáng thương thật đấy nhóc con. Để bọn ta cho ngươi một đường kiếm đầu thai kiếp khác...
Từng khắc lưỡi kiếm lướt trên da thịt đau đến không thở được.
Phập!
Máu. Máu phun đầy lên y phục của em, ngước mắt lên, Jakapan thấy tên khốn tay cầm gươm kia tròng mắt trắng dã. Mũi tên từ đâu bay đến cắm xuyên xé toạc cổ họng gã, thêm hai ba đường tên nữa cắm vào lưng... Tiếng vó ngựa ngày càng gần, em nghe đâu đó tiếng gọi.
- Phó tướng! Nguy hiểm lắm, Ngài khoan vào đã!
Muộn rồi, trần nhà đang cháy, răng rắc vài tiếng đổ ập xuống.
- Vương phi! Vương phi! Người mau tỉnh đi ạ!
Trù nương vào trong cỗ xe định đánh thức em dậy, vừa vén màn lên đã thấy Vương phi vã mồ hôi cả người, miệng run rẩy mấp máy gì đó làm bà bị dọa sợ. Rất may Trù nương vừa lay người em vài cái thì em đã tỉnh dậy, mặt hốt hoảng ôm ngực thở dốc, cơ thể em ướt nhẹp mồ hôi như mới vừa tắm xong.
Jakapan bước ra khỏi xe, trời đã sáng, Thái y già vừa thấy em liền hoảng hốt.
- Vương phi! Sao người lại đổ mồ hôi nhiều thế này?
- Không sao đâu, chỉ là ta gặp ác mộng nên cơ thể phản ứng đổ ít mồ hôi thôi mà...
- Ít là ít thế nào? Cơ thể của Người như vừa ngã xuống hồ ấy... Trù nương, bà nấu nước tắm cho Vương phi đi, cứ để như vầy một lát sẽ bị nhiễm phong hàn mất. Aek! Ngươi căng màn cho Vương phi lau mình... Aek! Cái tên này đâu rồi?
- Aek đi gom củi rồi, để ta căng màn cho tiểu thư. - Wichapas từ đâu xuất hiện, mang trên tay là mấy tấm vải lớn, Hắn chọn một góc rừng cột lại 4 tấm vải lên thân cây tạo thành phòng nhỏ khá kín đáo. Hắn quay lại định gọi Trù nương ra vệ sinh cho Vương phi thì thấy bà loay hoay với nồi cháo sôi sùng sục, lão Thái y nấu ăn dở tệ, bảo ông ta canh giúp nồi cháo không chừng cả đoàn chút nữa phải nhịn đói, tên Aek thì vẫn chưa về...
Lão Thái y đem nồi nước nóng pha thêm nước suối mát, nhiệt độ nước vừa đủ ấm thích hợp để vệ sinh cơ thể. Wichapas thấy em đứng một mình cạnh xe ngựa liền kéo tay em.
- Tiểu thư, lại đây tự lau mình được không? Trù nương bận nấu ăn, Thái y là đàn ông không thể trông tiểu thư được.
Nghe hắn bảo em tự vệ sinh cho bản thân liền thở phào, ngoan ngoãn đến chỗ màn che phủ thì thấy hắn lững thững bước theo sau.
- Vương gia... Ngài theo ta làm gì ạ?
- Ta trông chừng cho tiểu thư... Ý là... dù sao chỗ rừng vắng như thế này đến chỗ không có người, một thân nữ nhi cũng nguy hiểm. Ta trông vẫn yên tâm hơn... Ta không quá phận, chỉ trông chừng thôi không nhìn tiểu thư đâu. - Hắn gãi đầu giải thích, hoàn toàn không có ý xấu.
Em nghe thế ậm ừ cho hắn theo, dù sao cũng có màn chắn, hắn cũng không thấy được cơ thể em. Jakapan vào trong màn thoát y vắt đồ lên màn che, em tự lấy khăn bông đã chuẩn bị sẵn nhúng nước ấm lau người, nước ấm theo khăn bông lau đến đâu dễ chịu đến đấy.
Wichapas đứng bên ngoài ôm đồ canh chừng, hắn giữ lời không nhìn người kia. Nhưng được một lúc thì hắn bị muỗi đốt, muỗi rừng con nào con nấy to như đầu ngón tay, một con bay ngang mặt hắn vo ve trêu ngươi uốn lượn vài vòng. Hắn tức mình xoay người lấy tay đuổi theo đập con muỗi một phát. Không ngờ lúc ngước lên liền bị cơ thể bên trong màn chắn được nắng chiếu rọi in bóng lên vải đập vào mắt.
Jakapan trong màn đang dùng dây búi tóc lên, bên dưới đường cong cơ thể in rõ trước mặt hắn. Từ lúc đến Vương phủ em mặc đồ kín bưng, đến tối đồ ngủ cũng chọn bộ rộng thùng thình khoác lên người. Hôm nay do lau người nên mới trút bỏ xiêm y giữa rừng như vậy, Wichapas nhìn đến ngẩn người.
Chợt hắn thắc mắc... Tiểu thư Puttha mông to eo nhỏ nhất định đã dậy thì rồi, nhưng ngực...có vẻ hơi nhỏ so với nữ nhân khác...
- Vương gia... Ta xong rồi, Ngài vứt y phục vào giúp ta được không?
Hắn bị gọi tên liền giật mình, ném nhẹ y phục qua màn che cho em tóm lấy. Loay hoay một lúc, em vén màn bước ra.
- Xong rồi, chúng ta rút màn quay lại ăn sáng thôi.
Wichapas nhớ ra mình đã hứa không nhìn nhưng lại bị con muỗi dụ cho xoay người nên hiện tại mắt hắn đang dán vào người em. Đến khi em rút hết màn che xuống, hắn quay nhanh sang hướng khác, tuy vậy trong lòng thắc mắc. Quái lạ! Chắc do chưa ăn sáng nên mới hoa mắt chăng. Ngực tiểu thư Puttha cũng không tồi mà nhỉ? Hay là do tự ti ngực bé nên phải độn thêm vải?
Cảm thấy bản thân tò mò cơ thể người khác thật không có tôn nghiêm, hắn liền đi về hướng cỗ xe ngựa.
- Ừ, nhanh ăn sáng rồi tranh thủ lên đường. Trúc Sơn Viên không còn xa nữa đâu.
Hắn xoay người đi mất, em nối gót hắn vừa lầm bầm. Thôi chết rồi... Ban nãy bị Vương gia canh chừng nên phải nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, không để ý vải độn ngực hôm nay cuộn lại có chút dày hơn. Khó thở quá đi! Chút nữa đến nơi phải chỉnh lại mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro