Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bánh xe thời thế dịch chuyển, bạo loạn, nội chiến giết chóc giữa các thế lực dần lụi tàn. Minh quân ra đời vào lúc loạn thế, trưởng thành thống lĩnh ba quân dẹp loạn thống nhất thiên hạ khai sinh ra Tân Quốc.

Đế Vương xuất thân quý tộc trung thần nhưng bị phe phái nịnh thần dìm cho mất hết tất cả. Phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, thiết lập lại toàn bộ triều chính. Người có công ất được thưởng, kẻ bán nước bị tru di. Thế nhưng vương triều non trẻ, lại một lần nữa bị đánh úp. Đế Vương chia một nửa quyền binh cho hai người con trai, rẻ đôi chờ ngày đoàn tụ.

30 năm ròng rã lấy lại thái bình cho quốc gia. Đế Vương lên ngôi tuổi cũng đã già yếu, vương triều may mắn được Người tái thiết lập, phe cánh nịnh thần nội triều bị dẹp tan, tàn quân bên ngoài bị cho truy lùng ráo riết. Đế Vương ờ ngôi độ 10 năm thì nhường ngôi cho con trưởng rồi không lâu sau đó qua đời.

Tiên Đế tuy đã băng hà mấy năm, lăng tẩm được chăm sóc cẩn thận nhưng có vẻ Người vẫn chưa chịu đi...

Trong triều các quan rỉ tai nhau rằng trong cung có ma. Hoàng Đế đăng cơ cả năm không tài nào ngủ ngon giấc, 35 tuổi nhìn như hơn 50 làm họ hết sức lo lắng.

Đã quá nửa đêm, Hoàng Đế nằm mộng ngồi phắt dậy! Mồ hôi túa ra như tắm, mỹ nhân nằm bên cạnh thấy Ngài tỉnh mộng cũng giật cả mình. Thấy Ngài sắc mặt tái nhợt, Hoàng hậu hốt hoảng:

- Ngự Y! Cho truyền Ngự Y! Hoàng Đế các ngươi lại... 

- Không cần! Có nội quan nào ngoài đó thì nghe cho rõ đây. Cho gọi Vương Gia vào cung, Trẫm đây cho các ngươi một canh giờ. Đúng hẹn ta ở điện chính chờ không thấy người, lập tức cắt hết bổng lộc cuối năm!

Nội quan nghe bị dọa cắt tiền thưởng, tức tốc cử người thúc xe ngựa, đốt đuốc sáng rực đi tìm người.

Wichapas Sumettikul -  Vương gia đang say giấc nồng thì cửa phòng bung mở, gia nô vào lật chăn lên!

- Vương gia! Hoàng Thượng cho mời người vào cung, nhanh lên đi ạ. Người trong cung đang dọa giết hạ nhân bọn ta đây này! - Thằng Aek, nô gia thân cận của hắn quen thói được chủ tử dễ tính không câu nệ nề nếp với người trong phủ, nó bất chất lễ giáo xông vào phòng hắn lôi người hắn dậy.

Đầu óc lờ mờ chưa tỉnh giấc, nghe tiếng tên người ở kia mở tủ lấy áo choàng cho hắn. Wichapas lười biếng nhấc tay cho hạ nhân mặc áo, tóc không thèm búi lên, lười biếng xỏ giày bước ra cổng. Đêm nay không biết là đêm thứ bao nhiêu hắn bị triệu vào cung rồi.

Tiếng vó ngựa xé màn đêm tĩnh mịch, mang Vương gia hồi cung. Bước vào chính điện đã thấy mặt Hoàng huynh cau có, bọng mắt Ngài ngày càng lớn, thâm quầng, màu ngày càng đậm nhìn giống nhọ nồi dơ bẩn đem trét lên long nhan.

- Hôm nay là ai đây? Phụ hoàng hay là mẫu hậu của chúng ta? - Wichapas chán nản vò gãi mái tóc bù xù.

- Là mẫu hậu...

Trong cung đồn nhau có ma, có người mắng chửi đám quan lại nhiều chuyện ăn nói linh tinh. Hoàng Đế nghe thấy tin đồn cũng không quở phạt, vì chuyện đó là thật.

Hoàng Đế đương triều bị bóng đè.

Gặp người khác sẽ nhanh cho gọi thầy về giải hóa, nhưng Hoàng Đế thì khác, vì hai cái bóng đè Ngài chính là Tiên đế và Thái hậu, phụ mẫu của hai huynh đệ.

Dòng tộc Sumettikul lăn xả trên sa trường bao nhiêu năm mới có được ngày hôm nay. Đương nhiên để có được đất nước trong tay, bao nhiêu người trong vương họ đã ngã xuống. Ngai vàng đúc từ xương máu của dòng tộc, điều này con cháu đời sau luôn luôn phải ghi nhớ.

Mẫu thân hai huynh đệ là tiểu thư của Đại Tướng tiền triều, phụ thân, huynh đệ bà đều hy sinh cống hiến cho Đế Vương, đến lúc bà được phong hậu thì chỉ còn lại vài người họ hàng xa trong triều đến chúc mừng nên bà luôn đặt nặng vấn đề thành gia lập thất. Bà có hai người con trai, Hoàng Đế đương nhiên hậu cung trăm ngàn người đẹp, đến nay cũng đã được hơn mười vị hoàng tử, công chúa. Riêng Hoàng hậu đã hạ sinh bốn người con, Thái tử năm nay cũng đã 9 tuổi.

Nhưng đó là Hoàng Đế, còn Vương Gia 30 đến ngưỡng cửa nhưng phủ Vương gia vẫn chưa có chủ mẫu. Wichapas nhìn không hề tồi, trước đây cực kỳ nổi tiếng trong thành, mỹ nữ đều tụ lại trước cổng thành xem hắn mang tin chiến thắng từ sa trường về. Nhưng dần dà có tin đồn không hay về Nhị Vương gia, làm các tiểu thư, khuê nữ nghe thấy danh của hắn đều lắc đầu bỏ chạy.

- Đệ trong tháng sau phải thành thân! Long thể của ta chịu không nổi nữa rồi. Cứ được vài hôm là cha mẹ lại vào mộng tìm ta khóc lóc đòi đệ yên bề gia thất rồi lại làm loạn mắng chửi ta rằng làm Đại huynh mà không lo được cho đệ đệ. - Hoàng Đế mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào long ngai ngao ngán.

- Nhưng đệ đã nói rồi, đệ không muốn thành thân... - Đêm trôi trời sắp sáng rồi, lần nào tối muộn bị triệu vào gặp Hoàng huynh cũng chưa bao giờ là vì an nguy quốc gia. Chỉ toàn réo gọi hắn mau cưới đại một người nào đó về phủ cho gọi là yên bề gia thất.

Hoàng Đế thở dài. - Pas... - Wichapas nghe thấy tên nhũ danh của hắn thì ngước lên nhìn Đại huynh, từ lúc người kia đăng cơ đã không còn gọi hắn là Pas nữa. Huynh đệ keo sơn với nhau từ nhỏ nay vì lễ giáo mà phải gọi nhau bằng những danh xưng tưởng như họ chỉ là người xa lạ.

- Ta nói này... Ngồi ở long ngai này gần 5 năm rồi, trọng trách trên vai ta rất lớn. Ta không giỏi như phụ thân nên càng mệt mỏi hơn với kỳ vọng của các đại thần, bách tính ngoài kia. Đã mệt như vậy nhưng vẫn còn phải gánh cả chuyện lập thất của đệ, phụ mẫu mỗi đêm lại đến làm phiền ta. Hay là bây giờ ta đưa long ngai lại cho đệ, trút bỏ gánh nặng chui vào cái phủ Vương gia nào đó rồi sống nhàn nhã đến cuối đời như đệ được không?

- Đại huynh...Người đừng nói như vậy. - Hoàng huynh chọc phải điểm yếu của hắn làm hắn lại áy náy. Wichapas ngày trước là Đại Tướng cùng với Ngài chinh chiến sa trường, nhưng từ khi Đại huynh hắn đăng cơ, hắn cũng tuyên bố rửa gươm gác kiếm không lên ngựa tiến ra sa trường nữa. Chức Đại Tướng nhường lại cho biểu đệ họ hàng bên ngoại rồi nhốt bản thân trong phủ dở dở ương ương không thèm ra ngoài. Gần đây mới thay đổi tính nết được một chút, vào cung huấn luyện quân binh, dạy học cho Thái Tử , tuy nhiên vẫn nhất quyết không cầm gươm lên lưng ngựa bước ra khỏi cổng thành.

- Nội trong tháng này đệ phải thành thân! Khuê nữ, tiểu thư nào cũng được, ta cho phép đệ rước cả nam nhân luôn. Không cần sinh con, chỉ cần làm lễ bái đường là được. Còn không ta sẽ đoàn tụ với phụ mẫu, chọn đi Pas! - Ngài gằn giọng, lần đầu trong đời Ngài phải ép buộc tiểu đệ của mình đưa ra lựa chọn khó khăn.

Vương gia nuốt nước bọt, cuối cùng cũng phải chào thua. - Được... Vậy ta sẽ thành thân như ý của huynh và phụ mẫu. - Hắn nói. - Nhưng đệ lấy ai đây? Các tiểu thư xưa kia được những bà mối làm mai giờ đã yên bề gia thất, được gả đi cả. Người chưa được gả vào hào môn thì nghe tin kia về ta, chắc cũng không đồng ý. Huynh là minh quân, cũng không thể ép uổng người khác đem con gái bất mãn gả cho ta.

- Không cần lo! Chuyện đó để Hoàng huynh đây xử lý. - Hoàng đế nghe tin đệ đệ đồng ý thành thân thì mắt sáng rực, long thể lại tràn đầy sinh khí do trút bỏ được gánh nặng. - Tuần sau sẽ có chiếu ban hôn, cứ chờ đó. Giờ thì đệ về đi, chuẩn bị sính lễ rước người về phủ.

Hoàng Đế vui sướng cho người đưa Wichapas về sau đó hí hửng về phòng ngủ. Lần đầu tiên từ lúc đăng cơ, Ngài được ngủ một giấc thật sâu, thật sảng khoái.

Nhưng mà... người xấu số kia bị bắt gả cho Nhị Vương gia đầy tai tiếng sẽ là ai? Người nào nghe tin hắn bị lãnh cảm, đã vậy còn có số khắc thê, nữ nhân tuổi xuân phơi phới nào nghe tin phu quân sắp cưới của mình lãnh cảm nói không với dục sắc, trèo lên giường chỉ để ngủ mà không phản đối, chịu bước vào phủ làm Vương phi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro