Vốn dĩ là không để Tâm
Sáng sớm cũng không biết là mấy giờ rồi, cậu tỉnh dậy sau một đêm hoảng loạn. Cố gắng gượng ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ quá nửa chiếc giường, híp híp đôi mắt đón ánh nắng mặt trời, cậu dùng hết sức để trụ cơ thể không ngã xuống, chỉ cần hơi động một chút là toàn thân đều đau.
Cửa phòng ngủ không đóng chặt, âm thanh mơ hồ và một mùi hương thoang thoảng truyền vào, hương vị ngọt của cháo. Khiến cậu sửng sốt.
Điều vẫn chờ mong chỉ đơn giản như vậy... Thời tiết rất tốt, ánh nắng ấm áp, không mưa dầm cũng không có gió lạnh. Người yêu cũng rất tốt, tỉ mỉ ôn nhu, chịu rửa tay nấu ăn cho mình.
Cho dù năm đó đêm tối chiếm một nửa, ngày mưa dầm chiếm một phần, thời tiết tốt cũng ít. Cho dù sự ôn nhu của người yêu cũng hiếm có, thậm chí chỉ hời hợt nghĩ bồi thường những thương tổn nặng nề mà mình đã trải qua.
Mino nhảy lên dụi dụi vào người cậu, Mino cũng già rồi, cũng trở nên lười biếng chỉ muốn quanh quẩn bên cậu, như thể nó cũng cảm nhận được, ngày của nó và cậu không còn xa nữa. Cậu đưa tay vuốt ve bộ lông đã không còn mềm mại xù xù ngày xưa.
"Đã tỉnh rồi, sao không xuống giường"
Hắn muốn vào để gọi cậu rời giường, nằm lâu trên giường không tốt cho lắm. Nhưng khi vào thấy cậu đã tỉnh dậy, có chút chột dạ không biết nói gì.
Miệng cậu vẫn còn đau, thêm nữa đêm qua gắng gượng nói quá nhiều, bây giờ lại không muốn nói gì cả.
"Miệng anh có phải vẫn còn đau"
Trên mặt Bible thật sự có hiện một chút đau lòng, hắn bước đến bên cậu vội vã kiểm tra xem.
"P'Tong có để lại thuốc, lát nữa ăn xong uống thuốc sẽ đỡ hơn thôi"
Cậu không trả lời cũng không nhìn hắn, trong lòng mâu thuẫn với việc Bible ân cần. Đêm qua là nhẫn tâm thương tổn dữ dội, buổi sáng đã thay đổi, bất kỳ ai cũng cảm thấy thất vọng chán nản.
"Vẫn còn giận em sao..... em xin lỗi, em chỉ là ghen. Em sợ anh chịu thiệt, Tên Bas không phải dạng tốt đẹp gì, anh lại ở cùng hắn ta cả buổi chiều, anh lúc xuống khỏi xe không mặc áo khoác, trời lại đang lạnh như vậy. Em nhìn lại không đau lòng sao"
Hắn dỗ dành làm nũng, ánh mắt của Cậu không hề giợn sóng, lại có chút khâm phục Bible , tài ăn nói của Hắn có thể đổi trắng thay đen được. Nếu như cố chấp bá đạo và ham muốn sở hữu chỉ là ghen, cường bạo sỉ nhục chỉ là đau lòng, thì tình yêu trên thế giới này đã biến thành bộ dạng quỷ quái gì chứ? Bible có thể để ý, cậu về với ai, quà của ai, áo của ai quên,nhưng tại sao hắn lại không nhìn ra người bên cạnh đang ngày càng tiều tuỵ, ngày càng yếu ớt. Liệu có phải trái tim chân thật đã hỏng rồi không?
Vẻ mặt của Build lãnh đạm, Bible vốn nghĩ có thể xin lỗi là được là qua chuyện, nhưng hình như lần này không phải. Hắn nhớ cậu rất dễ dỗ, tính cách lại ấm áp, làm chuyện gì sai cũng chỉ cần xin lỗi sau đó dễ nói chuyện ngay.
Bây giờ k còn như vậy, Lần này Cậu thật sự lạnh lùng cứng rắn. Có dỗ thế nào cũng k được, hắn nhớ trước đây cậu có chịu oan ức như thế nào cũng k ồn ào cứ vậy mà cho qua chuyện. Có lẽ đã có gì đó k giống lúc trước. Cậu k còn thói quen mỉm cười khi nhìn hắn, khuôn mặt đã gầy, lúm đồng tiền cũng mờ nhạt. Ánh mắt cũng đã tối tăm ảm đạm.
"Lúc ở bên ngoài....... Gặp những đối tác lớn, có những điều k từ chối được. Anh...... chắc cũng biết rõ mà..... dù có thích hay k thích cũng buộc phải để lại mặt mũi cho người đầu tư....."
Hắn k muốn nói quá nhiều với Build. Bởi vì hắn k biết cậu ở bên ngoài đã nghe và biết được bao nhiều, nói nhiều sai nhiều. Một phần hắn cũng k thấy thẹn với lương tâm. trước đây tự cho là không chê vào đâu được, một khi muốn nói cho người mình thật sự quan tâm thì cả người thấy mất tự nhiên.
"Mấy năm qua chuyện làm ăn tốt hơn không ít, phim quay bộ nào cũng Hot, nhất là diễn viên chính là em. Khiến em càng ngày càng bận, biết là lạnh nhạt với anh, nhưng em cũng phải chịu thôi. Ở trên cái thương trường khi mà các công ty bồi dưỡng mọc lên như nấm. Em mà k liều mạng cùng diễn viên thì sẽ lập tức bị người ta chiếm ngay. Em k nỡ để anh chịu khổ, nên bản thân chịu khổ một chút cũng được...... chỉ muốn tiết kiệm một chút, sau đó mang anh đi nước ngoài, đến nước nào đó có thể kết hôn. Cho anh một danh phận để cho cậu ngốc như anh đỡ phải suy nghĩ cả ngày đến phát bệnh"
Hắn k nói dối, suy nghĩ này thật sự lúc còn trẻ hắn đã nghĩ tới rồi, hắn chỉ muốn cố gắng cho Build một tương lai quang minh chính đại.
Hắn cười lớn, nụ cười k còn tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng ôn hoà.
Vậy mà Build lại thấy thê lương hơn bao giờ hết. Lúc một mình cậu đi bệnh viện cầm tờ xét người, lúc làm xong việc hoá liệu đau đớn đến mức không đứng lên nổi, lúc ở nhà một mình sốt đến mơ màng, những nỗi đau ấy đã đến mức nào đây?
Build k hình dung được những cái này gọi là như thế nào. Bởi vốn cậu k hề làm nũng oán hận với người yêu mình, cũng k hề tuỳ hứng thoải mái oán trách. Ngược lại vô cùng chật vật, tự mình gặm nhấm nỗi bi thương. Người thương mình còn k có, lấy tư cách gì mà oan ức.
Cậu cũng k muốn nghe những lời ngọt nào dối trá của hắn nữa. Chẳng qua là muốn xin tha thứ sau những lần tổn thương người khác. Sau đó lại muốn cậu tiếp tục ôn nhu thâm tình như trước, còn hắn thì vẫn là những lời mời chào khó có thể từ chối của các khách mời.
Buồn Nôn.
Cậu tránh khỏi cái ôm của hắn, cố nhịn cái đau trong cơ thể mà đứng dậy.
"Build, anh đừng ồn ào nữa...."
Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, cậu quay đầu tròn mắt nhìn hắn, miệng đau đến mức k muốn nói một lời nào.
Cậu ồn ào, ồn ào đến mức người kia nhịn không nổi nữa?
Ánh mắt của Cậu đủ để người kia cảm thấy khó chịu, ảm đạm. Hắn vẫn k buông tay cậu ra.
"Build, em biết là em có lỗi, em biết là tối qua em quá kích động, anh đánh mắng em đều được. Anh muốn gì em đều nói cho anh nghe. Anh đừng im lặng vậy nữa đừng khiến lòng em hốt hoảng được không"
"Thân thể anh đã như thế này, miễn cưỡng đứng cũng mệt mỏi. Đánh em? Mắng em . Em cảm thấy k rõ bản thân đã khiến anh như thế nào hay sao, nào em giải thích đi, giải thích việc này đi"
Build k kìm được ho vài cái, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cậu k muốn lãng phí tâm tư với kẻ này nữa. Lúc này Bible mới buông tay cậu ra, cậu cố sức tiến vào nhà tắm.
Rốt cuộc Bible cũng k biết làm gì nữa nên trở ra bếp hâm cháo, sau đó đi ra ban công Hút thuốc.
Bản thân hắn k biết nên làm gì cho tốt, lần đầu tiên Bảo Bối của hắn tức giận như thế. Có lẽ .......là do uất ức tích tụ từ lâu.
Con người là vậy, việc tự cho là không có sơ hở một khi bị đánh vỡ, thờ ơ hững hờ từ trước đến giờ sẽ không còn nữa, rất lo sợ muốn tìm biện pháp cứu chữa.
Cậu từ phòng tắm đi ra, người đàn ông cao to vạm vỡ cũng vừa lúc đi vào trầm mặc tiến đến nhà bếp, dáng vẻ chán nản y hệt một chú cún bị chủ mình mắng chửi.
Cậu ngồi vào bàn, cúi đầu xuống suy nghĩ, cậu thật sự rất muốn khóc. Cậu từng lần từng lần tự nói với mình, đều là giả dối hết, giả dối thì có gì đáng để lưu luyến? Chờ mình đi rồi, chỗ này có thể có một người khác ngồi, căn nhà này cũng sẽ có người khác chăm sóc. Cậu vẫn rất căm hận người kia, trong lòng sớm đã thay đổi, thì vì sao vẫn dùng khuôn mặt của chàng thiếu niên 10 năm trước dụ dỗ mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí chỉ cần nghĩ tới việc rời đi là toàn bộ linh hồn đều đau buốt.
"Miệng vẫn còn đau, nên hãy thổi nguội trước hãy ăn"
Bible nhẹ nhàng đặt một bát cháo trước mặt cậu.
"Chắc là em vẫn giỏi nấu cháo nhất...... có thể là do cháo là món đơn giản nhất"
Hắn biết rõ dù hắn nói bao nhiêu cũng sẽ k có câu trả lời. Hắn vốn muốn đút cho cậu nhưng bị cậu cự tuyệt. Hắn cũng k để ý lắm, chỉ đơn giản ngồi chống cằm nhìn cậu ăn. Cậu biết rõ hắn đang dùng ánh mât Thâm tình nhìn cậu. Nên cậu cũng không hề ngẩng đầu lên.
Cậu ăn không nhiều, chỉ hết nửa bát cháo, cũng chẳng có tâm tình mà ăn nữa. Nửa bát cũng là quá đủ với cậu rồi.
Bible hơi đau lòng, những cũng không khuyên cậu ăn nhiều nữa. Nhẹ nhàng đứng dậy.
"Đi, em bôi thuốc cho anh, sẽ nhanh khỏi thôi"
Cậu chẳng phản kháng, sức lực cũng chẳng còn là bao. Cậu mặc kệ hắn kéo cậu đi đến sofa ngồi xuống.
"Ngoan, Há miệng ra nào"
Hắn cầm thuốc đi tới nâng miệng của cậu lên.
Hắn nhìn vết thương trong miệng cậu quả thật rất nghiêm trọng, trong miệng ngoài những vết thương nhỏ, vết nặng nhất là ở lưỡi vẫn còn dấu răng. Đây là đang muốn tự sát sao?
"Sao anh lại xuống tay với bản thân ác độc như vậy"
Hắn cau có bôi thuốc cho cậu.
Cảm nhận thuốc trong miệng mình, cậu chỉ thầm nghĩ.
Em ra tay với anh còn ác độc hơn, không phải sao?
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi, mọi sinh hoạt của cả 2 đã thay đổi một cách chóng mặt. Thật ra Bible cũng biết rõ bản thân mình quá đáng, do đó hắn ôm tâm tư muốn chăm sóc bù đắp cho cậu. Nhưng cậu lại lạnh nhạt chưa từng thấy, sau khi lưỡi bị thương thì càng không muốn nói chuyện, bài xích nụ hôn và cái ôm của Hắn cuối cùng ồn ào đến mức nhất định phải ngủ ở phòng khách.
"Cuối cùng anh muốn làm gì, ồn ào chưa đủ hay sao"
Cậu không trả lời, động tác dọn dẹp chỗ ngủ ở phòng Khách vẫn không dừng lại khiến hắn đen mặt.
"Mấy hôm nay miệng anh cũng đã khỏi, nhưng cũng không chịu nói chuyện với em. Mỗi ngày anh buồn bực suy nghĩ cái gì thì nói cho em chứ, đừng có dằn vặt em mãi như vậy, có được không?"
Bible càng nói càng thấy oan ức, tay ném cái xẻng đang xào đồ ăn cùng cái tạp dề xuống.
"Giữa 2 thằng đàn ông cần gì phải nhiều điều phiền phức thế, có gì anh cứ nói thẳng với em. Anh mãi làm những điều kì quặc rồi chiến tranh lạnh với em. Sao càng lớn tuổi anh càng như đàn bà vậy"
Cậu sững sờ một lúc lâu, trong lòng thật sự nổi giông bão. Việc chịu thế yếu trong tình yêu, nhẫn nhịn càng ngày càng trầm mặc, tổn thương càng lúc càng yếu ớt, không chỉ có phụ nữ thôi đâu.
"Con mẹ nó Wichapas Sumettikul có phải em nghĩ rời xa em tôi sẽ không sống nổi có phải không"
Đã lâu cậu không mở miệng nói chuyện, khi mở miệng giọng vừa khô vừa khàn, từng chữ đều đẫm máu và nước mắt.
Bible mừng rỡ, Hắn vội lau tay đi đến bên cạnh cậu giọng nói đã đổi thành ôn nhu lấy lòng.
"Không phải không phải, Bảo bối nhà ta nhất định sống lâu trăm tuổi"
Hắn chỉ muốn cậu mở miệng nói với hắn vài câu, chửi hắn mắng hắn cũng được, miễn là có thể để hắn cảm nhận được mình vẫn còn có sự an lòng của cậu.
Nhưng cậu thì khác, cậu tức đến hai mắt đỏ ngạch, lần đầu tiên trở nên thô bạo mất khống chế.
"Con mẹ nó Bible Wichapas , mày cho là tao đang trêu đùa , đang làm nũng à. Hay là mày cho rằng tao đang chịu sự lạnh nhạt và Oan ức nên mới mong đến sự quan tâm của mày ư? Mày cho rằng Tao không thể rời khỏi mày thật sao. Không phải chỉ mới 10 năm thôi sao?"
Build chính thức bùng nổ, khiến Bible ngẩn ra, hắn k biết phải làm gì cũng không thể nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy việc này phát triển như vậy khiến hắn không hiểu phải làm sao.
Build bị đè nén trong lòng quá lâu, một khi phát tiết ra thì không đè nén lại được. Cậu vơ lấy hai lọ hoa mai xanh trên bàn đập vỡ tan tành xuống đất. Cậu k thấy cái gì để phát tiết nữa. Đành đi tới Chỗ của Bible cầm lấy cái bát hắn đang giữ trên tay, đập mạnh xuống nền nhà vỡ tan tành. Đến khi đó hắn mới ý thức được.
"Build anh đừng ồn ào nữa được không.... Em xin anh đấy...... anh đừng ồn ào nữa mà"
Bible vững vàng ôm chặt lấy cậu, trong nháy mắt cậu thật sự sợ Build sẽ tự làm tổn thương bản thân.
Cậu dùng sức dãy dụa không được, lập tức cúi xuống cắn mạnh vào tay Bible. Hắn đau giật mình muốn đạp một cái, liền phản ứng lại kịp, Hắn nào dám hạ thủ với Cậu nữa.
"Mày lập tức cút cho tao"
Bible cúi đầu y hệt một chú chó bị chủ của mình trách phạt, chỉ muốn tìm góc nào đó để trốn tránh không muốn cho ai nhìn thấy. Nhưng cậu nào đâu còn tâm tình đó, cậu ghét đến mức không muốn nhịn chút nào nữa.
Cậu chỉ ra cửa hét lớn.
"Lập tức cút đi"
Sau đó dùng lực đuổi Bible đi. Cậu đóng sầm cửa lại, mệt mỏi ngồi xuống đất. Tay cũng bị mấy miếng thuỷ tinh của bình hoa cắt đứt một chút.
Cậu tự cười với chính bản thân mình, rồi lại đứng dậy thu dọn hết những thứ vương vãi trên mặt đất, cũng mặc kệ bản thân bị thương như thế nào.
Kì thực cậu thật giống những bình hoa này, rơi xuống đất doạ người một chút, sau đó quét dọn sạch sẽ. Ngày mai chỗ đó sẽ có một mình mới, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tối đó cậu ngủ một mình, cậu cũng cảm giác được, một mình cũng tốt càng thoải mái.
Cậu tự nhủ với bản thân, cố lên chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Nửa tháng nữa cậu nhất định sẽ rời đi.
Bible không hề thoải mái như vậy, Hắn đến quán Bar uống rượu say khướt mướt. Lại gặp Us cũng ở quán đó. Cậu ta đưa hắn về nhà.
Sáng sớm Hắn tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Trong tay vẫn đang ôm một người. Người kia vẫn còn ngủ rất say, giống như chuyện đương nhiên.
Hắn rất buồn phiền đẩy người ra. Xưa nay hắn chưa từng ôm ai ngủ ngoài Build. Mặc dù đi công tác cùng Us cũng rất nhiều, nhưng xong việc mạnh ai về phòng người ấy ngủ, tuyệt đối không ngủ lại.
Us bị đẩy ra lập tức tỉnh lại, có chút tiếc nuối. Hắn cũng chú tâm hiểu được, lập tức nói lời chia tay.
"Ngày mai cậu xoá Công việc đi, không cần đến công ty nữa, những cái khác của hợp đồng vẫn trả cho cậu, nhà xe cùng với cái này là của cậu"
Hắn ném cho cậu một cái thẻ, coi như là phí chia tay. Ngữ khí bình thản,không chập chờn hay lãng phí một chút tình cảm dư thừa nào.
Us ngồi bật dậy, cơ thể trắng nõn nà lấm tấm vài dấu đỏ như thể hiện tình nồng nhiệt của đêm qua.
" em có chỗ nào không tốt, anh nói đi nhất định em sẽ sửa, hơn nữa em cũng không ồn ào, không đòi hỏi. Dù anh có rất lâu mới đến tìm em đi chăng nữa. Em cũng không phải vì tiền của anh...."
Hắn đang rất buồn bực, hôm qua bị vợ đuổi khỏi nhà, lại vô tình lên giường một đêm cùng bồ nhí, trong lòng buồn bực có cảm giác ghét bỏ bản thân.
"Em đang nói với anh đấy, em chưa đủ nghe lời hay sao"
"Được rồi, không còn chuyện gì thì Anh đi đây"
Hắn cau mày đôi mắt chuyển sang đôi bàn tay đang giữ chặt tay hắn.
"anh bỏ em cũng phải có nguyên nhân chứ"
"Cậu là đang cho rằng bản thân đang yêu đương với tôi ư, bỏ tình nhân cũng cần lý do"
Hắn gằn giọng, quả thật có chút đáng sợ
Cậu ta ngồi xuống bật khóc nghẹn ngào.
"Rõ ràng anh có nguyên nhân mà, tối qua đã ôm em còn gọi tên Build cảm một đêm"
Hắn không nói gì chỉ xoay người rời đi.
____________________________________
Một vật trong nhà ở lâu sẽ có tình cảm, cũ kĩ khiến người ta chán ghét, vỡ rồi sẽ có thứ khác thay thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro