Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tức giận

"Apo , tao muốn về nhà......"
Apo nhìn Build đang cầm hộp sữa trong tay đôi mắt dường như vô cảm. Cố gắng lắm cậu mới chịu ở lại bệnh viện lọc máu để trụ tiếp.

"Không được, trở về bây giờ. Mày nghĩ cậu ta sẽ đối với mày như thế nào"

"Dù gì cũng 10 năm, tao cũng đã triệt để từ bỏ....."
Build nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời đen giá lạnh khiến lòng người cũng cảm thấy khó chịu.
Cậu vẫn muốn xem thử rốt cuộc người kia sẽ phản ứng như thế nào. Cầu xin cậu hay lại tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình giả tạo để cậu huỷ hết những dự định bây giờ.
Cậu trong tâm thật sự rất muốn biết.

"Được rồi.... Tao chịu thua. Tao đưa mày về, nhưng nhất định mày không được phép mềm lòng nhé. Vài ngày nữa chuẩn bị xong tao sẽ đến đưa mày đi. Tuyệt đối không được dung túng cho hắn"

Cậu chỉ mỉm cười một cái, không phải là cậu trở về để cho em ấy cơ hội, mà cậu trở về để cho bản thân cơ hội, trong lòng cậu vẫn còn nuôi một chút hi vọng. Cậu là đang tìm kiếm sự đau lòng triệt để.

Đã mấy ngày trôi qua, Bible chưa thật sự ngủ yên một giấc. Trong lòng nhớ một người, không kìm lòng được nhớ nhung, không kìm được đau lòng.
Không phải Hắn không tìm mà vốn dĩ tìm không được. Đến chỗ của Apo thì bảo vệ không cho hắn vào, đến công ty của Bas thì lập tức bị đuổi đi một cách vô tình. Hắn biết tìm cậu ở đâu nữa đây.
Hôm nay hắn không muốn trở về nhà, nằm nhoài trên bàn làm việc, hắn quá mệt mỏi, cả người đều mệt mỏi. Tư thế ngủ rất không thoải mái, hắn ngủ không say, dường như thân thể vẫn liên hệ với bên ngoài, đầu óc lại hỗn loạn mơ màng.
Hắn như cảm nhận được bàn tay của mình đang được sưởi ấm bởi một bàn tay khác. Hắn giật mình tỉnh giấc, một bóng hình đứng trước mặt hắn.

"P'Bible...."
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút đau lòng. Hắn thay đổi sắc mặt.

"Ai cho cậu tới đây...."
Mặt Bible tối lại, cảm giác như bị ai đó đánh vào người, rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được một chút dư vị cánh tay của người kia.

"Cậu còn mặt mũi tới đây..... con mẹ nó, tôi đã từng nghĩ nếu Build không trở về rất có thể tôi sẽ tìm đến và giết cậu hàng vạn lần... tôi rất hận không thể tự tay bóp chết cậu đấy, cậu biết không..."
Lời nói của hắn không chập chờn. Nhưng cũng khiến người đối diện nghi ngờ về tính chân thực của nó. Hắn cầm lấy tay Us lôi thật mạnh đi ra khỏi công ty. Hắn không muốn dây dưa quá nhiều với người đã làm tổn thương bảo bối của hắn.

"Anh , anh đừng bỏ em.... Em biết sai rồi.... Chúng ta có thể giống như trước đây không.... Em sẽ như trước ngoan ngoãn, sẽ không tiếp tục suy nghĩ thay thế người không nên thay thế nữa....."

"Cậu cút ngay cho tôi.... Đừng đứng ở đây nói những điều ghê tởm nữa"
Hắn tự nhiên cừoi cợt, hắn buồn nôn, buồn nôn chính mình, hắn từng dây dưa không dứt với Us vậy mà bây giờ hắn lại xem cậu Ti tiện vô cùng. Không phải hắn cũng từng như vậy sao, biết bao nhiêu người hắn thấy phù hợp đều lôi lên giường. Hắn cười châm chọc.
Us không nói gì nước mắt rơi lã chã, hắn ghét bỏ cậu khóc buông tay rồi bỏ đi.

"Bible Wichapas , em thật sự rất yêu anh mà...."

Rất rất yêu, không biết tại sao lại yêu như vậy. Cho dù người đàn ông này ít khi đối xử ôn nhu với cậu, cho dù người ta chỉ vui đùa với mình mà thôi. Us khóc không phải là nước mắt nữa, giọt giọt đều là máu đầu tim. Vẻ mặt cậu ta trống rỗng, yếu ớt như trẻ con.

Hắn mặc kệ sau lưng cứ vô thức đi như thế, hắn đang nghĩ không biết bảo bối của hắn đã hết giận chưa đã trở về chưa.

Chỉ đến khi một luồng ánh sáng chiếu vào người hắn, cơ thể hắn bị xô ra một cách mãnh liệt hắn mới nhận ra được, bản thân hắn vừa được một người hắn vừa làm tổn thương cứu một mạng. Khuôn mặt tái nhợt, hắn bước đến bên cạnh người vừa nằm xuống thay hắn kia. Hắn không phải không có tình cảm, chỉ là tình cảm của hắn, từ 10 năm trước đã chỉ đặt lên một Mình Build, bảo bối của hắn chỉ có mình cậu.

"Em không cố ý tìm đến P'Build..... Bible, em thật sự không cố ý..... nhà xe anh cho em... em đều vẫn để vậy, tiền anh cho em em cũng không đụng đến. Em không muốn mình bị bao nuôi..... em biết rõ anh đã có người ở nhà..... nhưng em vẫn muốn mình không thua kém bất kì ai.... Bible, nếu như em không chết, có thể....... Có thể cho em một cơ hội hay không"

"Đừng nói nữa, tôi đưa cậu đến bệnh viện"
Bible run rẩy, hắn không phải sợ Us chết. Mà hắn đang cảm nhận nỗi đau mất mát. Hắn cũng có chút sợ bảo bối của hắn không về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Tim hắn ngừng đập trong chốc lát. Hăn vẫn chuyên tâm bế cậu đi bệnh viện, trong một góc nào đó vài tấm hình đã được chụp đi. Nhưg đó là chuyện của mấy ngày sau.
Hắn bế cậu đến bệnh viện của Mile đang làm. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại đến đó, chỗ đó cách xa chỗ làm của hắn. Như thể hắn muốn lợi dụng điểm đó để biết được Bảo bối của hắn đang ở nơi nào.

"Hình như cậu đối với những chuyện của Build không để tâm lắm nhỉ"

"P'Mile, nếu không để tâm em đã không mang người đến đây cấp cứu"
P'Mile nâng tách cafe đưa lên miệng, anh đang bàn giao việc để trở về cùng bảo bối của mình thì thấy bóng dáng người quen bên ngoài cửa cấp cứu.
Thật nực cười, Người hắn cứ luôn nói trên miệng là Bảo Bối, là em bé của hắn. Đi viện trích tuỷ, đau đớn sống không bằng chết hắn không hề biết. Vậy mà bồ nhí chỉ đỡ giúp hắn một cái tông, hắn lại làm như thương cảm đến vậy.

"Cậu buông bỏ cho em ấy bình yên đi, những ngày này để em ấy yên ổn một chút...... tôi nghĩ cậu cũng nên chuẩn bị việc em ấy sẽ rời đi"

"Không, em chưa bao giờ nghĩ sẽ buông bỏ anh ấy. Anh ấy là bảo bối tâm can của em......anh ấy chỉ hơi ham chơi vài ngày thôi. Rồi anh ấy se về cùng em thôi"
P'Mile không trả lời trực tiếp lắc đầu. Hắn không biết cậu đã tới tình trạng nào rồi, P'Mile thật sự suy nghĩ đến việc nói cho cậu ta biết. Nhưng lại nửa vời, suy cho cùng cậu ta cũng chỉ xem Build là người đồng hành, nếu thật sự quan trọng thì mấy hôm nay em ấy ở đây hắn đã xuất hiện ở đây tìm anh rồi. Không phải bây giờ nhân tiện đưa tình nhân vào viện rồi hỏi thăm anh bảo bối của hắn ở đâu.

"P'Mile, trở lại phòng khám chút đi..... à anh đang có khách à......"

"Đợi anh một chút........ cậu đứng đây đợi cậu ta đi tôi vào bên trong một chút"
Hắn không trả lời chỉ khẽ gật đầu một cái , hắn thật sự quá ngốc cũng không suy nghĩ nhiều về câu nói của P'Mile. Hắn hút nốt bao thuốc rồi trở vào, hắn không đợi người kia được đẩy ra. Mà chỉ thanh toán viện phí rồi trở ra bên ngoài.
Hắn chỉ muốn về nhà đợi người, nói không chừng bảo bối của hắn đã trở về.

Cậu trở về nhà, căn nhà bao trùm một màu tối ảm đạm, bàn ghế gọn gàng, chỉ có một bàn đồ ăn tố cáo người đã không ở nhà. Bàn đồ ăn chắc hẳn đã rất lâu rồi, những thứ trên đó không còn ăn được nữa. Apo không nể tình mà nói vài câu khó nghe.

"Chắc hẳn đến chỗ tiểu yêu tinh rồi, nhà cửa cũng không thèm ngó ngàng"
Cậu có chút không biết làm thế nào, triệt để đau lòng, cậu nghe rõ tiếng trái tim xé tan nát vỡ vụn.
Không còn luyến tiếc, cậu đi vào bên trong phòng ngủ, thu dọn lại số tàn dư cuối cùng đánh dấu sự ra đi toàn vẹn của cậu. Rời khỏi nơi khiến cậu vui vẻ một chút, đau lòng lại nhiều. Từ nay về sau có thể không còn gặp lại.

Hắn bước vào nhà, cảm nhận được một chút hơi ấm, hương tóc cậu vẫn còn phảng phất ở đây, nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm. Đứng trong phòng khách cảm giác trống rỗng, cảm thấy thế giới này chưa từng yên tĩnh đến thế, cứ như đột nhiên chỉ còn dư lại mình hắn. Hắn phát hiện, hình như hắn đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới này, hắn làm mất bảo bối mình yêu nhất rồi.

Hắn tận lực, chống đối lại suy nghĩ. Bảo bối của hắn có phải đã ở bên cạnh tên Nam Vương đó hay không. Hắn khiếp đản cố gắng chống lại suy nghĩ đó. Hắn rất rõ ràng, nếu có người dám chạm vào Bảo bối của hắn nhất định hắn sẽ cầm dao chém người.

Hắn bước vào phòng, bước đến bên tủ đồ, hắn muốn tìm kiếm hơi thở mùi hương của cậu ở đây. Nhưng..... hắn triệt để thất vọng thật rồi, bảo bối nhỏ của hắn thật sự đã muốn rời bỏ hắn. Tất cả đồ đạc của cậu. Cậu đã âm thầm dọn đi từ lúc nào.

Hắn dường như phát điên, đập phá đồ đạc. Hắn như thể tưởng tượng ra cảnh người của hắn ở bên cạnh tên Nam Vương kia. Không còn chút lí trí vững vàng hắn mệt mỏi căn nhà đã trở nên hỗn loạn. Ngồi dựa vào thành bàn hắn muốn khóc. Trái tim của Hắn thật sự đã muốn rỉ máu rồi. Hắn giờ cũng thấm tháp được đôi chút cảm giác của người kia suốt 2 hoặc là 3 năm qua. Hắn không can tâm chút nào. Bảo bối của hắn, hắn phải đưa về. Hắn không thể tưởng tượng ra nổi. Cậu nằm dưới kẻ khác để kẻ đó gặp nhấm cậu từng chút từng chút một.

Hắn nheo mắt nhìn về một phía như thể nhìn thấy thứ gì đó ở sâu trong gầm bàn, hắn đứng dậy dựng chiếc bàn nhỏ lên hai chiếc nhẫn hai khoảng cách. mắt hắn sáng rực lên cầm lấy cặp nhẫn thổi sạch bụi. Hắn nhẹ nhàng đeo vào tay khẽ hôn lên một cách trịnh trọng. Hắn không quan tâm đến chiếc nhẫn sau vô số sai sót, hắn chỉ bị chiếc nhẫn kia làm viền mắt đau đớn. Đó là thứ mà Build xem như bảo bối. khi chưa bên nhau đã ngầm ý tặng cho hắn.

Trong lòng hắn đột nhiên dịu lại một chút,linh hồn da phiêu bạt rất lâu tựa hồ tìm được nơi ủy thác. Hắn vuốt ve chiếc nhân trong lòng tựa hồ nhớ lại. Đêm hôm đó hắn ngồi ăn cơm chiếc nhẫn trên tay Build biến mất. Trong lòng hắn hiểu rõ, là build cố ý vứt đi để làm hắn khó chịu.Không phải hắn đã tìm lại được rồi hay sao. tại sao người vẫn không trở về.

_________________________
Cái đáng tiếc ở đây nhất là thời gian. Cái mất không lấy lại được là tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro