Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong Lòng buông bỏ

Sau khi Apo cùng Bas trở về, để chuẩn bị cho việc cậu trở lại. Cánh cửa kia đóng lại cậu lập tức ngã quỵ xuống. Dùng bàn tay che miệng lại, nhưng vết máu vẫn chảy từ kẽ tay. Cậu bây giờ cũng đã hiểu đau đến không muốn sống là cảm giác này. Chi bằng chết cho sạch sẽ xong hết mọi chuyện.
Cậu nằm trên đất máu tươi chảy thấm xuống sàn nhà thấm vào áo cậu.
Cơn đau nghẹt thở qua đi chỉ còn sót lại sự bình tĩnh lạ thường.
Cậu ngồi tựa vào cánh cửa nhà, bàn tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay, cậu đã đeo nó hơn 10 năm nay, vuốt ve ngàn vạn lần, để nó biến thành dây thừng trói chặt trái tim si dại của mình.

Cũng không biết rằng, điều mình cảm thấy quý giá nhất lại thấp kém rẻ tiền trong mắt người khác đến vậy. Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt nói rõ với mình – sự kiên trì của mày chỉ là trò cười mà thôi.

Cậu tháo nhẫn ra khỏi tay từng chút một, nhẹ nhàng mà không chút do dự. Cậu cầm chiếc nhẫn nằm trên bàn, đây là một cặp nhẫn cậu nhớ rõ năm đó cậu đi Hàn quốc vì để tâm nên đã mua về, tặng nó cho Bible. Sau này về ở với nhau thuận tay nên cả hai đã xem nó là nhẫn định cuộc đời của hai người với nhau.
Cậu ném nó đi thật xa, đến khi chỉ nghe thấy tiếng leng keng rồi im bặt không còn gì nữa.

Cậu nằm ra sàn nhà, rất lâu mới dậy đi tắm rửa. Giặt quần áo, cậu cũng chẳng buồn nấu ăn. Đổ cho mino một ít hạt. Cậu cảm giác mình như đã chết rồi.

Khi Bible trở về nhà, cậu đang ngồi ở ban công, trời về đêm có hơi lạnh nhưng cũng không lạnh bằng lòng cậu. Cậu vờ như không nghe động tĩnh ở phòng khách, chỉ bình yên chậm rãi mà mở sách.

"Build"
Hắn gọi tên cậu chậm rãi mà thâm tình. Nụ cười của cậu khiến hắn bị mê hoặc.
"Em về rồi đây"
Đứa trẻ nào chơi chán cũng sẽ về, chỉ còn lại một chút sợ sệt bị mắng.
Cậu để quyển sách xuống quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở bên sofa trong phòng, trên tay còn ôm một bó hoa cẩm tú. Ánh mắt thâm tình.
Cậu đứng dậy chỉ vào bó hoa
"Là tặng anh sao"

Hắn ngơ ngẩn nhìn nụ cười của cậu.
"Đương nhiên là tặng anh rồi, anh có vui không"
Cậu đón lấy bó hoa ôm vào lòng có chút vui vẻ. Hắn nhìn thấy cách cậu nhìn bó hoa có chút ngẩn ngơ vui vẻ. Lại thích thú vô cùng, cũng có chút đau lòng.

"Chưa ăn cơm đúng không, em mua món anh thích về nấu cho anh"
Quả thật cậu chưa ăn gì cả, bình thường cậu cũng sẽ không ăn giờ này. Nhưng mà có lúc cậu cũng chẳng ăn uống thuốc thôi cũng đủ no.

Cậu không để tâm, ôm bó hoa đi kiếm bình để cắm. Kiếm mãi mới nhận ra bình lúc sáng đã vỡ mất rồi, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Anh để đấy mai em ép thành hoa khô cho anh cất giữ cho được lâu"
Cậu mỉm cười cho qua ngồi ở bàn ăn đợi được ăn cơm.
Lúc ăn cơm chỉ có 3 món. 2 món mặn một món canh. Cậu cũng chẳng ăn được nhiều nên cũng không quan tâm là ngon hay không nữa. Trong khi ăn cơm hắn bất chợt để ý trên tay cậu, phần hằn của chiếc nhẫn vẫn còn mờ nhạt, chiếc nhẫn cậu đeo bao lâu nay biến mất khiến hắn có chút bối rối.

"Nhẫn của anh đâu rồi??"

"Nhẫn của anh.... Ở đâu nhỉ? Chắc là làm rơi ở đâu rồi"
cậu theo ngữ khí ngày trước của Bible cười lên. Khiến Bible hoang mang không biết phải làm thế nào. Hắn khó chịu, nhìn vết hằn còn mới trên tay cậu hắn chỉ buông lời.

"Anh đừng náo nữa, cứ đeo đi qua năm em sẽ mua một cặp khác đắt tiền hơn, sau đó chúng ta sẽ kết hôn có được không"
Cậu xem như là không nghe vế sau, đặt đũa xuống chậm rãi mà nói.

"Em nói gì lạ vậy, thứ đã mất rồi sao có thể mang được nữa"

Cả người Bible run lên,bắt đầu cảm thấy tối nay Build làm gì cũng kì lạ. Cậu ấy khiến hắn thật sự sợ hãi. Hắn không dám hỏi, chỉ sợ hỏi nhiều một chút thì Cậu sẽ lập tức phát bạo. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ ràng như thế. Trong lòng của Build rất nhiều uất ức chưa bao giờ phát tiết ra.
Cậu cũng buông đũa chẳng ăn nữa, người kia không chút khẩu vị, đứng dậy dọn dẹp tất cả. Sau đó hắn ngồi xuống nhìn cậu đọc sách. Hắn nhận ra hình như hắn đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

Hai người im lặng ngồi không biết bao lâu, đến khi cậu mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm, hắn biết rõ không thể ép cậu về phòng ngủ, đành chạy đi ôm gối ra phòng khách ngủ.

Build nhíu mày, nhìn kẻ vô liêm sỉ kia đang giành chỗ của cậu. cậu vừa từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt, mặt bị hơi nóng hun đến đỏ bừng. Mặt cậu vừa nhỏ vừa trắng, dáng vẻ cau mày cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp.

Hắn nhảy dậy, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, không cho cậu một chút thời gian đuổi hắn.

Cậu nằm xuống tắt đèn đi ngủ. Trong màn đêm cậu cảm nhận được tên kia nhảy lên giường ôm lấy cậu từ phía sau. Bàn tay hư hỏng thò vào áo của cậu.
"Bible không được phép"

"Một lần thôi có được không"

"Không được một lần cũng không cho"
Cậu cảm thấy không biết Us nói thật hay giả, nhưng vừa nghĩ đến tối qua người này còn. Nằm trên giường của tình nhân, đêm nay chạy về với mình đòi hỏi này kia. Khiến cậu buồn nôn.
"Anh buồn ngủ, không được chạm"

Hắn có chút thất vọng, chỉ dám đưa miệng cắn nhẹ lên phần bả vai cậu. Cậu tuyệt đối không nhân nhượng nữa. Dù hắn có dùng sự ôn nhu để dụ dỗ.

Nửa đêm cậu cảm nhận được sự mơn trớn trên cơ thể mình, hắn ta hôn cậu một cách nhẹ nhàng. Sau đó lại tìm đến nơi đó, dùng miệng giúp cậu bắn ra một lần. Hắn mò lên trên bên cạnh tai cậu thấp giọng.
"Em sẽ không làm anh đau một lần nào nữa"

Bible đi vào, cậu nức nở rên rỉ, khiến hắn giật bắn mình, hắn muốn nhìn mặt cậu nhưng cậu không cho phép.
"Anh có đau không"

"Không có .... Không có chuyện gì đâu, tiếp tục đi"
Hắn siết chặt ngón tay của cậu, hoà làm một với cơ thể cậu. Hắn vẫn không thể lấp được sự lo lắng và cảm giác bất an trong lòng.

Hắn không tiếp tục đúng như lời hắn nói, nhưng cứ đưa đẩy hôn đầy người của cậu. Lại thì thầm bên tai cậu.
"Nhất định không được bỏ rơi em"

Cậu không trả lời.

Hắn xoa nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ giọng lên tiếng.
"Em ôm anh đi tắm nhé"

"Không cần đâu"

"Không sợ ngày mai sẽ đau bụng"

Cậu mệt mỏi xoay lưng lại với Bible, tìm một vị trí thoải mái mà nằm.
"Sớm đã quen rồi"

Mới đầu đúng là không chịu được, nhưng lâu dần không ai chiều chuộng cũng thành quen.
Hắn ôm cậu vào lòng, cậu đã mệt rồi nên ngủ thiếp luôn. Đây là lần hiếm hoi cậu ngủ nhanh hơn Bible. Cậu cuộn thành một cục tròn ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, những sợi tóc của cậu cọ vào ngực hắn, hắn cảm thấy ấm áp hoàn toàn.

Sáng sớm Bible dậy sớm nhẹ giọng xử lý công việc, mặc dù có chút kinh hãi nhưng cũng vẫn sợ người kia tỉnh dậy nên cố gắng nhỏ giọng lại.
Hắn ngồi lại trên giường nhìn người đang ngủ kia. Đúng là gầy hơn rất nhiều, má không còn bánh bao, cằm cũng nhọn hơn. Người ở nhà một mình được tất nhiên sẽ chịu đựng được. Tất cả Oan ức, cực khổ đều im lặng nuốt vào. Tất nhiên là người không béo lên được.

Cậu tỉnh dậy giật mình khi người đàn ông kia đang ngồi thất thần nhìn mình. Chắc hẳn hôm nay lại là một ngày bận rộn. Bible mặc một bộ đồ mới, đây là đồng phục của bộ phim mới ra. Chắc hẳn hôm nay là họp báo của FMT vào 28 này.

Bible nhìn vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của Build, cảm thấy thật đáng yêu.

"Tỉnh rồi thì dậy đi thôi, em làm bữa sáng cho anh rồi. Anh đi tắm rồi ra ăn sáng nha"

Cậu gật đầu rồi vươn vai, xem như đêm qua ngủ cũng không tệ. Ngủ rất ngon.

"Lát nữa em phải đi giải quyết vài vấn đề tranh chấp không ở cùng anh được"

"Xong việc nhất định sẽ về sớm với anh"
Bible đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Chốc lại quay người nhìn người kia.

"Buổi tối đặc biệt muốn ăn gì, em mua về nấu. Chúng ta cùng ăn tối"

Cậu mím môi suy nghĩ một chút.
"Em tới đây đi Bible"
Hắn cảm thấy hôm nay em bé của hắn có gì đó lạ lắm. Có những cảm xúc ẩn giấu, y hệt như cố nén đau thương vậy. Nhất thời hắn không hình dung ra được. Hắn bước đến bên cậu.
Cậu ngước lên nhìn Bible, hôn nhẹ lên phần cằm của Hắn. Bản thân cũng cắn nhẹ một cái.

"Buổi tối, về sớm một chút cũng được"
Lòng hắn rối loạn.

"Anh lạ lắm, hay thôi em ở nhà với anh"

"Em đừng cảm tính, đi làm việc của mình đi. Anh biết hôm nay rất quan trọng. Hơn nữa chắc bây giờ đang gặp rắc rối. Em đi đi"

Nỗi bất an vẫn mơ hồ trong lòng Bible. Nhưng quả thật hôm nay công ty có vấn đề. Không biết từ đâu có người tổ chức FMT cho một cựu diễn viên nào đó. Đã cùng ngày còn khiến cho một lượng khán giả trả vé chỗ hắn để đi mua vé bên kia. Lại còn tranh chấp chỗ tổ chức với hắn. Hắn tổ chức cho bộ phim của Us cùng Hắn đóng. Vé cũng chỉ bán được vỏn vẹn hơn 2000 vé bây giờ bị trả gần một nửa. Bất quá nếu hắn không tìm hiểu có thể sẽ không còn ai đến buổi tổ chức này.

Hắn rời đi, tiếng đóng cửa vang lên. Cậu nhanh chân đuổi theo ra ban công nhìn theo hắn.

Nếu như em biết chuyện hôm nay là do sự trở lại của anh. Em có phải rất tức giận không. Em có trở về đối xử với anh như ngày hôm đó không. Nếu có thể chỉ hi vọng em lúc đó . Đứng ở dưới sân khấu chăm chú nhìn theo anh như ngày xưa. Ngày mà anh theo sau lưng em đến những buổi giao lưu fan của em. Dõi theo và lưu lại từng khoảnh khắc một của em.

Đáng tiếc cậu chưa bao giờ tận hưởng được cảm giác đó. Cậu lùi về đã 6 năm rồi. Trước đó cũng chỉ có cậu theo sau hắn. Hắn chưa bao giờ theo sau cậu. Bởi vì lịch trình của hắn dày hơn cậu. Hắn không muốn cậu khổ. Chưa bao giờ nhận lịch trình quá nhiều cho cậu. Cậu lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình. Bản thân nên chuẩn bị rồi.

Cậu ngồi thong dong trên chiếc xe quen thuộc. Hai người ngồi trước một người ngồi kế cậu đang thao thao về việc đưa cậu trở lại sân khấu.

"Này thấy không cái người hôm qua đến tìm Mày ấy. Cậu ta đang khóc lóc trên TW vì fan trả vé này"

"Vé của tao bán chạy vậy thật sao"
Apo trực tiếp mở app bán vé cho cậu xem.

"Hôm nay tao cho mày live trực tiếp bán vé với tao. Nhưng trước hết đến bệnh viện khám với tao đã. Mày trốn không chăm sóc bản thân"

"Tại em đấy, Apo giận anh từ hôm về tới giờ. Đến ôm cũng không cho một cái"

"Được rồi em xin lỗi hai người mà. Em không cố ý, chỉ là em thấy vẫn khoẻ nên mới không đi"

"Khoẻ á, mày nhìn xem người mày có chỗ nào có thịt không. Build ơi là Build"
Bas ngồi phía trước từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Cậu dùng danh nghĩa của Apo cùng cậu để bán vé, trên vé mới viết rõ có sự trở lại của Build. Sau đó khoảng 30p đồng loạt cháy vé Vip. Cậu giữ lại khoảng 1000 vé ở hai bên mạn sân khấu lát nữa sẽ cho Build cùng Apo live bán.
Cậu muốn dằn mặt cho Bible biết rõ. Những thứ Hắn không làm được cho Build thì sẽ có người khác làm.

Cậu ngồi ở trong phòng P'Mile. Apo ngồi bên cạnh cứ suýt soa đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại.
Có chăng là vì lúc nãy Cậu đi chụp não, bác sĩ bảo cậu phải làm phẫu thuật nếu không tình trạng sẽ nhanh chóng tệ đi, nhưng mà cậu thuộc máu khó đông, nên cần trữ máu cho cậu ít nhất phải 2 tuần sau mới có thể làm phẫu thuật.bây giờ lại phải đợi kết quả xét nghiệm bệnh máu trắng của cậu. Thật sự làm người ta có chút lo lắng. Cậu đối với tình trạng của mình cũng chẳng còn để tâm lắm.

"Giai đoạn cuối, P'Mile anh đùa em đấy à, không phải cách đây mấy hôm anh bảo mới bước vào Giai đoạn 3 còn có tiến triển tốt"

"Build, em nên tiếp nhận Phẫu thuật, nhập viện sớm. Em mới còn có thể....."

"Có thể sống được bao lâu nữa"

"Chúng ta đừng bàn đến chuyện đó được không Build"
Apo nhỏ giọng cầu xin.
"Em biết rõ mà anh không cần lừa gạt em, vạn nhất có thể được bao lâu"
Mile thờ dài.

"Nếu không làm nhiều nhất có thể qua tết"

"Vậy nếu làm"

"Khả quan hơn sẽ được 2 3 năm, và nếu làm hoá trị liên tục, có thể kéo dài đến khi đợi được tuỷ"
P'Mile thật sự hết cách, nếu như Build làm hoá trị đầy đủ, có thể bệnh không chuyển biến xấu đi, nhưng mà bệnh của Build chuyển biến nhanh hơn anh tưởng tưởng. Anh cũng biết việc cậu ấy lười biếng uống thuốc. Cảm thấy nếu cậu ấy đã muốn rời đi nhẹ nhàng. Anh cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Con người ấy à, một khi triệt để thất vọng thì chỉ còn sót lại nỗi dày vò. Thay vì vậy đi đến một tương lai khác. Có thể tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Không cần làm FMT gì nữa hết, P'Mile cho cậu ấy nhập viện cho em"

"Mày biết mà Apo, có thể cho tao hoàn thành tâm nguyện hay không"

"Nhưng mà....."

"Tao biết mày thương tao, nhưng tao chỉ xin điều này nhé...... những ngày cuối cùng của tao. Tao chỉ mong tao được sống lại tuổi trẻ lần nữa"
Apo ôm lấy miệng quay đầu đi, y không muốn để cậu thấy Y đang khóc. Bản thân đã nhận lời của Ba mẹ cậu chăm sóc cậu thật tốt. Cuối cùng là để cho cậu chỉ còn lại nửa cái mạng. Lại còn thời gian ngắn ngủi.

"Nếu mày bắt ép tao, mày biết rõ tao mà có phải không. Đừng để tao ra đi trong hối hận. Vì những điều chưa làm được. Có được không"
P'Mile im lặng đi lại ôm lấy đôi vai đang run lên. Những giọt nước mắt được dấu kín đi chưa bao giờ bộc lộ. Vậy mà bây giờ lại phải khóc thương tâm như vậy. Còn người bị bệnh tàn nhẫn kia lại có cảm giác khiến người ta cảm thấy thương xót vạn phần. Cô đơn tĩnh mịch chẳng còn chút dư vị gì của tuổi trẻ.

____________________________________
Có thể ngày mai hay ở tương lai, chúng ta vạn phần không biết được bao giờ người ở bên sẽ rời đi vậy nên hãy trân trọng khi còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro