Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người xa Cũ

"Bỉble, anh muốn trở lại sân khấu"

"Không được, anh đã rất lâu rồi k biểu diễn lúc trở lại nhất định k còn ai cả, đừng tự làm bản thân thêm mệt mỏi"

Cậu k trả lời chỉ nhìn một bài viết cậu vừa được tag vào.

M.n nhìn này, Build Jakapan Puttha , tôi gặp bạn ấy đi cắt tóc ở chỗ tôi. Thật hi vọng bạn ấy trở lại sân khấu

Cậu nhìn bài viết, 10k lượt share, 180k bình luận  1m lượt like bài viết chỉ mới đăng lên 4 tiếng đồng hồ. Cậu cũng đã cố gắng đọc những cái tag bình luận. M.n vẫn rất nhớ cậu. Chỉ là cậu k hề biết, cậu trong lòg m.n vẫn luôn là một em bé đang yêu. Giỏi giang xinh đẹp.
Cậu ấy gầy quá
Tại sao trở về cùng Bible cậu ấy lại trở nên gầy như vậy
@biblesumett anh cho tụi em biết tại sao Build của em qua 6 năm lại gầy đi như vậy.

"Anh thật sự rất muốn tổ chức FMT một lần nữa"

"Build"

Người đàn ông đang lái xe phanh xe đột ngột khiến cậu làm rơi cả điện thoại.

"Anh có phải bị bệnh đến khùng rồi không, anh có biết chi phí để tổ chức một buổi FMT nó nhiều như thế nào k. Anh chỉ ở nhà k hoạt động nghệ thuật còn bao người nhớ anh là ai chứ"

"Rõ ràng cuối tháng 11 này em có một buổi FMT mà k phải sao, theo anh biết vé cũng chưa bán được một nửa."

"Đó là buổi giao lưu Fan của Nghệ sĩ mới công ty. Anh cảm thấy em cho anh vào đó vé sẽ bán hết hay sao"

"Nếu em cảm thấy k thể làm. Vậy anh sẽ tự bỏ tiền ra làm, chuyển cho anh lợi nhuận của công ty 4 năm qua đi. Em nên nhớ một nửa công ty cũng là của anh. Chỉ là anh đã lâu k lấy lợi nhuận nên em đã quên mất điều đó phải không Bible"

"K phải anh đang mệt hay sao, hay vốn là anh giả vờ. Vừa ra khỏi bệnh viện lập tức nổi điên cái gì đòi tới công ty làm FMT, còn hỏi lợi nhuận mấy năm qua. Anh k cần ẩn ý"

Cậu hơi giận, mặc kệ người vẫn đang mệt mỏi vì vừa rời khỏi bệnh viện, trực tiếp mở cửa xuống xe.

"Anh đã xuống xe thì đừng lên đây nữa"
Bible vì tức giận mà mặc kệ người vừa được bản thân bế ở bệnh viện ra k biết còn bao nhiêu mệt mỏi mà phóng xe rời đi.
Cậu bất giác phát hiện bản thân quên mất áo khoác trên xe rồi. Giữa mùa đông thái lan có chút se lạnh. Cậu rúm người đi lại bên vệ đường ngồi xuống một chiếc ghế thanh dài.

K biết qua bao lâu nước mắt đã đẫm trên khuôn mặt nhỏ của người thiếu niên. Một chiếc áo khoác được choàng lên cơ thể cậu. Khuôn mặt ngước lên, cậu trong tâm lúc đó thật hy vọng là Bible. Nhưng k phải em ấy.

"Bas sao em ở đây"

"Em có việc đi ngang đây, tại sao ở đây một mình"

"Anh chỉ là đi dạo loanh quanh thôi"

"Em có thể mời anh đi uống Cafe được không"

Cậu đăm chiêu một chút rồi cũng gật đầu. Bas cũng từng là một người theo đuổi cậu trước đây. Mặc dù k mãnh liệt nhưng thật sự rất quan tâm cậu. khi đó quả thật cậu cũng k để tâm bởi trong mắt cậu chỉ có một người duy nhất là Bible.
Hai người bước vào một quán Cafe xưa cũ. Quán bày trí nhẹ nhàng. Khá thích hợp với cậu.

"Cho tôi một chocolete nóng ít đắng nhiều ngọt,một ly capuchino cho thêm 2 phần bánh ngọt vị dâu"

"Em vẫn nhớ anh thích uống gì"

Em ấy k trả lời chỉ mỉm cười nhẹ.

"Em đến giờ vẫn độc thân"

"Ồ"
Cậu k ngốc đủ hiểu hàm ý của em ấy là gì. Nhưng giờ người như cậu thì còn suy nghĩ gì đến những việc đó cơ chứ. K nên cho ai hy vọng hão huyền. Cậu cũng sắp đến ngưỡng cuối cuộc đời. Chỉ hi vọng những ngày cuối vui vẻ một chút.

"Anh gầy đi nhiều, cậu ta k chăm sóc anh tốt"

"Không Bible rất tốt, chỉ là anh lười ăn thôi"

"Anh k cần dấu em, em biết rõ tất cả. Để ý mọi thứ về anh. Chỉ là anh vẫn yêu cậu ấy. Anh nên chăm sóc bản thân tốt hơn. Anh gầy đi rất nhiều"

"Anh cảm ơn em quan tâm. Anh k biết ý em là biết rõ điều gì nhưng hiện tại bọn anh vẫn rất tốt. Em k cần nhắc nhở"

"Em đã đi xét nghiệm, tiếc là tuỷ của em k phù hợp...."
Cậu đứng hình, hoá ra em ấy biết cậu bị bệnh. Nhưng rõ ràng cậu đã dấu hết thông tin tại sao em ấy lại biết. Hai năm nay chỉ có cậu P'Mile, Apo 2 người cố gắng với cậu. Hai người P'Tong Và Pong bận rộn với gia đình, cũng rất lâu rồi cậu k nhìn thấy 2 người họ.

"Anh đừng nhìn em như thế chứ"

"xin phép cho em gửi nước uống"
Phục vụ xuất hiện cắt ngag câu chuyện của hai người. Vẻ mặt của cậu có chút ngại ngùng.

"Em vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của anh"
"...."
"Em biết mọi thứ xung quanh anh, anh k cần trả lời em. Nếu một ngày nào đó anh cần em. Cứ gọi cho em lúc nào em cũng xuất hiện , bên cạnh anh"
Đôi bàn tay của Bas nhẹ nhàng chạm lên đôi tay đang đan vào nhau của cậu.

"Anh k muốn Bible ghen, anh chỉ là vô tình gặp em một người bạn cũ, chúng ta chỉ uống nước hàn huyên. Sẽ k gặp lại đâu"

"Anh nghĩ anh vì một kẻ lăng nhăng có đáng không"
Bas đau lòng nhìn Build gầy đi hơn nửa, người anh từng rất thương, người anh từng trân trọng trong lòng bàn tay. Nếu biết có ngày hôm nay, năm đó nhất định anh sẽ tranh đấu tới cùng. Tuyệt đối không nhường anh ấy lại cho Bible.

"Em......... em biết rõ bệnh của anh, anh k muốn cản đường tương lai của ai. Thời gian của anh k còn nhiều"

"Anh đừng nói nữa được không......em sẽ cố gắng tìm tuỷ thích hợp cho anh"

"Trước đây anh có sắc, có tiền, có sự nghiệp. Còn bây giờ cái gì cũng k có, bộ dạng này của anh cũng khiến người ta ngán ngẩm. Chỉ còn cái xác khô, cũng chẳng thể làm ai thoải mái được"

Bas thoáng chốc ngỡ ngàng, gương mặt cũng trở nên khó coi.
"Thế mà em lại chưa từng biết, anh lại tàn nhẫn đến như vậy"

Những lời nói của cậu như từng vết dao cứa vào tim người kia, giết người cũng k thấy máu.

"Cuối tuần sau Apo sẽ xong việc và trở về nước, em chính là biết được từ chỗ Apo"

"Em về nước bao lâu rồi"

"2 năm nay, ngoài trừ có việc em sẽ bay sang, còn không sẽ về Thái lan"

"Apo nói cho em biết"

"Không hẳn, em vô tình gặp lại anh khi anh đang đi chụp não, chỉ là khi đó em che kín mặt, anh không nhận ra. Em cũng là khi đó mới quyết định về hẳn"

Hai người ngồi hàn huyên mãi đến gần chiều, Bas chủ động đưa Build về. Cậu cũng k tiện từ chối, để mà nói cậu đi với một nam vương như thể một trời một vực với người kia. Cậu nhợt nhạt yếu ớt, còn người bên cạnh khí chất ngời ngợi. Nó khiến cậu hèn mọn đến vô cùng.

"Có muốn trở lại sân khấu không"
Một câu nói dường như phá vỡ sự tĩnh lặng của không khí trong xe.
"Em đã thấy bài viết đó, em nghĩ chắc hẳn anh cũng nhàm chán với cuộc sống đứng sau người khác. Nếu anh muốn em sẵn sàng đưa anh trở lại cuộc sống trước đây"

"Nhưng anh đã lùi về rất lâu"

"K phải cũ hay mới, quan trọng em tin tưởng ở anh. Và đó cũng là điều anh rất muốn k phải sao"

Chiếc xe dừng hẳn trước cổng nhà cậu.
Bas đưa bàn tay rời khỏi vô lăng đặt lên bàn tay đang hững hờ của Build. Bàn tay Build lạnh lẽo , khiến Bas k kiềm được mà muốn cho người kia một chút hơi ấm. Cuối cùng là mười ngón tay đan chặt vào nhau. Trái tim của Bas cũng cảm nhận được đau đớn. mỗi giây đều thấy trái tim vỡ thành từng mảnh, bây giờ lại còn có thể vừa chịu đựng đau đớn vừa thưởng thức từng sợi ngọt ngào.
Người kế bên từg khiến anh sống chết theo đuổi. Cũng khiến amh từ bỏ hết tất cả chạy sang đất Mỹ xa xôi để làm việc. Đến khi trở về chỉ ôm hi vọng nhìn lén anh ấy một chút. Ấy vậy mà phát hiện người kia k hạnh phúc lại còn bị bệnh nan y khó chữa.
Cảm giác đau khổ nó dồn dập hết lên người Bas yêu. Bas k muốn để tử thần cứ vậy đếm ngày đưa anh ấy đi. Bas cùng Apo chạy hết cả các bệnh viện ở Pari chỉ hi vọng tìm dk tuỷ thích hợp cho Build.

"Gọi cho em nếu anh muốn, em chỉ muốn nói là em mãi đứng sau lưng anh, chỉ cần anh quay đầu, nhất định sẽ thấy em"
Bas trực tiếp đưa Bàn tay Build lên miệng k kiềm được mà hôn một cái lên mu bàn tay. Cái hôn khiến người kia tột phần đau đớn.
Build rụt tay bước xuống khỏi xe, trên người vẫn khoác nguyên cái áo của Bas đi giữa những cơn gió xiêu vẹo mà vào nhà.

Không ai yêu trước mà chịu thiệt. Nhưng yêu người không yêu bạn thì chắc chắn bạn thua. Và người thua là Bas. Vốn dĩ em ấy là không được yêu.

Build mở cửa chính bước vào nhà, đôi mắt để lại bên đôi giày thể thao đã cũ. Đây là đôi giày buổi sáng khi Bible đưa cậu đi bệnh viện đã đi, cậu nghiêng người nhìn sang bên kia sân, xe cũng ở đó vậy chứng tỏ Bible đã trở về. Cậu bước vào nhà nhìn chiếc đồng hồ đối diện cửa. Mới 5h Bible về sớm hơn bình thường.
Bible nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân của Build chỉ vài bước cánh cửa phòng mở ra. Bible trở ra cùng một đống giấy tờ rối mù.

"Tại sao không về nhà , đã di đâu"
Ánh mắt của Bible nhìn Build k một chút gì là ấm áp, nó lạnh lẽo lý trí, không một chút gợn sóng.

"Áo khoác của ai vậy"
Đôi mắt kia quét qua trên người cậu, cậu cũng cảm nhận được nên hơi thất thần, liền hỏi lại Bible.

"Em đã ăn tối chưa"
Cậu đặt chiếc áo khoác xuống ghế sofa. Định đi vào nhà bếp một chút. Người kia k chút kiêng dè ném thẳng tập giấy đang cầm vào mặt người đối diện. Tập giấy k được kẹp chỉnh tề bay tug toé , không đau, nhưng trong lòng k kèm được sự bi thương.

Tâm tình hôm nay của Hắn cũng k được tốt. Cậu lại trêu chọc hắn về việc FMT. Bỏ cậu lại giữa đường khi về gần tới nhà, cũng cảm thấy có lỗi nên sau khi đến công ty giải quyết vấn đề. Liền lấp tức chạy về nhà an ủi cậu. Kết quả người k hề về nhà.

Hắn cũng cố đợi đến khi cậu trở về, lại là một người đặc biệt đưa cậu về, lại để cho cậu khoác áo của hắn. Người mà đến sau này hắn cũng k muốn thở chung không khí.

__________________________________
Người không được yêu đã định là người thua cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro