Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Hạ Bản Thân

Cơ thể có chút khó chịu, Cậu lê thân mình rời khỏi chiếc giường rộng lớn, Bible đã đi được 2 ngày một cuộc gọi cũng không có thời gian cho cậu.
Cậu cũng quen rồi, càng không làm phiền, 2 hôm nay cậu ăn gì cũng đều nôn tháo ra hết. Mino cũng đã theo Mile đến chỗ anh ấy ở. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong tiện cầm theo vài bộ quần áo. Cố gắng lê thân đầy cảm giác đau đớn đi ra ngoài.

"Đã bảo ở trong nhà anh tới đón, tại sao ra đây"

"Em muốn hít thở một chút"

"Không được, em mặc quá ít đồ. Cơ thể em k giống người khác không thể chịu nổi mấy cơn gió nhẹ ngoài này đâu"

Mile vừa đậu xe ở cổng đã thấy một thân ảnh gầy đang cố gắng khoá chiếc cổng to lớn. 2 hôm nay anh đã chuẩn bị thật tốt cho Build để cậu bước vào hoá trị. Con xe lăn bánh đến bệnh viện, một cảm giác khó tả đan xen vào trái tim lý trí của Cậu. Cậu không hiểu sự đáng sợ trong tim là như thế nào.

Cậu vốn chưa hề nghĩ tới quá trình này lại đau đớn đến vậy. Lần hoá trị này khiến cậu cảm thấy đối mặt với cái chết cũng chỉ đến thế thôi. Thật sự rất khó chịu, đau đầu buồn nôn, toàn thân đau như muốn nổ tung, máu thịt bên trong như mọc vô số con sâu gặm nhấm cắn xé, đau như sống trong địa ngục giữa nhân gian.
Cuối cùng nỗi đau này cũng chỉ một mình cậu cắn môi mà chịu đựng.

P'Mile xong việc liền lập tức tìm tới Build. Anh vừa đi vừa gọi cho Apo. Thật sự có chút đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy đau đớn như thế.

"Ông xã, em tìm được người có tuỷ khá tương thích với cậu ấy, nhưng mà bạn ấy cũng đang bị bệnh"

"Em k cần lao lực quá, anh sẽ cố gắng duy trì cho Build. Người hiến tuỷ bệnh cũng sẽ ảnh hưởng dến việc hiến. Anh cũng sẽ giúp em tìm"

"Ông xã, em sợ cậu ấy sẽ rời đi"

"Không được khóc, thấy không cậu ấy vẫn rất khoẻ mạnh và đang trị liệu" anh quay người đang nằm trong phòng cho người bên kia màn hình xem.

"Gầy đi nhiều như vậy chứ, cậu ấy không chăm bản thân một chút nào"

Anh vừa đau lòng cho vợ, cũng đau lòng cho Build. Những năm trước cậu ấy vẫn luôn là một bé Gáo dừa đáng yêu. Luôn luôn vui vẻ. Nhưng 2 năm lại đây cậu ấy trầm tính hẳn. Nhất là khi cậu biết bản thân bị 2 loại bệnh. Cậu ấy thay đổi dần.

Anh bước đến bên người đang nằm và nhăn mặt vì những cơn đau do hoá trị đem đến. Gương mặt Cậu xanh xao, còn gầy đi rất nhiều. Anh cũg đau lòng, anh cũng xem Build như là em trai của mình. Cậu ấy như vậy anh không đau lòng mới lạ.

"Anh không nói với em, sẽ đau tới vậy"

"Ngoan, em cố gắng nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ trị liệu liên tục 3 ngày nếu sức khoẻ của em chịu được"

"Chỉ cần cho em ra viện khi nào em muốn, thì mọi thứ em đều sẽ hợp tác"

"Được nghe em, em nên nghỉ ngơi đi"

Cậu nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt tựa thiên sứ của cậu. Khiến anh nhớ đến người ở bên kia trái đất. Cậu và Em ấy thật sự đều đáng yêu như nhau. Và sức chịu đựng cũng như nhau. Nếu là anh Apo có chuyện gì anh sẽ rất đau lòng, Apo gầy đi một chút cũng khiến anh muốn đào cả móng nhà lên. Thật không hiểu nổi tại sao Build gầy đi nhiều như vậy mà cái tên luôn tỏ ra bản thân cưng chiều yêu Build trước mặt mọi người lại chẳng nhận ra.
Yêu một người đến tận cùng không phải có thể vì người ấy mà chết, mà là có thể vì người ấy sống tiếp. Cậu ấy chắc đã tuyệt vọng chán nản, mới có thể để bệnh của mình thuận theo tự nhiên.

————————————————————-

"Anh đi đâu mất rồi"

"........."

"Mau chóng trở về"

Bible trở về đột ngột, bước vào nhà không thấy bóng dáng người kia đâu cả. Căn nhà có chút bụi bặm, ngoài sân những cây cỏ sớm bị lá vàng rụng đầy ngập sân. Nhìn thôi cũng biết chủ nhân nhà này đã mấy ngày không chăm sóc cẩn thận. Bible tiến vào phòng ngủ, có chút không chấp nhận được, chăn và gối hình như đã mấy ngày không có người nằm lên.Những ngày này anh ấy không có ở nhà.

Bible chán ghét cái kiểu nũng nịu của người kia và sự đòi hỏi quá đáng nên cậu bỏ dở lịch trình mà trở về. Người kia đang có chút không yên phận. Cậu ta muốn thế vị trí của anh. Chuyện đó là không thể nào, Build chắc có lẽ là giới hạn cuối của cậu.

Cậu cũng phát hiện ra Mino cũng biến mất. Một con mèo già cùng một người không bạn bè có thể đi đâu được. Cậu càng k muốn tìm hiểu, chỉ cần về hỏi anh ấy một chút anh ấy sẽ nói hết cho cậu nghe. Cậu không cần quan tâm đến cho lắm. Nằm lim dim trên ghế sofa cậu ngủ thiếp đi.

Khi đôi mắt mở ra lần nữa đã là 2h chiều. Cậu bực bội gọi cho anh, nhưng cuộc gọi luôn bị gián đoạn. Không còn cách nào khác cậu ra ngoài đi đến công ty.

____________________________
Trước khi vào làm hoá trị lần 3 cậu nhận được điện thoại của Bible. Em ấy đã về, lại còn về rất sớm. cậu cũng ở bệnh viện được 7 ngày. Cơ thể cũng vì mấy lần hoá trị mà gầy đi không ít.

"Mile, làm xong em muốn trở về"

"Làm xong nghỉ ngơi anh đưa em về"

P'Mile cũng chẳng còn ngăn cản, anh biết cậu ta về rồi. Không cái gì khiến Build bớt yêu Bible được. Nhưg anh muốn em ấy yêu bản thân mình nhiều hơn. Trong suốt quá trình ở đây anh biết rõ một cuộc điện thoại của Bible cho cậu cũng k có. Anh k biết có nên đau lòng thay cho cậu hay không.

Cơ thể sau khi hoá trị lần 3 của cậu yếu ớt đi rất nhiều, đến bước đi còn không nổi P'Mile dìu cậu về phòng bệnh.

"Em nghỉ ngơi một chút đi, ổn hơn anh đưa em về nhà"
Cậu gật đầu rồi nhanh chóng vùi mình trong chiếc chăn lớn ở phòng vip. Cơ thể cậu đau đớn không thôi nhưng cũng cố gắng cho có lệ, cậu không thể ngã được, cậu k được để Bible biết. Cậu muốn những ngày bên cậu ấy là thật sự muốn ở bên. Chứ k phải thương hại mà ở lại ,Cậu không cần sự thương hại của ai cả. Cậu muốn thuận theo tự nhiên. Nếu em ấy muốn rời đi thật, cậu cũng k dùng bệnh tật mà níu giữ một người khônng còn muốn bên cạnh mình
Đôi mắt lim dim nhắm nghiền lại.

Cậu tỉnh dậy đã là quá chiều, cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, cậu cố gắng ngồi dậy mò mẫn để đi ra ngoài.

"Tỉnh rồi à"

"Em muốn về nhà"

"Được rồi cầm lấy, anh đưa em về"
Cậu nhận một chiếc cặp lồng nhỏ P'Mile đưa cho cậu. Không biết bên trong là thứ gì nhưng P'Mile đưa nhất định đều là đồ tốt nhất cho cậu.

Cậu dựa vào thành xe nhìn thành phố bên ngoài, cơ thể cậu đã gầy đến mức nào rồi. Nhìn đôi bàn tay gầy guộc đưa lên kính xe oto. Cậu thật sự mong đợi người ở nhà thấy cậu sẽ đau lòng giúp cậu một chút.
Đáp trả điều cậu mong chỉ là một căn nhà trống rỗng, chưa dọn dẹp vali đồ quăng một góc. Em ấy lại đi đâu mất rồi, cậu cất chiếc cặp lồng vào tủ, bật máy làm dịu không khí rồi dọn dẹp căn nhà vắng hơi chủ một chút.
Xách chiếc vali của Bible vào bên trong phòng, cậu mở ra sắp xếp lại vào tủ giúp em ấy.
Đến một cái áo ngắn, cậu ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào cái áo đó. Bible không có cái này, cậu càng không có.
Cậu thẫn thờ cứ nhìn đăm đăm vào cái áo màu sữa. Cậu biết rõ trong chuyến đi này anh ở chung với ai. Chỉ là cậu k nghĩ sẽ nhìn thấy những đồ vật của người kia k biết cố tình hay vô ý quên lại mà đau lòng.

Cậu sắp xếp quét dọn, mặc dù cơ thể đau nhức và mệt mỏi nhưng cậu muốn nơi này luôn sạch sẽ. Căn nhà này là của em ấy và cậu. Cậu muốn nó luôn luôn sạch.

Cậu bưng cặp lồng buổi chiều Mile đưa cho bưng ra để giữa bàn. Cậu ngẩn người, bên trong là cháo huyết yến, cái này chắc hẳn là Apo đã bảo P'Mile nấu cho cậu. Cũng k phụ lòng cậu lấy ra ăn một chút rồi lại đóng nắp đem cất vào tủ lạnh.

Cậu cứ ngồi trong phòng đến khi cơ thể cảm nhận được cái lạnh của ban đêm và điều hoà, người ấy vẫn chưa trở về. Cậu quay về giường quấn mình thật chặt trong chăn,mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.

Đèn trong nhà sáng lên, cậu cuộn tròn một cục. Đôi mắt có chút díp lại. Người kia đã ngà ngà say mà trở về. Nhìn đồng hồ cậu mới ngủ được hơn 1 tiếng. Ư nhiên bị ai đó làm tỉnh lại. Cậu bị mùi rượu từ người ai đó làm khó chịu. Cậu đẩy người nào đó đang rúc vào người của cậu mà chiếm tiện nghi. Cậu thật sự rất mệt để phải chiều em ấy. Nhưng hình như do cậu dung túng lại có chút không bao giờ cự tuyệt nên khiến người nằm trên k hề kiêng nể mà cứ thế gặm nhấm cậu.

Bible lôi cậu ra khỏi chiếc chăn ấm ám. Đôi môi to lớn k ngần ngại mà áp vào giày xéo đôi môi nhỏ kia. Khiến nó sưng lên một chút, mới thoả mãn mà rời đi. Đôi môi không yên phận mà hôn từng chút lên cơ thể trẵng nõn đã gầy đi của cậu.
Cậu cố gắng thả lỏng, cố nhịn sự suy yếu trong cơ thể. Mặc kệ người nằm trên Hung hăng ra vào trong cơ thể cậu. Cậu có chút thống khổ, nhưng vẫn không tỏ vẻ từ chối. Cậu vòng tay đưa đầu lên hướng thẳng người nằm trên hôn phớt một cái nhẹ trên bờ môi nọ. Khiến người kia có chút không tin mà dừng hành động của mình lại.
Người ở dưới vừa chủ động với mình. Như một sự cổ vũ anh hung hăng chà đạp lên thân thể yếu ớt của cậu hơn.
Em ấy trút hết mệt mỏi vào người cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Khẽ hôn lên vành tai của cậu. Rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu cuối cùng sau hơn 15p nằm yên cuối cùng cũng cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay người kia. Một giọng nói trầm ấm k lớn k nhỏ vang lên.

"Us đừng làm khó chúng ta nữa, chúng ta cứ bên nhau như vậy được rồi không phải sao"

Bên nhau như vậy, câu nói đâm sâu vào trong trái tim cậu. Cứ bên nhau như vậy, thế cậu là gì trong trái tim em ấy. Mối tình 10 năm qua là cái gì chứ.
Cậu đẩy mạnh người đang ôm mình ra một góc. Hô hấp khó khăn, trái tim đau đến nghẹt thở.

Rõ ràng lúc trước đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, hai người họ gặp được người tốt đẹp nhất trong năm tháng tươi đẹp nhất. Build nở một nụ cười bừng tỉnh, cậu nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng kể, nhưng lại nhớ rất kỹ, bởi vì chính mỗi chút chuyện nhỏ mới hợp thành hạnh phúc.
Khi còn đi diễn, cậu không ít lần bị đạo diễn tách Cp muốn cậu diễn cho với người khác. Bible tức giận đem cậu ra ngoài mở một công ty giải trí. Tự mình sản xuất. Tiểu thuyết cũng là tự cậu viết ra. Trong những năm đó khó khăn có, khổ sở có. Nhưng vẫn rất hạnh phúc bởi mỗi ngày cậu đều nấu ăn cho em ấy. Em ấy mỗi ngày sẽ trở về, sẽ mua cho cậu một món đồ, hay một thứ gì đó nhỏ xinh. Ngày rảnh sẽ tự làm đồ tặng cậu. Đến khi công ty tốt hơn bắt đầu có thành tựu, em ấy vì sợ cậu ở công ty chịu uỷ khuất hay phải đi lưu diễn đi WT mà cầu xin cậu ở nhà chăm sóc gia đình. Em ấy vẫn như vậy đi về ăn cơm cậu nấu.

Tình yêu đã từng nồng nhiệt đơn thuần ấy dần dần bị mài mòn trong thời gian dài, bị dục vọng ăn xa hoa truỵ lạc đánh hiện nguyên hình, chút đồ vật để an ủi mình cũng không có.

"Anh vẫn còn sức, có thể yêu em nhiều hơn chút thì cứ yêu đi, sau này chỉ còn mình em, người quá tuỳ hứng sẽ không ở cạnh em lâu được"

Cậu đứng dậy ném chăn cho người kia. Đôi lúm đồng tiền xinh đẹp lộ ra chứa đầy nước mắt đau thương.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, dạng đôi chân trần tụi ra cố gắng lấy hết những gì người kia để lại trong cơ thể cậu. Cậu trở ra cùng một chiếc chăn khác từ trong tủ ra bên ngoài phòng khách. Cậu k còn ngủ được nữa. Cứ vậy cậu ngồi nhìn bầu trời bên ngoài đến rạng sáng.

Cậu cứ ngồi như vậy cả đêm, lảo đảo đứng dậy có chút choáng váng, cơ thể gầy gò đến đáng thương. Cậu uốg thuốc với cái bao tử rỗng không. Sau đó đi làm bữa sáng. Đêm qua người kia uống hơi nhiều, cậu phải làm gì đó cho em ấy ăn nếu không sẽ bị đau dạ dày.
Thật nực cười, bản thân đã yếu ớt như vậy thế mà vẫn còn tâm trạng lo cho người khác. Cậu cười nhạt một chút rồi đi hầm cháo.
Cậu mở tủ lạnh ra bên trong còn một ít cháo huyết yến. Cậu cũng đem ra hâm lại tự mình ăn nó. Cháo trên bếp đã chín cậu tiếp tục để nồi sang chế độ hầm. Đi lại bên bàn viết tiếp cuốn tiểu thuyết của bản thân.

Bible tỉnh dậy, không thấy người bên cạnh đâu. Chỉ lê lê cái thân đi ra hướng sofa. Một hình bóng nhỏ đang ngồi ở đó, hắn đi tới bên cậu, một vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ rồi dịch dịch chỗ cậu đang ngồi ra. Hắn lách vào nằm kê đầu vào đùi cậu, gương mặt hướng vào bụng cậu, phần đầu khẽ cọ cọ.

"Hôm qua đã đi đâu"

"Anh đi uống cafe với bạn bè"

"Anh nói dối"
Cậu đẩy đầu Bible ra khỏi đùi mình rồi ngồi dậy đi vào bếp.

"Đã không tin việc gì cần phải hỏi"

"Em biết anh k ở nhà nhiều hôm rồi, với tính của anh nếu ở nhà. Chắc chắn sẽ không để nhà cửa lạnh tanh như vậy"

"Nếu em cảm thấy anh ở nhà đến việc chăm sóc nhà cửa cũng k tốt em có thể đổi nhà"
Cậu thật sự lạnh nhạt nói ra một câu khiến ai đó ngỡ ngàng.Bible chưa tỉnh ngủ, trợn tròn mắt nhìn người đang đứng đầu bếp. Hắn tức giận đứng dậy đi thẳng đến chỗ người kia đang đứng lau dọn trong bàn bếp. Trực tiếp cầm chặt lấy tay cậu. Cậu nhìn hai bàn tay đang tiếp xúc với nhau, Tay của cậu vừa trắng vừa gầy, mạch máu xanh lồi lên từng sợi. Nếu người thật sự chú ý sẽ phát hiện ra cậu đã gầy đi bao nhiêu. Chỉ là hình như người trước mắt không còn để tâm đến cậu.

"Anh nổi cơn gì vậy chứ, khoảng thời gian qua anh thật sự rất lạ"
Cậu k trả lời chỉ lắc nhẹ cái đầu. Hắn tự bất giác nhận ra đã lớn tiếng với cậu. Lập tức quay lại đứng về phía sau ôm trọn lấy cậu dùng đầu cọ cọ vào gáy của cậu mà lên tiếng.
"Em xin lỗi, thời gian qua đã lạnh nhạt với anh rồi. Được rồi em đã ở đây với anh rồi còn gì"
Giọng của Bible có chút làm nũng. Cậu mang ánh mắt phức tạp, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, sau đó cậu lại cụp mắt xuống. Lông mi cậu vừa dày vừa dài rũ xuống làm cả người có vẻ vừa vô tội vừa ngoan ngoãn. Giống như... Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thất vọng trong một giây vừa rồi chỉ là do Bible tưởng tưởng ra.
Trước giờ Build vẫn luôn ôn hoà mềm mại, giống như bây giờ cậu chỉ an tĩnh rũ mắt, nhưng trong khoảnh khắc đó lại vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, như đã hoá thành dao nhọn đâm vào sau lưng.
Bản thân Bible chưa hề nhận ra, lần công tác vừa rồi thật sự đã làm Build chết tâm hoàn toàn. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng để mà dỗ dành người khác.

____________________________________

Em thà chấp nhận để bản thân đau đớn ra đi, cũng chẳng muốn sống ở những ngày tháng đau lòng như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro