Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng cho ai

Bible ngồi ở ban công phòng, đã nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu xanh bản đặc biệt đậu ở cửa nhà khá lâu. Cậu mới từ trên xe bước xuống ,trên người còn khoác một chiếc áo hàng hiệu. Nhìn qua chiếc xe hắn có chết cũng nhận ra được người ngồi trong xe là ai. Nam Vương thái lan 13 năm trước, cũng từng là tình địch với hắn. Hắn cũng biết Bas trở về thái lan làm việc gần 2 năm nay. Bas cứ đi đi lại lại giữa Thái và Pari, nó cũng phù hợp với sự thay đổi của Build. Bình thường người trong lòng hắn ở nhà ngoan ngoãn ít khi tiếp xúc bên ngoài. Bible nghĩ trong đầu, đôi khi ở nơi mình không biết, người mình yên tâm nhất đã làm cái gì. Không chừng Build k chịu nổi sự cô đơn tĩnh mịch, người kia lại trở về ở thời điểm Hắn xa cậu nhiều nhất. Trong căn nhà này còn có nhiều thứ chướng mắt, vô số đêm hắn k trở về, liệu ở đây đã từng có 2 người quấn quýt ở đây không.
Đôi khi suy nghĩ là thứ hại người, càng nghĩ càng buồn nôn. Hắn chỉ đợi Build vào đến cửa nhà. Lập tức ôm đống tài liệu về tiền bạc làm ăn của công ty 4 năm qua đi ra bên ngoài.

"Mẹ kiếp, em lại không biết người như anh cũng còn có thể quyễn rũ đàn ông nhỉ, nhìn cứ tưởng như bệnh sắp chết"
Lời nói như dao cứa vào trong lòng Build, cậu trong lòng cũng đã gợn sóng. Nhưg cũng k thèm nói chuyện với một người cố tình gây sự. tuy rằng mấy câu nói của hắn còn khiến cậu tổn thương hơn so với gió Bắc lạnh buốt ở bên ngoài.
Cậu cúi xuống ngồi xổm nhặt những văn kiện rơi lả tả bên dưới chân mình. Sự im lặng của cậu chính thức chọc giận người kia. Như thể là cậu chấp nhận lời hắn nói là sự thật.
Hắn càng nhìn cậu im lặng thì càng chướng mắt, bước lại gần đá mạnh vào người cậu một cái. Khiến cả thân thể cậu bổ nhào sang góc bàn bên cạnh. May mắn bàn cậu đã đổi thành bàn góc tròn nó chỉ làm cậu hơi đau một chút, chứ k làm cậu bị thương. Cậu chống hai cố gắng trụ phần eo đang đau vì trích tuỷ mấy lần trước chưa lành.

"Em hỏi anh một lần nữa. Nguyên một buổi chiều anh đã đi đâu, với ai"
Hắn bị cơn giận trong người che mờ đi tất cả, cố tình như k thấy cậu đang bị đau. Miệng vẫn luôn chất vấn một cậu lạnh lùng như vậy.

"Bỏ anh lại bên đường, rồi bây giờ về hỏi anh đi đâu"

"Nếu k bỏ anh lại bên đường, làm sao biết được anh vẫn qua lại cùng với tên Nam Vương kia"

"Chỉ là bạn cũ gặp lại"

"Trùng hợp nhỉ, bạn cũ gặp lại ngay sau khi xuống khỏi xe của chồng mình"
Giọng nói của Bible càng ngày càng khinh miệt, càng ngày càng quá đáng.

"Đúng, dù em tin hay không"
Trong lòng cậu cũng chẳng biết giải thích như thế nào, vì sự thật đúng là sau khi xuống xe một chút thì gặp người ấy.
Hắn nhíu mày trong mắt lộ ra tia vẻ căm ghét
"Sao anh đê tiện thế nhỉ, sao nguyên một buổi chiều Làm với hắn ở đâu thoải mái hơn. nhà hắn ta, trên xe hay là ở căn nhà này"
Cậu  ngẩng đầu nhìn hắn ta, ánh mắt lộ ra vẻ  không thể nào tin nổi. Dùng kiểu nói ác độc này sỉ nhục cậu, đây đúng là người đàn ông mà cậu từng móc tim móc phổi yêu hơn nửa đời ư?

Cậu thả luôn đống giấy tờ trong tay, cố gắng gượng đứng dậy.
"Bible Wichapas Sumettikul"
Mặc dù đang rất đau đớn, mệt mỏi. Nhưng mà vẫn có thể kêu tên người đàn ông kia long trọng và rõ ràng đến thế.

"Em dựa vào cái thá gì mà nói tôi. Em có  dám đảm bảo rằng mình vẫn sạch sẽ không? Em lăng loàn bên ngoài thì được, dựa vào đâu mà to tiếng hùng hồn lăng mạ tôi! Em cho rằng tôi không biết gì hết ư? Em thật sự coi coi tôi là đồ ngu đúng không? Con mẹ nó em cũng chả tốt đẹp hơn ai đâu"

Một vết hằn đỏ ngầu trên gương mặt đã gầy của cậu, cậu vừa dứt lời Bible thẹn quá hoá giận. Trực tiếp ra tay trên gương mặt k còn sức sống của cậu.
Bây giờ trong đầu hắn k hề biết hắn đang tiêu chuẩn kép, chỉ biết Nếu cậu cũng giống hắn thì không được. Đây là bảo bối hắn đã độc chiếm suốt 10 năm nay, đến đụng cũng k cho ai đụng, nhìn cũng k được phép.

Cái tát vừa rồi khiến cậu ong ong, đôi tai ù đi. Bàn tay không chút sức sống mà siết chặt. Cậu cũng k nhìn người đối diện, trực tiếp né tránh đi thẳng vào trong phòng. Bible tức giận đuổi theo sau, dùng lực đẩy cậu ngã lên giường, cậu k phản kháng.

"Em ra ngoài gặp dịp thì chơi, vì công việc mà bắt buộc phải chiều ý khách hàng. Anh ở nhà thì bị ai làm khó dễ chứ, chắc ở nhà lâu k ai thoả mãn anh, nên anh thèm bị đâm đúng không"

"Cái áo này là của ai"
Mặc dù hắn biết rõ nhưng mà vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Của Bas, em ấy cho anh mượn"

"Anh thật vô liêm sỉ, nhớ nhung quá, đến áo của người ta cũng cầm về"

Build thật sự rất muốn đứng dậy cho Bible một bạt tai, muốn chửi hắn đừng vô lý như thế, nhưng vì cái tát lúc nãy, đến cổ cũng đã đặc cứng vì máu tụ trong miệng.
Bible tức giận đèn chặt cậu lên giường. Hắn không phải Bas càng k phải P'Mile để biết rõ cậu bị bệnh mà thương xót, hắn ghì chặt cậu vào thành giường. Lực tay mạnh đến nỗi cổ tay cậu tím lại.

"Mẹ kiếp, Tao hận mày Bible"
Bible khựng tay một cái, thực sự rất lâu rồi Build k hề xưng mày tao với Hắn. Hắn nghiêng mình nhìn Build, cậu bình thản k chống cự, những lời thốt ra mạnh mẽ khiến Bible phải rùng mình.

"Anh được lắm, có bản lĩnh rồi đấy. Cái gì cũng dám nói rồi phải không? Con mẹ nó hôm nay không để anh nhớ lâu chút em sẽ đổi sang cùng họ với anh"

Cậu thất thần, cậu chưa từng thấy Bible điên loạn như bây giờ, cậu chợt nhớ đến cái hôn tay lúc buổi chiều của Bas. Chính là nâg niu trong lòng, k dám động đến chỉ sợ động đến một chút cậu sẽ vỡ ra như bong bóng.
Bây giờ nhìn lại Bible mà xem. Cậu ta y hệt một kẻ cuồng loạn. Cột chắc tay Cậu vào thành giường, hắn ép cậu nằm thẳng ra giường, k cởi hết quần áo, chỉ tuột quần của cậu chỉ phân nửa, hắn chỉ cởi cúc quần đủ để thứ đó của hắn ngóc đầu ra bên ngoài.
Không chuẩn bị không bôi trơn, chỉ kèm một chút nước bọt để tiện chen vào.

"Đáng lý ra em k nên để anh ở nhà, đê tiện"

Cậu gần như muốn cuộn tròn lại, sâu trong cơ thể đau đớn từng chút một, cậu sợ nhất là đau, vậy mà bây giờ lại phải chịu cơn đau cơ thể bị xé rách.
Cậu cắn chặt lấy miệng mình, ngăn cho k rên rỉ ra một chút nào, cơ thể đổ mồ hôi lạnh. Cậu nghĩ mình sắp chết rồi, đau đớn đến mức khóc cũng k nổi.

Hắn cũng k dễ chịu gì, k chuẩn bị cứ đi thẳng vào như thế, nơi khô khốc chật hẹp siết chặt lấy hắn, làm hắn đau đớn, nhưng vì tức giận nên muốn dằn vặt bắt nạt cậu.

"Rốt cuộc anh biết sai chưa"
Cuối cùng lúc Bible rời đi, cậu nghe vỏn vẹn một câu như vậy, đôi tay vẫn bị trói chặt vào thành giường, cậu đau đớn, mất sức, lúc sáng tới giờ cũng chưa kịp có chút gì bồi bổ cơ thể. Bây giờ lại phải chịu dằn vặt lớn như vậy. Cậu điều chỉnh đầu mình một chút. Cũng k nói lời nào, người lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể của cậu đã trôi tuột theo từng lần ra vào của Bible.

Rốt cuộc là mình sai ở đâu? Đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ, ảm đạm đến đau lòng.
"Không nói chuyện"
Hắn đưa tay xoay mặt cậu sang phía hắn, hắn nghĩ đã nhân nhượng nhưng k ngờ bị cậu coi nhẹ.

"Cảm thấy không đủ nên muốn nằm đó đợi em sao"

Mắt Build vừa to vừa đen, nhưng bên trong không có thâm tình thuần khiết như dĩ vãng. Chỉ còn một mảng tối tăm u ám phản chiếu bóng hình Bible, ngập tràn tuyệt vọng đau thương.
Trong lòng Bible ngập tràn đau đớn, hắn muốn đưa tay chạm vào đôi mắt của Build để xác nhận, cảm giác tan nát cõi lòng mình thấy chỉ là ảo giác.
Chỉ là hắn vừa giơ tay, Build đã co rúm người lại, gương mặt trắng bệch hiện lên dấu đỏ của bàn tay 5 ngón trên gương mặt nhỏ bé. Động tác đột ngột làm cậu khó chịu trong bụng.
Một dạng cồn cào dấy mạnh lên, sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ thống khổ, cậu ho khan, ho đến sặc một cái, liền nôn ra một ngụm máu lớn, máu mũi cũng trực tiếp chảy ra, máu đỏ sẫm cả một mảng giường màu xanh dương.

Ánh mắt Bible thay đổi, đồng tử lập tức co lại. Hắn sợ hãi run rẩy lập tức đỡ đầu Build dậy, một tay ôm lấy cậu tay kia tháo giây nịt trói cậu ra.

"Làm sao vậy, anh làm sao vậy? Cho em nhìn một chút..... nhanh làm ơn cho em nhìn một chút"

Hắn sợ hãi trong lòng k biết là hối lỗi hay thật sự sợ rồi. Máu mũi cứ thế chảy ra k cầm được, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng máu trong miệng cứ dồn dập khiến cậu nôn không ngừng nghỉ, cuối cùng cố gắng thốt ra được một câu.

"Lạnh"

Hắn sợ hãi ôm ngửa người cậu ra. Lôi lấy góc chiếc chăn đã rơi ở dưới đất lên quấn chặt cho cậu. Hắn chạm vào phần phía dứoi, một chút nhớt nhớt làm hắn giật mình, vết thương nhỏ rách của cậu ở phía sau cũng đang chảy máu, k hề ngừng lại. Chiếc ga giường thấm máu của cậu cũng đã đỏ đi hơn nửa. Hắn hoảng thật rồi.

"Không sao đâu.... Không có chuyện gì đâu. Ngoan chúng ta lập tức đi bệnh viện....."

K biết bản thân hắn là đang an ủi cậu, hay là đang an ủi chính bản thân hắn. Ngữ khí luống cuống của hắn chưa bao giờ xuất hiện. Cậu nhẹ giọng cố gắng hết sức trả lời hắn.

"Gọi P'Tong đến đây...... anh không đi bệnh viện"

Hắn run rẩy cầm lấy điện thoại của cậu, lướt trong danh bạ. Hắn k hề nghĩ đến việc phản bác cậu. Chỉ ngoan ngoãn làm theo.

"P'Tong Build bị thương rồi anh tới đây đi, anh ấy k chịu tới bệnh viện"

Hắn cúp máy ôm chặt lấy cậu vào lòng, như thể hắn thật sự sợ cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi.
"Anh mệt không..... em xin lỗi, anh ngủ chút đi... em ôm cho anh ngủ, ngoan em sai rồi...."

"Bible"
Ngữ khí của Cậu vài phần mệt mỏi, có chút trịnh trọng, ôn hoà k oán hận. Nhưng k còn yêu thương trong đó.
Cậu k đợi hắn trả lời. Tự mình cười lên. Trong mắt hiện ra vẻ mặt của người kia vào 10 năm trước.

"Thật mong có thể trở về 10 năm trước, nhiều người yêu hắn như vậy, thích hắn như vậy. Nhưng hắn chỉ thích mỗi anh. Tính tình k được tốt, nhưng luôn nhẫn nhịn anh. Biễu diễn cái gì, nhận thưởng được cái gì cũng luôn cố gắng tìm anh trong đám đông. Ánh mắt chỉ luôn luôn hướng về anh"
Đôi mắt của cậu đã đẫm lệ nhưng môi vẫn mang ý cười.

"Năm đó anh bị tấn công tẩy chay, hắn đã k ngần ngại đứng ra bảo vệ anh. Chăm sóc anh yêu anh từng chút một. Khi đó anh nghĩ chỉ cần hắn thật lòng với anh. Dù như thế nào anh cũng k rời bỏ hắn"
Đôi mắt cậu nhìn trong không khí, k còn trong trẻo như ngày xưa.
"Khi đó, hắn đối xử với anh rất tốt. Liều mạng làm việc, chỉ cần anh và hắn k cần tách CP ra đóng với một người khác. Từ một người không có gì, hắn liều mạng mở công ty đưa anh về làm. Anh biết hắn yêu anh nhiều đến bao nhiêu. Nếu k hắn cũng k cố gắng vì công ty này đến như vậy. Hắn của ngày trước  dù bận rộn bao nhiêu, vẫn sẽ đợi để mang được cơm anh chuẩn bị cho đi làm. Dù có bao nhiêu việc hắn cũng dành thời gian gọi điện cho anh một chút. Dù phải trở lại công ty tăng ca cũng sẽ về ăn cơm cùng anh"

Nói đến đây nụ cười của cậu đã chua xót dần. Nhiều nhất vẫn là thâm tình k kìm nén được.

"Nhưng anh k biết tại sao hắn ta lại thay đổi"
Cậu ho thêm vài tiếng, nhả ra một ngụm máu tươi. Mệt nhọc nhưng vẫn muốn nói tiếp ra.

"Hắn k về nhà, điện thoại thì ít đi. Có khi trở về cả người say khướt, mùi nước hoa nồng nặc. Anh có đôi lúc tự nghĩ, tại sao hắn lại chán anh được nhỉ. Hay cơm anh nấu k còn ngon, công phu trên giường k bằng những cậu trai trẻ ngoài kia. Nghe buồn cười nhỉ. Anh nghĩ có lẽ đời này anh cũng không học được cách sử dụng thân thể để trói chặt một người đàn ông, có thể chịu đựng không khóc không xin tha thứ là đã không tệ lắm rồi. Làm sao có thể phối hợp chơi các trò khác với người ta đây?
Thấy không anh đã vô dụng như vậy, mà hắn còn sợ anh ra ngoài quyến rũ người khác... Sao có thể chứ, đời này anh có mình hắn còn chưa đủ hay sao... Tim của anh không rộng vậy đâu."

Bible ôm chặt lấy Build, giọng run run chua xót.
"Đừng nói nữa.... Ngoan..... là em sai rồi.... Em xin lỗi..... anh đừng nói nữa"
Giọng Bible nghẹn ngào, trong lòng như thể bị bóp chặt đau đớn nghẹt thở.

Trong đầu Build bây giờ dường như k nghe thấy tiếng của Bible nói. Cậu vẫn đag tự mình chìm vào hồi ức cũ.

"Hồi bắt đầu quay phim với nhau, hắn biết anh làm gì cũng hậu đậu, hở chút là sẽ làm đau bản thân làm bị thương bản thân. Đi cũng vấp ngã gãy ngón chân được, anh k chịu được đau, cũng cố gắng k sử dụng nhưng thứ sắc bén. Đến con dao dùng trong phim, cũng dùng cái cùn nhất để tượng trưng.........
Hắn biết rõ, anh sợ đau, sợ chảy máu đến nhường nào... nhưng cũng chính hắn, hôm nay k chút lưu tình mà cho anh một bạt tai, lại còn nghi ngờ anh.......khi đó anh đã biết, hắn không còn yêu anh"

"Ngoan..... bảo bối đừng nói nữa.....là em đã sai rồi.... Anh đừng nói nữa, chờ anh tốt hơn, em cho anh đánh lại em. Em sai rồi, thật sự đã sai rồi....."
Bible càng lúc càng hoảng, cả người ôm lấy cậu cũng run cập cập. Hắn biết rõ một điều có mấy lời một khi đã nói ra khỏi miệng là không thể trở lại như ban đầu.
Cậu run run run gắng gượng nghe Bible nói xong, không có phản ứng, giống như k hề nghe được gì. Cậu vẫn tiếp tục.....
"Với người khác chỉ là một đoạn tình cảm dễ dàng vứt bỏ, nhưng đối với anh là tình yêu 10 năm, là điểm tựa duy nhất của anh, ngọt ngào đã hưởng qua hết thảy. Cũng là đau đớn ghi lòng tạc dạ"
Cậu nhìn vào đôi mắt của hắn, cười ôn nhu.

"Lần đó hắn vừa uống say, lôi anh ra phát tiết, trong miệng không ngừng gọi tên một kẻ khác.... Anh không đi. Hắn cùng tình nhân lăng loàn đi Phuket đi trung quốc anh cũng k đi..... hắn nghi ngờ anh lăng loàn với người khác mà đánh anh một bạt tai.... Có thể anh cũng k đi. Nhưng Bible à, k còn tình yêu anh có thể còn bên cạnh em bao lâu đây"

Cả người Bible run lên, có những việc cứ tưởng vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng vốn là khi hắn k biết đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

____________________________________
Cuối cùng đến khi k còn tình yêu, hai người đàn ông còn có thể ở bên nhau đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro