Đánh mất
"Bảo bối, em xin lỗi. Thời gian qua đã lạnh nhạt với anh. Giáng sinh kỉ niệm năm nay em đưa anh đi nước ngoài chơi được không"
Bible hôn lên má của Build, lúc này bản thân mới nhận ra. Em bé của cậu đã gầy đi rất nhiều, gương mặt bánh bao đã biến mất thay vào đó là một cơ thể thiếu sức sống.
"Anh nhớ em không..."
"Anh không nhớ em......"
"Không sao đâu, em nhớ anh, yêu anh là được rồi"
Cậu cay khoé mắt, lệ chực tuôn khỏi đôi mắt nhỏ. Cậu k kháng cự cũng k xô đẩy cái ôm của Bible. Cậu thật sự nhớ Bible nhớ đên điên ra nhưng thốt ra khỏi miệng là hoàn toàn phủi sạch. Mà người đàn ông kia có tình nhân ngoan ngoãn, làm ăn thì thuận lợi, nhưng vẫn có thể dùng ngữ khí nói với mình rằng hắn có bao nhiêu nhớ nhung.
Bất giác Bible đưa tay ra bế người kia vào lòng, dùng ôn nhu của bản thân để cậu k thể thoát khỏi.
Đè người kia xuống giường, Bible cảm nhận được thật rõ người trong lòng quả thật đã gầy đi hơn nửa.
"Tắt đèn đi, anh không thích ánh sáng"
Từ khi nào anh ấy lại không thích ánh sáng.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu Bible. Mặc dù có chút k nỡ vì muốn nhìn cơ thể người kia. Nhưng giọng nói khàn đặc có chút đáng thương của anh ấy khiến Bible mềm lòng. Với tay mà tắt đèn đi. Trong phòng chút ánh sáng duy nhất là những vệt sáng thông qua những kẽ thông hơi của căn phòng.
Cậu không muốn em ấy nhìn thấy những vết kim vết thương vì Hoá trị trên cơ thể mình.
Bible cứ từ từ gặm nhấm con mèo dưới thân từng chút từng chút một. Nhiệt độ của cậu có chút nóng lên.khiến người ở trên khó chịu tột cùng.
"Tại sao lại nóng như vậy"
"A....chậm lại Bible.....em chậm một chút"
Rốt cuộc cậu k chịu nổi buột miệng phải rên rỉ cầu xin. Người kia quả thật rất nhanh. Đâm liên tục khiến cậu k thể kiềm chế được sự thống khổ.
"Chậm.... Chậm lại một chút.....ưm.... Xin em.......không muốn......Hmm"
Động tác của Anh có chút nhanh hơn,ôm lấy vòng eo có chút nhỏ hơn tưởng tưởng. Đưa đẩy liên tục đến nỗi cậu khóc cũng k thể thành tiếng.
"Bible.... Nhẹ một chút"
"Anh nhớ em không...."
Người trên thở hổn hển, chậm động tác chỉ để đợi người nằm dưới trả lời một câu khiến anh hài lòng.
"Nhớ....... Rất nhớ..... chậm lại.....hnmm"
"Ngoan, em cũng nhớ anh nhiều lắm"
Động tác của Bible cũng ôn nhu hơn trước. Hắn hôn lên vành tai của cậu. Cơ thể cậu chỉ còn sót lại 2 cảm giác thất vọng và đau đớn.
Anh yêu em nhưng làm ơn đừng xem anh như kẻ ngu ngốc.
Tàn cuộc yêu. Bible ôm Build vào lòng. Bible để anh ấy nằm trên mình rồi dùng chăn quấn chặt lại. Tư thế này là tư thế Hắn thích nhất trong thời gian đầu mới yêu nhau. Em bé của hắn cứ ngại ngùng nên luôn vùi mặt vào ngực hắn. Trong bóng tối, Bible nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc của Cậu bất giác nghĩ đến. , tại sao lại cam lòng bỏ người ở nhà mà ra ngoài chơi chứ? Có lẽ là bị ma xui quỷ khiến. Hoặc bởi vì luôn cảm thấy quan tâm thật lòng không hề giống với những chuyện vui đùa nhất thời kia.
Hắn k hề nhận ra cậu trong lòng hắn đã mềm nhũn và bất tỉnh từ lúc nào. Một khoảnh khắc nào đó, hắn đưa tay lên vuốt trên gương mặt cậu bất tri bất giác cảm nhận được.
"Anh bị sốt rồi, Build"
Người nằm đó k một chút động tĩnh, hắn hốt hoảng thật rồi, cơ thể cậu nóng lên từng hồi. Việc này đối với Bible là lần đầu tiên gặp. Hắn đỡ người kia nằm xuống giường. Bất giác chẳng biết phải làm gì, chụp lấy điện thoại. Gọi cho một người, dù chết cũng cảm thấy thật hổ thẹn.
"P'Mile anh ở bệnh viện không"
"........."
"Build anh ấy phát sốt rồi ngất xỉu, em không biết phải làm gì cả"
".........."
"Được em đưa anh ấy tới"
Bible cúp máy chạy đi chuẩn bị một chút nước ấm, rồi bế người kia đã lả như một cọng bún đi vào bồn tắm. Ánh đèn sáng lên khiến Hắn nhìn thấy trên cơ thể kia có bao nhiêu là vết thương chỉ bầm tím nhưng số vết thương này chắc là ngày ngày tích tụ. Thảo nào cậu ấy k cho hắn nhìn cơ thể cậu ấy.
Có chút đau thương trong ánh mắt, hắn vệ sinh sạch sẽ cho cậu bế cậu ra ngoài mặc quần áo cẩn thận theo lời dặn của P'Mile. Nhanh chóng đưa người đang ngất đi đến bệnh viện.
"Cậu có cảm thấy em ấy đã rất gầy hay không"
"Em xin lỗi"
"Cậu k thấy em ấy đang đau đớn mệt mỏi như thế nào à. Mà còn phát tiết mạnh bạo như vậy"
Mile nhìn người trước mặt đang cúi gằm xuống, anh thật sự muốn chửi thẳng cho cậu ta biết tình trạng của Build nhưng anh sợ. Sợ Build sẽ bỏ cuộc và k tiếp tục điều trị khi cậu ta đã biết. Anh biết rõ nếu muốn cậu ấy sẽ tự nói ra.
"Rốt cuộc em ấy bị sao vậy, tại sao trên người nhiều vết thương tím tái như vậy"
"Nếu cậu để tâm thì bây giờ k cần đi hỏi tôi. Vả là nếu em ấy muốn nói thì em ấy tự khắc sẽ nói. K cần cậu phải đi hỏi tôi"
P'Mile bỏ đi giống như triệt để thất vọng về Hắn vậy.
Bible k từ bỏ, chạy đến sảnh bệnh viện để tìm hồ sơ của tên cậu. Hắn k hề nghĩ tới, Mile là bác sĩ khoa Ung thư còn là một dạng ung thư đặc biệt. Hắn chỉ nghĩ bảo bối của hắn đơn giản chỉ là bị nhiễm cảm hay một chút bệnh vặt mà gầy đi thôi.
Kết quả đến một chút thông tin ở sảnh Hắn cũng k tìm được, P'Mile theo ý của cậu đã gạt bỏ hết thông tin đến khám bệnh của cậu ở đây. Mỗi lần khám đều sẽ để tên khác.
Hắn triệt để thất vọng đi đến bên cạnh giường bệnh của cậu.
"Em xin lỗi, có phải em đã bỏ lỡ điều gì không"
Hắn rơi nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiền sau bao nhiêu năm hắn ngoại tình. Hắn k hề biết cậu đã tỉnh. Cậu im lặng đôi mắt có chút động tĩnh k kiềm được hé ra để dò xét.
Hoá ra em ấy vẫn còn yêu cậu, không hiểu tại sao lúc nhìn thấy hắn khóc. Cậu lại có chút động tâm trong lòng.
"Anh tỉnh rồi"
"Ừm"
"Để em đỡ anh" hắn chóng vánh đỡ cậu ngồi dậy nâng giường giúp cậu thoải mái hơn một chút.
"Anh bị bệnh, cũng không nói với em"
Gương mặt Build có chút bất ngờ.uza xãa
"Chỉ là mấy bệnh vặt thông thường thôi"
"Vậy tại sao P'Mile lại nói những điều khiến em khó hiểu, những vết thương ở tay anh...."
Cậu đè nặng trong lòng Kết cục đã định rồi, chuyện bỏ lỡ thì cũng đã lỡ, bồi thường muộn đã là chuyện vô bổ. Dù là áy náy hay hổ thẹn thì đều dựa trên sự thương hại, cậu không hề muốn điều đó. Cứ để cậu sống như vậy đến những ngày cuối cùng đi. Dù sao cũng là báo ứng của cậu. Đã làm ba mẹ đau lòng đến vậy.
"Thật sự chỉ là bệnh, thêm tác động bên ngoài nên mới ngất đi"
Thất sự trong lòng cậu nghĩ. Nếu hôm đó, em k chọn đi quay phim ở PhuKet với tình nhân của em. Mà chịu ở nhà nghe cậu khóc lóc kể lể, thì cậu sẽ k nhẫn nhịn đến bây giờ.
Nhớ lại hôm đó khi cậu nhận được phán quyết của tử thần, cậu trở về nhà mua lấy vài chai bia, dùng hết sức lực có được uống hết liền mấy chai. Còn điệu bộ gọi cho Bible cầu xin em ấy đừng đi làm. Trở về nhà ở bên cậu chỉ một đêm thôi. Đáp lại là sự khó chịu và sự lạnh nhạt của Bible. Từ ngày đó cậu đã cảm thấy số trời đã định. Không phải chỉ cần tình yêu thì có thể chịu đựng hết thảy coi thường và đả kích, sống chết do trời, còn tình cảm và sinh mạng đều cho em ấy hết rồi.
"Được rồi em không hỏi nữa. Anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở nhà với anh. Đợi chuyền hết chai em đưa anh về, em biết anh k thích bệnh viện"
Cậu xoay đầu nhìn rồi khẽ gật đầu với đối phương một cái.
Nói là ở lại với cậu nhưng quả thật Bible bận rộn đến độ điện thoại k ngừng kêu la. Trong số những cuộc điện thoại đó cậu chỉ chú ý đến một số gọi liên tiếp 2 cuộc nhưng Bible tắt máy. Trên máy lưu Us, cậu biết người này. Chỉ là cảm thấy có chút nực cười.
Tâm tình bây giờ của Bible k tốt lắm, cũng có thể đánh người được rồi. Trên thực tế Us ban đầu lọt vào mắt của Bible cũng là vì có chút ngoan ngoãn và điệu bộ giống cậu ngày trước. Tuy nhiên lúc đầu cậu ta rất tốt, có lạnh nhạt cậu ta cũng k làm nũng nịu trẻ con. Khi nào tìm đến cậu ta Bible đều hài lòng. Vậy nên cậu ta đã ở bên hắn được 2 năm. Nhưng hình như Cậu ta nghĩ 2 năm đã có trọng lượng trong lòng nên bắt đầu thay đổi. Bây giờ còn dám gọi cho anh vào số cố định của anh. Cảm thấy cậu ấy thật to gan, cũng k biết cậu ấy học ở đâu ra những điệu bộ cử chỉ của Build khiến đôi lúc Hắn hoài niệm mà thưởng thức cậu ta. Nhưng Bible k cho phép Us dính đến những chuyện đến Build cũng chưa được làm.
Build k hiểu tại sao bản thân lại rơi nước mắt. Một bóng hình cao lớn đi tới ngang tầm với cậu mà ôm trọn cậu vào lòng. Trước mặt người khác, cậu là kẻ mạnh mẽ càng k dễ khóc, nhất là nhẫn nhịn. Những năm trước chịu khổ bao nhiêu cậu vẫn luôn vui vẻ. Bible luôn biết rõ cậu sợ đau, nên chưa bao giờ làm đau cậu từ ngoài đời đến trên giường. Nhưng hai năm gần đây dường như là. Ôn nhu lâu nên cuồng dã bộc lộ.
Bible k biết Build khóc vì điều gì. cậu khóc đến mức tim tan nát cũng chẳng nói gì với Hắn. Cậu Khóc cho hai người họ, người thì tình thâm k thọ, người đa tình đa sầu.
Khóc cho chuyện tình 10 năm đến lúc nhạt phai.
Ngày đó 10 năm trước, sau khi biến cố cuộc đời cậu xảy ra. Những chuyện cũ bị đào lại, cậu tự nhốt mk trong phòng, không làm việc càng k nói chuyện với ai, tự suy xét lại bản thân. Những người ác ý có thiện ý có. Nhưng cuối cùng vẫn là một mình cậu. Chịu đựng. Sau cùng Bible tìm đến an ủi cậu ở cùng cậu một thời gian dài, quảng thời gian suốt 1 tháng Bible chưa từng để cậu nghĩ đến những việc anti chửi. Mỗi ngày em ấy đều giúp cậu quên đi những việc đau khổ ngoài kia. Lúc đó Bible đã có thâm ý muốn qua lại sâu hơn với Build. Hai người cứ vậy k trả lời thật tình cảm của nhau. Một người yêu đưa lên miệng, một người yêu để trong lòng qua cử chỉ. Đi cùng nhau đến giáng sinh, Bible tổ chức một buổi tỏ tình bí mật cùng với những người trong đoàn phim, chính thức tỏ tình với cậu. Dường như trong lòng cậu là một khẳng định đi đến cuối đời cùng Bible. Cậu đồng ý, người như cậu Yêu là nói một câu sẽ ít đi một tí. Càng theo dõi, càng tra xét càng nhanh biến mất. Nhưng rồi cuối cùng cũng mất đi.
Bible bế Build lên một mạch hướng thẳng ra bên ngoài. Mặc kệ những cái nhìn xung quanh mà đi như vậy. Người trong lòng vẫn đang rơi lệ nhìn thôi cũng đau lòng.
_____________________________
Cảm ơn vì thanh xuân tươi đẹp của Em đã thêm anh vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro