Có hay không cũng không quan trọng
Cậu tỉnh dậy rất sớm, lúc tỉnh dậy bên ngoài trời vẫn còn tối tăm. Đã lâu rồi cậu chưa từng ngủ được một cảm giác yên ổn, gần đây lại càng nghiêm trọng hơn.
Cậu mất ngủ thành thói quen cũng càng dễ tỉnh. Cậu cũng đã ngưng uống thuốc từ ngày xảy ra việc. K có thuốc cậu ngủ được 3 4 tiếng đã là may mắn lắm rồi.
Đứng trước cửa phòng rửa mặt, cậu nhìn bản thân trong gương chán ghét mà nói.
"Mày từng sống một ngày tốt đẹp hay sao"
Không có câu trả lời, cậu nôn một bồn rửa tay đầy máu, dạo gần đây do không uống thuốc, tình trạng bệnh cậu càng tồi tệ hơn, đầu cũng đã có dấu hiệu cục bộ, lúc nhớ lúc quên lúc mơ màng lúc tỉnh táo.
Cũng có lúc cậu ngồi trầm tư suy nghĩ. Bible ở bên ngoài chơi bời rất nhiều, chịu trở về nhà là tốt lắm rồi. Hà cớ gì phải làm loạn lên? Nhưng cái việc tự thôi miên mình đã không làm được nữa, cậu trở nên mẫn cảm hơn, càng ngày càng mất khống chế, thân thể chịu dằn vặt khiến cậu dần dần mất đi dáng vẻ ôn hoà trong sáng từng có.
Đến lúc này cậu cũng tự nói với bản thân nên chết tâm đi. Hai người bên nhau gần 10 năm bị cuộc sống bào mòn hết vẻ hào nhoáng bên ngoài. ngay đến chút tình cảm cuối cùng cũng bị hiện thực bào mòn hết. Cuối cùng có người tỉnh ngộ, là đến lúc nên hết hi vọng.
Hết hi vọng không phải là không yêu, chỉ là yêu không nổi nữa, bèn đường hoàng chừa lại cho mình chút tự tôn. Nói thẳng ra là, thầm mến cũng được, hai người có tình cảm với nhau cũng được, đi đến cuối cùng vẫn còn chút hi vọng le lói như vậy, ai cam lòng nói hết hi vọng thì sẽ hết.
Cậu ăn không ngon miệng nên cũng chẳng nấu cơm, đổ một chút đồ ăn ra cho mino cậu thầm nghĩ.
Không nên để mình bị thương, nếu không làm gì cũng khó
Lúc nghe tiếng chuông cửa, cậu cứ nghĩ của hàng xóm, nhưng nghe kĩ lại chút nữa thì ra là chuông cửa nhà mình. Cậu đi ra bên ngoài cửa sổ nhìn ra cổng chính, một cậu thanh niên cao ráo đang đứng ngoài cổng.
"Tao xin lỗi"
Apo ôm chặt lấy người đối diện, nhìn người này có chút đau lòng.
"Sao lại gầy đến thế này, Bible không tốt với mày có phải không"
Cậu lắc đầu, đôi mắt đã ươn ướt, lần đầu tiên cậu muốn vứt bỏ hết tất cả ôm lấy người đối diện khóc thật lớn.
"Hai người vào nhà nói đi, ngoài này gió lớn không tốt cho anh ấy. Build, em có thể vào nhà anh được không"
Bas bước xuống, ngữ khí 10 phần ôn nhu mà nói chuyện với hai bảo bối trước mặt.
"Được, em cho xe vào nhà đi"
Bas mỉm cười quay trở ra cho xe vào nhà. Bas biết , người kia không ở nhà.
"Mày gầy đi nhiều quá, P'Mile nói mày đã lâu không tới bệnh viện, tao gọi mày cũng không được, P'Tong lại bảo mày đang bệnh. Tao phải nhờ Bas bốc vé tao bay về sớm hơn nửa tháng"
"Tao xin lỗi, làm mày lo lắng rồi. Tao ổn mà không sao hết"
"Vậy tại sao đến ngày làm hoá trị mày cũng không tới, điện thoại cũng không nghe máy. Có phải mày muốn làm Tao lo đến chết hay không"
Cậu lắc đầu đôi mắt trầm ấm, không còn hồn nhiên như ngày trước gặp Apo. Apo cũng nhận thấy rất rõ.
"Anh suy nghĩ thế nào về việc em đã đề nghị"
Bas bước
"Nếu mày muốn tao nhất định sẽ làm được cho mày, nhưng sau khi xong việc, nhất định phải chữa bệnh được không"
"Tao chắc không cần chữa nữa, nhưng Tao thật sự rất muốn trở lại sân khấu gặp những người yêu thương tao"
"Anh muốn ngày bao nhiêu"
Tiếng chuông cửa làm ba người khựng lại, cậu tròn mắt. Đã rất lâu rồi căn nhà này không có nhiều người tới thăm đến vậy, nhìn qua cửa sổ phòng khách, cậu cũng đủ nhìn thấu bóng dáng trước cửa nhà , người này khá quen mắt.
"Hai người lánh mặt đi một lát được không, vào phòng ngủ của Tao ấy"
Mặc dù hai người cũng không biết chuyện gì nhưng cũng cùng nhau lánh mặt đi.
Cảm thấy người này chắc có chuyện gì quan trọng, Build mới muốn hai người lánh mặt đi.
Cậu thở một hơi đi ra mở cổng nhà.
"Cậu muốn tìm ai.....?"
"Chào anh, anh là Build Jakapan? Tôi là Nititorn Akkarachotsopon Tôi tới tìm anh"
Hình bóng mơ hồ trong tâm trí cậu cũng hiện rõ trước mắt. Trong nháy mắt cậu nhận ra, người này quả thật là mẫu người Bible thích.
Trước đây chưa từng nghĩ sẽ có kẻ thứ 3 tìm đến cửa. Trong khi đó hai người đều là đàn ông, thân không có phận không có, cũng không biết nên giải quyết như thế nào cho phải. Nếu như nữ chủ nhân nhất định sẽ quang minh chính đại đánh ghen. Còn mình kẻ thứ 3 tìm đến cửa, cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Cảm giác đau âm ỉ trong tim kia lại ảnh hưởng đến cậu, cậu thật sự sợ mất mặt. Dù cho bây giờ vốn dĩ cũng đã là trò cười rồi.
"Có thể cho tôi vào nhà ngồi một lúc được không"
Âm thanh trong trẻo dễ nghe, đến cuối câu dường như cũng có hơi thở trẻ tuổi sạch sẽ phấn chấn.
"Cũng được, cậu vào đi"
Thật ra Us Cũng luôn đánh giá Build. Cậu cũng đã tìm vài thông tin trên mạng về Build trước đây. Quả thật bản thân có chút giống Build. Lại nói 10 phần Build đáng yêu hơn cậu rất nhiều, những diễn viên hay người làm kì cựu trong công ty cũng bảo, nếu muốn bên Bible lâu thì cần phải hiểu chuyện, điều không nên động vào và trêu chọc là Build Jakapan. Điều đó khiến cậu rất muốn gặp người mà ở bên Bible 10 năm bên ngoài nhìn như thế nào.
Bây giờ được gặp trước mặt, ngoại hình làm người ta có chút kinh hãi. Người trước mặt khác hẳn những gì cậu thấy trên mạng vài năm trước. Khuôn mặt trắng bệch lại tiều tuỵ, trong mắt cậu ta thì vốn không hề đẹp.
Build rót cho cậu ta một ly trà nóng.
"Thời tiết này nên uống trà nóng cho ấm người"
Nhìn phản ứng của Build khiến Us bất ngờ, cậu ta không nghĩ Build biết chuyện giữa cậu ta là Bible.
Nếu biết rồi thì cậu càng nể phục hơn. Người bình thường nếu thấy người thứ 3 tìm đến, không đánh cũng đã mắng chửi. Cậu ấy còn mời cậu vào nhà uống trà.
Us không xấu chỉ là cậu muốn ở cạnh người mình yêu thôi. Ai mà không thế chứ?
"Nếu anh đã biết thân phận của tôi thì tôi cũng nói thẳng, tôi và Bible ở bên nhau lâu rồi"
Giọng của Us có mấy phần cầu xin.
"Anh đừng giữ anh ấy lại nữa"
Cậu ngẩn ra, hoá ra đây là đang cầu xin cậu tác thành. Mấu chốt là mình có thể tác thành cho cậu ta sao, quyền chủ đạo ở mối quan hệ này đâu phải ở chỗ mình.
"Vậy cậu tự đi nói với Em ấy, người đàn ông như em ấy, vốn dĩ không ai giữ được"
Build tự thôi miên chính mình, xem như cũng là lời khuyên cho Us.
Cậu nhìn vào đôi mắt rưng rưng oan ức của Us, cảm thấy cậu ta như không phải kẻ thứ 3 mà là một đứa trẻ đánh mất đồ chơi yêu thích, đang cố gắng năn nỉ cha mình tìm giúp lại.
Hai bên đều im lặng, cậu cũng k thể đuổi người nên đành mở lời trước.
"Cậu ở với em ấy bao lâu rồi"
"Vừa tốt nghiệp đại học vào công ty, là đã ở với anh ấy. Bây giờ cũng hơn 2 năm"
Ngữ khí Us có chút đắc ý, có thể ở bên Bible hơn 2 năm đã là rất đáng gờm rồi.
"À ờ 2 năm à, để tôi tính xem, khi đó là tầm năm 2025 cậu khi đó chắc vừa vào cấp 2 khoảng 11 12 tuổi gì đó"
"Năm đó chúng tôi cũng vừa vặn bỏ công ty cũ về mở công ty mới bây giờ, Bible chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm khách hàng đầu tư vào bộ phim mới, tôi bị bệnh là biến chủng mới của Covit năm đó thật đáng sợ, tôi cứ nghĩ bản thân đã chết lúc đó rồi cơ. Bible bỏ công việc chạy đến khu cách ly trốn vào đó cùng với tôi mặc kệ có bị lây bệnh hay không. Khi đó Em ấy khóc đến húp cả hai mắt, làm tôi đang nằm điều trị phải dỗ dành. Em ấy nói. 'Nếu như anh xảy ra chuyện gì em phải làm thế nào đây' cuối cùng là tôi không xảy ra chuyện gì cả, cứ vậy mà khoẻ lại"
Gương mặt của Us bướng bỉnh quật cường. Tuyệt đối không vì vậy mà lùi bước.
"Nếu là tôi khi đó, tôi nhất định cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua."
Cậu nhíu mày.
"Vậy tại sao cậu lại thích em ấy"
"Thích chính là thích, thích và yêu một người cần phải có lý do sao"
Tuổi còn trẻ chính là tốt ở điểm này. Lời nói ấu trĩ nhưng đều có vẻ đơn thuần mà đẹp đẽ.
Cậu cảm thấy choáng váng, cơ thể hơi nóng. Chắc là lại sốt nữa rồi. Quên mất trong nhà còn 2 người nữa. Cậu cũng chẳng còn kiên nhẫn để nói chuyện với Cậu ta.
"Cũng không khó trách tại sao cậu thích em ấy..... bộ dạng đẹp đẽ, lúc thích cậu sẽ đủ loại ôn nhu, thương xót đủ lời ngon tiếng ngọt..... đúng vậy nếu em ấy thích cậu, nửa phần oan ức cũng không nỡ để cậu phải chịu đựng. Hắn ta sẽ vẽ vời cho cậu, hái hoa cho cậu, thay cậu đánh nhau, trên giường cũng không nỡ nhìn cậu khóc...."
Hiện giờ cậu cũng không biết bản thân đang nói gì nữa, đầu cậu hơi vảng vất, trong lúc lòng hoảng hốt cũng chẳng rõ tâm tình của mình. Cũng không rõ là bi ai, là không cam lòng, hay là vẫn lừa mình dối người muốn sa vào ảo mộng không thoát ra được.
Giọng cậu ôn hoà, cũng không nhận ra được khuôn mặt người kia đã 10 phần trắng bệch y hệt cậu. Cậu ta chán nản, thật ra cậu ta đã biết bản thân không thể tự lừa dối mình, khi cậu nói đến khi Bible thích một người đối xử tốt với người ấy như thế nào, thì cậu ta biết cậu ta đã thua rồi.
có lừa mình dối người nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này – Bible không hề có chút tình cảm dư thừa nào với mình.
Cậu ta cho rằng bạc tình lạnh lùng là thiên tính của đàn ông, chỉ không yêu người, cho rằng những gì người kia không để vào mắt chỉ là không quan tâm mà thôi.
Nhưng hoá ra không phải. Bible không làm chuyện mà tất cả những người yêu nhau hay làm với cậu ta, chưa bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu ta nói chuyện, chứ đừng nói chi đến việc vẽ vời hái hoa. Cậu cũng đã từng nghĩ, Bible thương một người thật sự sẽ không nỡ để người ấy khóc ở trên giường sao? Cậu ta chỉ biết, lúc mới ở cùng Bible thì rất hay bị thương. Người đàn ông kia lúc lên giường hơi tàn bạo, ra tay tàn nhẫn, một chút ôn nhu cũng không có. Hồi đó Us thường khóc, đau lắm, vừa khóc vừa cầu xin. Nhưng Bible chưa hề để ý, hắn ghét những người khóc nhiều, có lúc mới miễn cưỡng nói một câu.
"Nếu thật sự cậu không chịu được thì tôi sẽ thay người."
Bản thân cần gì phải nghĩ cơ chứ, tự đến đây rước lấy nhục. Trong nhà Bible vậy mà dấu một người đàn ông yếu ớt như sứ. Đến chạm không dám chạm. Đành phải ra bên ngoài tìm người đánh đập phát tiết, vậy mà cậu ta lại dành tình cảm nhiều cho người đó đến vậy, có đáng hay không?
Cậu ta vẫn có chút không can tâm, chẳng qua là hai người chênh nhau về thời gian thôi sao. Nếu những gì Build đã trải qua cùng Bible khi đó là cậu cậu cũng làm được.
Cậu cười lên một nụ cười xinh đẹp, nhưng có phần chua chát. Mặc dù sạch sẽ nhưng không dấu được sự ghen tị trong đó.
"Tối qua hai người cãi nhau à, anh ấy chạy đến chỗ tôi, vừa uống vừa khóc, tức giận liền chạy đến chỗ tôi làm nũng. Cái tính trẻ con ấy đã không thay đổi được. Hết cách Đã khuyên anh ấy đừng chuốc bực vào mình, anh ấy vẫn khăng khăng nói không bỏ được tình cũ. Mọi người đều là đàn ông cả, tất nhiên tôi hiểu được anh ấy, chẳng qua chỉ xem tình cảm giữa hai người là tình thân thôi. Anh ấy yêu tôi rồi"
"Có điều Bible cũng thật nhẫn tâm, nhẫn đeo 10 năm rồi mà tức giận nói vứt là vứt, tôi vẫn đang giữ cho anh đây này, tôi đem trả lại cho anh, chỉ xin anh buông tha anh ấy là được rồi"
Cậu run run mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng vẫn kiềm chế được nếu cậu ta đã muốn trêu cho cậu đau lòng vậy xem thử ai đau lòng hơn ai.
"Đêm qua là bị tôi đuổi ra đường ngủ, chắc sợ tôi nổi giận ảnh hưởng tâm tình, vả lại tôi cũng đang bị bệnh rất lâu rồi cũng không cho em ấy thứ gì, xem như cảm ơn vì cậu giúp em ấy giải toả căng thẳng. Còn nhẫn cậu cứ để đó, đôi nhẫn này đến tôi còn chả nhớ quăng ở đâu, huống hồ chúng tôi nhiều nhẫn đôi đến mức phải mua tủ về cất, vài chiếc không đáng giá gì"
Mặc dù cho chút đau trong lòng nhưng lời nói cậu vẫn sắc bén. Mặt Us tái đi, thật sự là tự rước lấy nhục, cậu ta tức tối bỏ lại chiếc nhẫn rồi rời đi. Cậu mệt mỏi ngã xuông ghế sofa. Hai người bên trong cũng thuận thế bước ra ngoài.
"Bas Anh muốn ngày 28/11 này chúng ta sẽ trở lại sân khấu"
"Tại sao mày không nói với tao là Bible có người khác, đồ tệ bạc. Tao sẽ không tha cho Cậu ta"
"Apo, không cần đâu. Mày biết tính tao mà phải không"
"Nhưng mày không thể ngu si mãi, để cậu ta lăng nhăng bên ngoài, còn mày chịu đựng bệnh tật dày vò"
"Apo, Mày biết rõ về tao nhất mà không phải sao"
Đôi mắt cậu rưng rưng nhìn Apo, trong mắt chỉ còn lại chút đau lòng dấu sâu ở đáy mắt. Apo cũng chỉ lắc đầu.
"Được rồi vì mày tao sẽ không tính sổ với cậu ta, nhưng mà nhất định mày không được ở cạnh cậu ta nữa, cậu ta không còn yêu mày đâu"
Cậu gật đầu cũng không đáp lại. Cậu biết rõ thời gian của mình chẳng còn lại bao nhiêu.
"Anh Apo, em muốn theo đuổi lại Build"
"Cậu đừng đùa anh, cậu biết rõ cậu ấy bây giờ như thế nào mà"
"Anh nghĩ em đang đùa hay sao. Vốn dĩ năm xưa em không nên rút lui. Có thể bây giờ Build đã có cuộc sống tốt hơn"
"Được rồi, cậu muốn theo đuổi lại anh không cản được. Nhưng cậu nhất định phải giúp anh đưa cậu ấy đi làm hoá trị, và đưa cậu ấy càng cách xa Bible Wichapas càng xa càng tốt"
Bas tự thâm tâm biết rõ Apo là người như thế nào, Anh ấy sẽ không để yên cho Bible sống tốt. Nhất là khi Bible đã làm trái lời thề, có người bên ngoài. Cậu cũng biết không ít chuyện của Bible nhưng cậu cũng không thể chạy đến mà nói với Build. Bible đang lừa dối anh, hay Bible hết yêu anh rồi, cậu ta đi ngoại tình bên ngoài. Không biết là cách nào đó khiến Build biết được, ngữ khí bình thản của anh ấy khiến cậu biết, vốn Build biết những điều này từ lâu. Nhưng vẫn chọn ở lại. Rốt cuộc những năm vừa qua anh đã sống như thế nào. Cuộc sống này khắc nghiệt với anh quá phải không Build.
___________________________________
Nếu có thể xin đêm đừng quá dài ngày đừng quá ngắn. Hi vọng chúng ta ngoảnh đầu nhìn nhau lâu một chút rồi ghi nhớ nhau ở trong tim. Kiếp sau nhất định không hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro