2 Năm thay đổi
Hôm nay Cậu tỉnh dậy có chút sớm. Thật sự lâu lắm rồi bản thân mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Nhìn sang gương mặt điềm tĩnh lúc ngủ của Bible. K kiếm chế được mà đưa tay lên vuốt ve từng góc cạnh trên gương mặt em ấy.
"Anh sắp phải rời đi rồi........ em còn k đối xử tốt với anh một chút......."
Cậu vòng tay ôm lấy eo Bible. Nước mắt lăn dài trên gò má đã gầy đi.
"Em nói xem.... Nếu anh đi mất,em có khổ sở k. Có giống như anh mấy năm qua đau lòng quá độ k"
Đôi mắt xanh biếc ngấn lệ, có chút uỷ khuất mà rơi nước mắt.
"Tại sao khóc" Bible bị một người nằm bên dưới vòng tay cậu nức lên làm cho tỉnh giấc.
"K khóc hơi khó chịu trong người thôi"
"Em mơ thấy anh rời xa em"
"Vậy anh đi đâu" Cậu ngước đôi mắt vẫn còn ướt lên nhìn Bible.
"Không rõ, nhưng anh chỗ nào cũng là không được rời khỏi em"
"Anh bị sốt rồi" Bible cúi xuống nhìn cậu. Cậu lại rơi vào trạng thái ngủ lúc nào k hay.
Khẽ hôn nhẹ người trong lòng Bible rời chiếc giường . Giặt một chiếc khăn bằng nước ấm rồi lau qua mặt và tay cho cậu. Sau đó trở lại và chườm cho cậu một chiếc khăn ấm trên trán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Bible ngoan ngoãn ở nhà, điện thoại cũng không mở. Đi chợ nấu ăn cho cậu.
Lúc cậu rời giường chiếc khăn trên đầu cũng đã nguội, cầm chiếc khăn cậu thoáng ngẩn người.
Cậu đi ra bên ngoài nơi có người đàn ông điềm tĩnh vẫn đang chăm chú nấu ăn cho cậu.
"Bible, đã bao lâu rồi em k xuống bếp nấu ăn cho anh"
"Hình như là tháng 3 năm nay, anh thèm cơm chiên húng quế và Cari cay. Em đã nấu cho anh ăn"
"Thời gian trôi nhanh thật đấy"
Cậu khẽ cười trong đuôi mắt có vài phần buồn rầu. Ít ra thì người đàn ông này còn biết chột dạ, cũng biết bỏ hết sức để giữ gìn sự đẹp đẽ bên ngoài như mình.
"Anh ăn ít vậy, bình thường chỉ cần là đồ em nấu anh đều sẽ ăn hết"
Bible nhìn tô cháo bên cậu chỉ mới vơi đi gần một nửa.
"K ăn nổi nữa"
"Được rồi buổi trưa nấu cơm cho anh ăn được không"
"Anh muốn ăn đồ nướng"
"Được hôm nay ở nhà nướng đồ với anh"
Cậu mỉm cười như thể đứa trẻ vừa bắt được kẹo. Cậu sau khi ăn xong thì đi ra hướng ghế sofa ngồi. Cậu lấy nắm thuốc đã chuẩn bị từ trước, nuốt hết một hơi.
Ngã lưng ra ghế, tác dụng phụ của số thuốc đó là khiến cậu buồn ngủ k chống chế được. Nhưng giấc ngủ lúc nào cũng ngắn nó k khiến cậu thoả mãn được những cơn mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~
Bible lấy thịt ra thái từng miếng vừa ăn rồi ướp gia vị. Trong lòng cảm thấy có lỗi.
Hoá ra đã lâu vậy rồi mình chưa nấu ăn cho anh ấy
Nhớ lại khi chưa có sự nghiệp ổn định. Mỗi ngày đi về đều nấu cho anh ấy ăn. Chăm sóc anh ấy kỹ lưỡng. Chưa bao giờ để anh ấy bị bệnh ở một mình. Vậy mà bây giờ nhìn xem, người con trai trong lòng bản thân gìn giữ đã gầy đến mức nào rồi.
Cậu bỏ tất cả những thứ đã chuẩn bị vào tủ lạnh. Trời cũng đã trưa. Cái lạnh của mùa này nhẹ nhàng , cậu ra bên ngoài chuân bị một ít than nướng.
Đã rất lâu rồi hai người mới nướng đồ ăn cùng nhau. Cậu phải chuẩn bị tốt một chút.
Build tỉnh dậy, chút thuốc đó giúp cậu ngủ được một giấc khá dài. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, k thấy bóng hình người kia đâu cả. Cậu cảm thấy trong nhà có chút khói, theo hướng khói bay vào cậu đi ra khu vườn bên ngoài.
"Anh dậy rồi à, vừa đúng lúc than cũng đỏ rồi chúng ta có thể bắt đầu nướng được rồi"
Cậu im lặng chỉ hơi lộ ra ý cười. Cậu đi vào bên trong bưng mấy hộp đồ ăn Bible đã ướp sẵn ra bên ngoài.
Nhìn người trước mặt vừa quạt than vừa quay quay mấy xiên thịt trên vỉ nướng. Cậu k khỏi hạnh phúc, nếu có thể cậu hi vọng khoảnh khắc này được kéo dài một chút.
"Mở miệng đi"
Bible đưa cho cậu một miếng cuốn. Cậu cũng không từ chối há miệng nhận lấy. Một khuôn miệng đã tràn ngập bởi đồ ăn. Có chút rất đáng yêu.
"Nướng hơi cháy, ăn cháy quá dễ bị bệnh"
Nói xong tự bản thân cậu ngẩn người, cậu là người rất cẩn thận cũng kiêng khem rất tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bệnh nặng.
Lúc ăn tâm tình của cậu khá tốt, mặc dù điện thoạu của Bible kêu khá nhiều. Nhưng nó cũng k ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của cậu.
"Ăn ít quá, anh ăn thêm đi"
Mặc dù có cố gắng nhưng dạ dày nhỏ của cậu cũng chỉ chứa được một chút. Nhìn đống đồ nướng mà em ấy đã nướng cho mình. Cậu lại tự nhủ mà ăn gắng thêm một chút.
Đôi mắt của cậu dừng lại ở bàn tay hơi bẩn của Bible. Cậu nhận ra được nơi ngón áp út hằn viền chiếc nhẫn đã mất đi từ lâu.
"Nhẫn của em đâu rồi"
Bible chột dạ nhìn vào ngón tay trống rỗng của mình.
"Vì phải quay phim nên em đã gỡ ra chắc là ở tủ bảo hiểm của em ở công ty"
"Không phải làm mất rồi chứ"
"Không đâu, chiếc nhẫn đó là anh tặng em mà. Nhất định không làm mất"
Cậu im lặng k nói thêm gì. Cậu cảm thấy được sự chột dạ của người kia cũng k muốn làm khó.
Bible cảm thấy hoang mang một chút nhưng tự trong lòng cũng biết. Chiếc nhẫn ngày đầu tiên anh lên giường cùng Us, hôm sau hay hôm sau nữa đã rơi mất ở đâu đó mà anh chẳng biết. Cũng đã day dứt một thời gian. Nhưng do lúc đó bận rộn quay phim thời gian trở về cũng k có nên Build k hề để ý. Bible cũng vì thế cho qua chuyện này.
"Em ăn đi anh no rồi, vào nhà nấu chút nước ấm pha sữa"
Bóng lưng gầy nhỏ của Build lảo đảo đi vào nhà. Trong lòng cậu ngoài trừ anh ấy ra. Còn lại bên ngoài chỉ là vui chơi qua đường, hoặc cùng lắm là đối tác buộc phải có.
Cậu cảm thấy anh ấy có chút thay đổi rồi.
________________________
Build Bước vào căn phòng kín. Lấy chút thuốc ra uống theo liều lượng. Cậu chỉ là muốn gắng gượng để ở bên cạnh người này thêm một chút. Cậu ngồi xuống thất thần. Tay k chủ động đưa lên sờ chiếc vòng tay cùng chiếc nhẫn đã ngả màu trên tay.
Chưa bao giờ cậu thấy hối hận như bây giờ. 9 năm qua cậu liều lĩnh chạy theo tình yêu đến cái gì cũng k cần. Sự nghiệp tiêu tan, ước mơ bị hạ thấp. Đáng ra cậu nên làm một người đàn ông có sự nghiệp cho riêng mình.
Bible ở nhà điện thoại đổ chuông đến cậu cũng phát phiền lên được. Người gọi đến tên ngắn gọn chỉ lưu một chữ Us. Cảm thấy người này chắc hẳn là bạn diễn 2 bộ phim gần đây với em ấy. Người này có chút giống cậu lúc còn trẻ. 10 phần nhiệt huyết, lại khá thích mèo con. Cậu cũng vậy Mino cũng đã theo thời gian mà già đi. Từ một con mèo siêng năng. Giờ chỉ đi thôi cũng khiến nó mệt mỏi. Nó y hệt như cậu, khiến người ta nhìn thấy mà chán ghét.
"Em xin lỗi, bên báo chí muốn kí hợp đồng buộc phải có em"
"Em đi đi"
"Nhưng mà đã hứa với anh"
".......không cần đâu. Em nên giữ gìn sự nghiệp của mình, đừng như anh"
Cậu vẫn k quay đầu lại. Người kia cũng k đáp mà đi vào phòng lấy áo khoác rồi rời đi. Cuối cùng vẫn là cậu ngồi lại một mình trong phòng tối.
—————————————————-
"P'Mile , hôm nay anh có trực không"
"Anh tưởng tên đó k cho em liên lạc cùng ai nữa chứ"
"Cậu ấy đi đến trường quay rồi"
"Anh đến đón em, đừng đi xe Bus"
"Không cần phiền Anh đâu"
"Không được, ở yên đó. Anh biết rõ em như thế nào mà"
"Được ạ"
Cậu cúp máy, từ bệnh viện qua đây cũng khá gần. Hôm nay là hẹn kiểm tra não của cậu. Khối u đã rất to rồi. Nó đã chèn vào vài giân thần kinh. Khiến cậu đau đớn chịu không nổi.
Cậu ngồi bên ngoài phòng khám của Mile. Gặp qua những trường hợp còn hơn cả cậu. Ngoảnh nhìn đôi vợ chồng kia nhận chẩn đoán con trai mình mắc bệnh ung thư máu, ở trong phòng bác sĩ khóc đến tuyệt vọng, bản thân có chút đau lòng.
Nếu ba mẹ còn ở đây chắc chắn sẽ đau lòng lắm có phải không
"Sao ngẩn ngơ vậy"
"Không có gì đâu, anh xong việc rồi à"
"Ừ, em vào đây đi"
Cậu lẽo đẽo theo P'Mile vào phòng. Cơ thể có chút mệt mỏi.
"Chịu làm trị liệu sao"
"Không hẳn , chỉ là muốn gắng thêm một chút"
"Cậu ta trở về nói gì với em à"
Cậu chỉ khẽ lắc đầu, có lẽ cậu muốn cược thử xem bản thân có thể chịu được bao lâu trong quá trình trị liệu đau đớn này.
"Não của em tạm thời có thể chịu được hoá trị. Nhưng nhất định 1 tháng nữa phải làm phẫu thuật. Nếu được em nên làm phẫu thuật trước. Hoá trị còn có thể cầm cự. Nhưng não thì không"
"Có thể sống được lúc nào hay lúc đó"
"Đừng cố chấp, em vẫn còn Apo vẫn còn những người khác bên cạnh....."
"Được rồi, nhưng em k muốn nằm viện"
"Em điên rồi, Hoá trị k nằm viện sao em chịu nổi"
"Hoặc là em k làm, hoặc là em k nằm lại viện. Dù sao thì, thế giới này bớt đi em cũng k khiến ai đau lòng"
P'Mile tức giận ném tập hồ sơ đang xem trong tay xuốg.
"Em coi Vợ anh là gì, em ấy k quản mệt mỏi ngày đêm chạy quanh cái Pari để tìm tuỷ thích hợp cho em, em nghĩ em là ai mà có thể nói như thế"
Cậu ngẩn người ra, ngữ khí của P'Mile k phải nói đùa, Apo thật sự vì cậu mà như vậy sao.
"Em ấy đã gầy mất rồi,em còn k biết. Anh chỉ nhìn sơ cũng có thể thấy được, em ấy vì việc của em và quay phim cả ngày khiến cơ thể đã ốm còn gầy đi"
"Em xin lỗi"
"Em chỉ biết xin lỗi, rõ ràng ngoài cái tên kia ra em có còn coi ai ra gì đâu"
"......"
Cậu chưa kịp phản bác tiêng chuông điện thoại của cậu vang lên trong âm thanh căng thẳng, cậu cầm lấy mở lên nghe. Vẻ mặt có chút mong đợi khiến P'Mile cũng. Chỉ lắc đầu. Anh biết cuộc gọi kia là của ai.
"Được rồi, anh cũng quen rồi em k cần lo cho anh"
"........"
"Um k cần vội, đi cẩn thận là được"
Cậu cúp máy thở dài.
"Em có thể ở viện, nhưng cho em gửi Mino vài ngày được không"
"Cậu ta k về nhà"
"Cậu ấy có chuyến công tác vội đi Trung chụp tạp chí cùng bạn diễn, có thể rất lâu mới trở về"
"Và em tin sao"
Cậu k trả lời cũng k lắc đầu hay gật đầu, cậu biết rõ hoặc có thể là đoán sai. Tình nhân hiện tại của Bible chắc là bạn diễn mới của em ấy. Us cậu ấy quả thật rất dễ thương, và có chút giống cậu.
"Ra bên ngoài đợi anh đưa về"
"Em muốn đi dạo k cần phiền phức đâu"
Mile thở dài càng k ngăn cản cậu nữa.
"Được, về cẩn thận là được"
Rời khỏi bệnh viện cậu không bắt xe, tự mình đi bộ ngâm nga và câu hát ngày xưa. Cậu vừa đi vừa cười, tìm cho bản thân một chút vui vẻ từng có.
Đứng trước một cửa hàng cắt tóc, cậu có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn bước vào trong. Tiếng chuông cửa vang lên người trong tiệm nhìn thân ảnh vừa bước vào. Cậu ngại ngùng đi vào ghế ngồi lên đó.
"Nuôi đẹp vậy thật sự muốn hớt ngắn"
"Ừm, lần cuối được cắt mà, sau này rất lâu nữa mới được cắt tiếp"
"Cậu có đặc biệt muốn cắt kiểu nào"
Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa điện thoại ra lướt lại một chút.
"Cắt giống vậy là được"
Thợ cắt tóc nhìn qua tấm hình trong máy, đôi mắt đảo lại nhìn người trong gương một chút.
"Cậu gầy đi nhiều rồi, tôi nhớ khi cậu giải nghệ, cậu vẫn còn rất non nớt và xinh đẹp"
"Anh biết tôi"
Cậu bất ngờ nhìn người phía sau thông qua tấm gương.
"Tôi từng theo cậu không sót một nơi nào cậu đặt chân đến, một FanBoy gặp Idol của mình sau bao nhiêu năm cậu giải nghệ. Lại còn được cắt cho cậu"
"Cảm ơn, cảm ơn vì vẫn nhớ tới tôi"
"Cậu chăm sóc bạn ấy quá bận rộn hay sao, cậu gầy đi rất nhiều"
"Không có, chỉ là thời gian này bận rộn quá. Không chăm sóc tốt cho bản thân"
"Tôi vẫn hi vọng lại được gặp anh trên sân khấu lần nữa"
Cậu chỉ mỉm cười cũng k trả lời. Thợ cắt tóc nhanh chóng hoàn thành mái tóc cũ cho cậu. Chỉ là tuổi tác khôg giấu được, mái tóc năm nào bây giờ cũng khiến người ta chán ghét.
"Có thể cho tôi chụp chung một tấm"
Cậu gật đầu, thợ cắt tóc đứng vội chụp với cậu vài tấm trong điện thoại.
"Build, anh về cẩn thận. Em rất hi vọng sẽ được thấy anh thổi Saxophone lần nữa"
"Nhất định sẽ trở lại sân khấu"
Cậu rời khỏi đó, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Cậu trước đây là vì Bible mà lui về toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, em ấy cũng thật sự yêu thương cậu, cưng chiều cậu. Chưa bao giờ khiến cậu có cảm giác một mình cô đơn. Chỉ là Bible của bây giờ đã có thêm một Build của 10 năm trước. Nó khiến Build hiện tại đau lòng tới mấy phần.
____________________________________
Dù là 10 năm hay 20 năm nữa, chúng tôi cũng k hối hận vì thanh xuân này cậu xuất hiện khiến cuộc đời của chúng tôi trở nên hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro