2 Năm Thay đổi
Cậu ngồi ngoan ngoãn nhìn người vừa đứng bếp vừa cắm điện thoại lên giá quAy Video.
"Này P'Mile, có ai nói lúc anh đứng bếp đổ mồ hôi rất quyễn rũ chưa"
"Rồi, Apo đấy. Có điều sau đấy anh k nấu ăn nữa mà nấu cái khác"
Nụ cười ẩn ý của Mile khiến Build đỏ mặt. Cậu k nghĩ bản thân trêu chọc P'Mile lại bị Mile chọc lại.
"Hoá ra anh ở nhà có người tận tình thế này cơ à"
Bible trở về từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trêu chọc của P'Mile vừa rồi k khỏi khó chịu.
"Bible, anh chỉ đến ăn cơm cùng Build cho vui thôi"
"Từ khi nào mà anh thích sang đây nấu ăn vậy, hay Vk anh xa anh lâu quá nên cần người chăm sóc thay"
"Em im miệng đi"
"Sao nào em nói trúng tim đen của hai người nên tức giận à"
Bible mất khống chế nổi gân xanh lên cả trên mặt.
Build k chút quan tâm mà nhàn nhã rót trà. Hình như cậu đau lòng đến chai lì rồi nên một chút như vậy cũng k khiến cậu lo lắng chạy đến bên cậu ấy mà xin lỗi rồi giải thích như một đứa trẻ.
Cảm thấy không khí không tốt Mile cởi tạp dễ ra. Rút điện thoại trên kệ kẹp.
"Hai đứa đừng vì anh mà cãi nhau. Anh trở về là được rồi"
Thực ra Mile chỉ lo lắng cho Build phát bệnh. Chứ đối với người như Bible anh cũg k cần phải nê nag gì cả.
"Sao bị bắt tại trận nên muốn chuồn đi sao"
Bible đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Mile.
Build đứng dậy đưa tay gỡ cánh tay của Bible đang nắm chặt Mile k buông ra.
"Anh về đi, vài ngày nữa em lại tới tìm anh"
"Được rồi em phải chăm sóc bản thân, và suy nghĩ đến đề nghị của anh"
Nhận được cái gật đầu của Buile. P'Mile nhanh chóng rời đi bỏ mặc sự phát điên của Bible ở phía sau lưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sao nào , anh k cho em đụng vào người anh. Vì có anh ta rồi sao. Anh kinh tởm hơn em nghĩ đấy. Ck của bạn thân mình mà cũng qua lại được"
"Em thôi được rồi đấy Bible"
"Sao em nói trúng tim đen à, còn hẹn nhau vài ngày nữa gặp cơ à"
"Từ lúc nào người bên ngoài lẳng lơ đủ loại mối quan hệ trên giường, bạn diễn lại về có thể chỉ trích người ở nhà k an phận nhỉ. Em ở ngoài kia tuỳ hứng như thế nào cũng được, anh vẫn an phận đợi em về nhà. Em biết rõ tất cả mọi thứ xung quanh anh, còn anh chả biết gì , chỉ biết mỗi ngày chăm sóc hoa cỏ rồi lại chờ đợi em trở về. Cao hứng em có thể ngày nào cũng sẽ về, k thích em lại trốn ở nhà ai đó rồi cho anh vài câu, không về nhà. sau đó đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh suốt mười mấy ngày trời."
Build ngoảnh mặt rời đi, cậu cố dấu đi khoét mắt đã ướt của mình
. Bible đứng hình tại chỗ. Bản thân cứ nghĩ người ở nhà vốn k biết điều gì, nhưng hình như anh ấy biết hết. Nhưng mà sự chiếm hữu trong lòng cậu chưa bao giờ là nhỏ. Kể cả cậu có mối quan hệ ngoài luồng. Đó cũng chỉ là những mối quan hệ bắt buộc phải chiều khách hàng cậu k phải cũng là vì căn nhà này sao.
"Em đi ra bên ngoài, công ty cũng cần phải có mối làm ăn. Em cho anh ở nhà, ăn sung mặc sướng. Đến bây giờ anh k hiểu còn muốn trách em sao"
Build cảm thấy nực cười nhếch khoé môi một đường. Từ khi nào người lăng nhăng ở ngoài, về nhà lại còn có thể nổi giận một cách như vậy.
"Mẹ nó Bible từ khi nào căn nhà này lại trở thành bao nuôi vậy. Đừng quên một nửa công ty là của anh. Căn nhà này là anh mua. Cũng nên nhớ là ai đã lui về để cho em có thể phát triển như hôm nay. Bible Wichapas đầu em bị hỏng rồi phải không"
"Ai biết được anh ở bên ngoài có qua lại với Mile hay không. Cần gì gay gắt như thế, anh sợ em tra hỏi anh à"
Cậu cảm thấy Bible k biết xấu hổ mà nghi ngờ mình và P'Mile, thì càng khó chịu và ghét cậu ấy hơn. Thân thể cậu bây giờ có chút không thoải mái. K đáp nhiều nhặn chỉ nói ra một câu khiến người ta khó chịu trong lòng.
"Không muốn về thì cứ rời đi, không ai giữ"
Build cứ như vậy đi thẳng vào trong phòng ngủ, cơ thể cậu cả sáng đã chưa ăn gì thêm một trận cãi vã xúc động bản thân đã mệt mỏi lắm rồi cậu k muốn tranh cãi tính toán với Bible nữa.
Bible đứng như trời trồng. Đến chạm cũng k cho ông đây chạm. Lại bảo người ta k suy nghĩ làm sao có thể chứ.
Cũng k suy nghĩ quá nhiều cậu chỉ nhìn theo bóng hình khuất sau cánh cửa. Build bây giờ thay đổi rồi, anh ấy chưa bao giờ to tiếng với cậu như vậy. Nó như một cái tát thẳng vào mặt cậu. Khiến cậu khó chịu trong tâm hồn của bản thân.
Nhìn túi thuốc lớn ở ghế sofa cuối cùng cậu cũng để một chút vào mắt.
Bị gì mà uống nhiều thuốc vậy chứ
Cậu nhìn trong túi thuốc đó, có vài loại là giảm đau cũng có vài loại rất lạ. Bản thân còn nghĩ chắc là Mile để quên thôi. Cậu cũg biết rõ, Build và Apo thân với nhau tới mức nào. Chỉ là cậu tức giận có chút k khốg chế được nên mới nói ra nhưng lời khó nghe. Cậu bước đến bên nhà bếp. Xem những món ăn được P'Mile nấu dở. Hôm nay sẽ ở nhà với anh ấy một hôm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thả cơ thể xuốg giường, cậu quá mệt khi phải cãi nhau với Bible. Tình cảm 10 năm qua cậu đã sớm không còn sức để yêu Bible như mười năm trước nữa. Lòng người sẽ chậm rãi lạnh đi, thất vọng nhiều sẽ không còn hy vọng nữa.
Cậu không muốn làm một oán phụ trong sự hoài nghi và đố kỵ, ban đầu vì yêu tha thiết nên mới nhường nhịn, rốt cuộc đến giờ đã chẳng biết bao dung ấy là thói quen của mình, hay có thể là không thèm để ý nữa.
Cậu mặc kệ ngủ thiếp đi trên giường, không khí se lạnh của điều hoà cũng k khiến cơ thể cậu lạnh đi được. Cậu lại sốt, cơ thể k chút kiêng dè mà co rúm lại. Trong mơ màng cậu cảm nhận rõ ràng ai đó đang đắp chăn cho cậu. Bản thân yên tâm mà ngủ tiếp đi phần nào.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, mùi thơm thoang thoảng của cari cay khiến cậu phải tỉnh giấc. Cậu k thích ăn cay, k đúng về sau này bệnh tật dày vò khiến cậu sớm đã từ bỏ những món ăn yêu thích lúc trẻ của bản thân.
Cậu lê lết thân mình dậy đi thẳng vào phòng tắm.
"Không đến công ty sao, ở nhà làm gì"
"Không , ở nhà với anh. Anh k vui sao"
Cậu k trả lời chỉ vừa đi vừa rũ tóc. MÁi tóc dày và xù nay cũng đã vì bệnh tật mà rụg đi thưa đi rất nhiều.
"Anh ngồi ăn thử cari và cơm chiên húng quế em nấu đi"
Cậu nhàn nhã liếc qua bàn đồ ăn một chút. Dù khó chịu nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn. Mùi đồ ăn dầu mỡ kích thích khứu giác của cậu, khiến cậu đã mệt còn rất muốn nôn. Nhưng dù sao cũng là Bible nấu ít nhiều cậu cũng đưa muỗng múc mỗi thứ 1 ít vào bát.
"Ăn ít đi rồi"
"Chỉ là k nuốt nổi, em ăn rồi dọn dẹp đi"
Cậu xúc được 2 muỗng cơm mọi thứ như đang đảo lộn trong ruột của cậu. Khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu rời bàn ăn tiện tay đi đến ghế sofa đưa tay lấy túi thuốc bóc ra hàng loạt thuốc nhiều màu trong đống thuốc đó. Bible nhìn đống thuốc trên tay mà khẽ đau lòng.
"Bị gì mà uống thuốc nhiều vậy Build"
"Hơi cảm thôi k có gì"
Trong ngữ khí của Build nó khiến Bible có chút khó chịu. em bé có đôi mắt luôn cười với cậu đã thay đổi rồi sao.
_____________________________
Không biết trải qua bao lâu, ở chung một nhà nhưng lại chẳng thể mở miệng nói với nhau lời nào.
Bản thân cũng cảm thấy chán ghét mọi thứ. Cơ thể này đang bị bệnh tật ăn mòn hành hạ. Cậu lê chấn bước dạo ở sân trước. Bầu trời có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn k át được cái lạnh trong lòng. Nước mắt bất chợt lăn xuống khuôn mặt đã gầy đi nhưng vẫn xinh đẹp.
Rốt cuộc ở đây cậu còn yêu Em ấy nhiều đến như thế nào.
Cậu trở về chiếc giường lớn, cũng k quan tâm người kia đã biến đi đâu mất. Chỉ muốn nằm ngủ cho cơn mệt mỏi qua nhanh đi. Bible từ phòng tắm đi ra. Thân hình cường tráng của chàng trai đang độ tuổi phơi phơi. Cao hơn mét tám, nhìn vào khiến người ta có chút áp lực.
Bible leo lên giường rúc đầu vào hõm cổ sau gáy cậu. Vui vẻ dùng miệng đùa nghịch cùng chiếc gáy nhỏ.
"Anh mệt không hứng thú"
Mặc dù đã được phát tiết ở ngoài, nhưng đối với lời từ chối này của Build khiến cậu khó chịu.
"Cuối cùng anh ở bên ngoài có phải đã có ai làm cho bản thân thoả mãn hay không, em đã về mấy ngày nhưng ngày nào anh cũng k cho em đụng vào người anh"
"Em cũng ăn thừa thãi bên ngoài rồi, về nhà có anh hay k đâu quan trọng"
Giọng Build nhẹ nhàng vừa vặn cho người bên cạnh đủ nghe. Cậu chột dạ, lại thêm khó chịu. Trực tiếp lôi người kia nằm ngửa ra mà đè xuốg dưới thân. Ánh mắt Build có chút né tránh, và càng chống đối so với việc cậu làm.
Cậu áp mặt xuống sát vào gương mặt của Build nhẹ nhàng ngậm chặt đôi môi nhỏ kia. Cái tay k yên phận mà mò nắn những chỗ khác. Mặc dù có chút không muốn như Build vẫn phối hợp với cậu.
Cậu rời đôi môi đã bị hôn cho sưng lên một cách đáng thương, lần mò xuống những chỗ nhạy cảm vừa mút vừa tranh thủ đánh dấu chủ quyền trên da thịt Anh. Cơ thể gầy trắng nõn hiện ra những nốt đỏ ám muội.
Build đưa tay vòng qua đầu của Cậu trong khi bản thân đang cố gắng mơn trớn trên cơ thể của anh ấy . Build xoa mái tóc đã dài của Cậu. Sự dịu dàng của Cậu khiến Build ngoan hơn. Cơ thể Build k yên phận mà phản ứng lại. Bible nhẹ nhàng cởi chiếc quần trong của Build. Cậu khẽ đưa tay cầm lấy Tiểu Biu nhỏ.
Phủ một lớp chăn lên người mình rồi chui tọt cuống dưới hai chân Build. Đưa miệng ngậm lấy tiểu Biu. Nó k quá to như của cậu nhưng cũng đủ dùng. Tiếng rên rỉ của Anh cùng những cái nhấc mông khiến tốc độ của cậu nhanh hơn.
Nhiệt độ miệng của Bible khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù có chút thống khổ như thật sự cậu k muốn những điều này. Bible nhẹ nhàng khiến cậu quên đi những đau khổ cậu ấy mang lại. Đôi bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng thâm nhập ở phía sau. Chỉ mới một ngón đã khiến cậu khó chịu rất nhiều.
"Build ngoan, anh phải thả lỏng tay em mới di chuyển được"
Mặc dù bên nhau đã 10 năm những điều này nó quá tầm thường rồi, nhưng cậu vẫn ngại ngùng. Khuôn mặt lúc hành sự lúc nào cũng đỏ hồng pha lên nền da trắng khiến nó trở thành một mỹ nhân xinh đẹp.
Cậu thả lỏng kèm theo đó là tốc độ của Bible.
Nơi đó đủ rộng rãi, Bible đeo một chiếc áo mưa vào khúc thịt của cậu ấy. Nhẹ nhàng nâng hông lên. Cậu ấy nhẹ nhàng đi vào. Mỗi nhịp đều rất nhẹ, như thể chỉ hận k thể đem nâng niu thật nhẹ nhàng như lông hồng bay ngoài trời.
Ôm người bên cạnh vào trong lòng. Cậu vốn dĩ chỉ là muốn chơi vui ngoài đường. Cậu k hề muốn từ bỏ Build, cậu chỉ là chán một chút. Cái chán mà đàn ông nào cũng sẽ bắt gặp.
Chiếc đầu nhỏ của gáo dừa dụ dụi vào bờ ngực ấm áp của Cậu. Như một con mèo cố gắng tìm hơi ấm.
"Bible....."
Giọng nói có chút ngọt ngào Âm trầm, lòng cậu mềm nhũn ra khi nghe Build gọi cậu như vậy. Hoàn hồn nhìn người nằm trong vòng tay của mình. Cậu ấy đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Chuông điện thoải đổ lên, cậu bắt lấy và tắt chuông đi. Nhìn tên trên mà hình cậu khẽ thởi dài rồi tắt máy. Vòng tay ôm lấy người trong lòng mà ngủ một giấc thật sâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng anh vẫn là ngoại lệ và giới hạn của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro