Chương 9
_Build_
Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, Bible nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm. Cậu ôm lấy tôi vào lòng vuốt ve lưng tôi an ủi, tôi mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu. 1 tuần qua, mỗi tôi chỉ chợp mắt 1-2 tiếng vì phải lo cho đám tang của sơ nên mọi năng lượng của tôi đã bị rút cạn rồi. Đồng tử của tôi từ từ bị bao phủ bởi một màu đen
"Build..Build...."
Tôi ngất lịm đi, trước mắt tôi là một ngôi biệt thự lớn. Tiến từng bước chân vào bên trong, một cậu bé với nước da trắng mịn đang tập trung chơi một bản nhạc. Ngón tay của người kia nhanh như cắt lướt nhẹ qua từng phím đàn. Thấy tôi, cậu bé kia dừng lại. Em đi tới phía tôi đưa tay ra ngỏ ý muốn đưa tôi đi đâu đó
Nắm lấy tay cậu nhóc, em ấy dắt tôi về phía trước. Dòng máu đỏ từ từ bao bọc lấy khung cảnh thơ mộng ban nãy, tiếng đàn piano bỗng trở nên chói tai hơn hẳn. Tôi nhăn mặt lại, cậu bé nắm tay tôi bỗng dừng lại trước một cánh cửa. Em từ từ quay lại nhìn tôi với nụ cười nhẹ, tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa lấy hết dũng khí bước vào
Két...
Tiếng va chạm của hai chiếc xe vang lên, tôi ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt. Chiếc xe kia lao về phía cây cột điện bên đường và bốc cháy. Chiếc xe còn lại thì bị lật, người trong xe chết không nhắm mắt. Tôi tiến từ từ về phía chiếc xe đang bốc cháy kia, hình ảnh ba mẹ tôi hiện ra. Họ đã chết cháy, tôi giật mình hoảng sợ lùi lại về phía sau
"Tất cả là tại mày, mày đã cướp đi ba mẹ của tao"
Tôi quay đầu lại nhìn cậu bé ban nãy, khuôn mặt ngây thơ đã chuyển thành một gương mặt đáng sợ với nụ cười rộng đến mang tai. Nó lao tới ghì tôi xuống mặt đường, vừa bóp cổ tôi nó vừa hét
"Đi chết đi, đồ xui xẻo"
Tôi khó thở cố gỡ tay người kia ra nhưng sức lực của nó rất kinh khủng, nó gào hét như một kẻ điên. Miệng cứ lẩm nhẩm những câu nói gì đó. Bỗng một ánh sáng xuất hiện, một cậu bé khác chạy đến đẩy nó ra và đỡ tôi dậy
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
Nó đứng dậy bật cười thành tiếng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận gằng từng chữ
"Thằng chó đó nếu không phải vì nó, ba mẹ tôi sẽ không chết"
Nó chỉ thẳng vào mặt tôi hét lên, đôi mắt của nó trở nên đen tuyền. Cậu bé đang đỡ lấy tôi ngơ người ra rồi nhanh chóng đáp lại
"Đó chỉ là một vụ tai nạn thôi mà..."
"Không! Nếu hôm đó nó chịu ngồi yên về nhà thì ba mẹ tôi sẽ không chết!! Tất cả là tại nó"
Tôi khó hiểu nhìn người kia, nó ôm mặt khụy xuống rồi nói tiếp
"Mày nhớ không? Nếu hôm đó mày không đòi đi mua đồ chơi bằng được thì họ đâu chết thảm thương như vậy? Build Jakapan Puttha, nên nhớ mày chỉ là con nuôi thôi. Mày chỉ là con nuôi của ba mẹ tao thôi!"
Tôi nắm chặt tay lại khi nghe câu nói đó, ôm đầu gục xuống. Sao đầu tôi lại đau vậy nè, những dòng kí ức cũ hiện về như một thước phim
"Ba mẹ ơi, Build muốn mua đồ chơi"
"Ba mẹ, Build xin lỗi..."
Một cậu bé nằm ở góc đường với vũng máu bao quanh người dùng chút sức lực cuối cùng để nói lời xin lỗi với hai người trong xe, tôi nhớ ra rồi. Nếu hôm đó tôi không đòi hỏi thì ba mẹ nuôi của tôi đã không chết. Tất cả là tại tôi, tại tôi mà họ chết..Tại mày hết, tất cả là tại mày. Mày chỉ là một thằng xui xẻo và thảm hại thôi
"Nhớ ra rồi sao?"
Nó đi đến trước mặt tôi, người này chính là Len người con trai đã mất của ba mẹ nuôi tôi. Nó cầm con dao lên đâm mạnh xuống nhưng có một bàn tay đã cản nó lại
"Cậu đang làm gì vậy, Bible??"
"Cậu đã lừa tôi suốt khoảng thời gian qua phải không? Cậu không phải người ấy, tại sao lại lừa tôi?"
Nó như hóa điên, nở nụ cười rộng đến mang tai rồi gằng giọng
"Hahaa..hóa ra mày đã biết hết rồi sao? Vậy thì tao không cần giả nai làm gì nữa"
Nó lao về phía tôi và cậu bé kia, cậu bé ấy nắm chặt lấy tay tôi kéo đi. Trốn trong tủ quần áo, người kia áp tay lên má tôi
"Build, cậu phải tỉnh dậy nếu không cậu sẽ chết!"
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy
"Nghe tôi nói nè, cậu phải tỉnh dậy không được mơ nữa"
Cậu ấy lẩm bẩm một điều gì đó, cạch tiếng mở cửa phòng vang lên. Lời cầu nguyện của cậu ấy cũng trở lên to hơn. Nó mở tủ quần áo ra nhìn tôi với nụ cười rộng đến mang tai
"MAU TỈNH DẬY ĐI, BUILD!!!"
Cậu bé kia hét lên, tôi giật mình bật dậy thoát khỏi giấc mơ. Bible thấy tôi vội lo lắng tiến đến hỏi han
"Build, cậu bị sao vậy? Cậu luôn hét lên đó, bộ có chuyện gì sao?"
Tôi ôm chằm lấy người kia đầy sợ hãi, rốt cuộc cái giấc mơ quái quỷ kia là gì vậy? Gương mặt đáng sợ của Len khiến tôi ám ảnh, nhưng còn cậu bé kia thì sao nhỉ? Tôi có nghe Len gọi người ấy là Bible, không lẽ đó chính là Bible của hồi nhỏ sao?
Tôi buông cậu ra, ôm mặt cậu tôi xoay qua xoay lại ngắm nhìn. Quả thật là rất giống, từ đôi mắt một mí đến từng đường nét. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi
"Có chuyện gì vậy? Build"
Tôi im lặng một hồi rồi lên tiếng
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro