Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

_Build_

Đêm qua tôi đã trải qua một giấc ngủ rất ngon, tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng trong giấc mơ tôi thấy có 2 cậu bé, 1 người thì đang tập trung chơi đàn người còn lại thì nhìn chằm chằm vào người kia bằng ánh mắt nuông chiều, cuối giấc mơ tôi còn thấy họ ngoéo tay hẹn ước một điều gì đó. Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy Bible đang ôm chằm lấy mình

Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của người kia, tôi mệt mỏi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Bây giờ cũng mới chỉ 5h sáng thôi nên tốt nhất tôi không nên đánh thức cậu ấy. Ngẫm lại giấc mơ kia, tôi cảm giác được có điều gì đó rất quen thuộc. Nó hoàn toàn giống với một dòng sự kiện mà tôi đã từng trải qua, tôi cũng đã từng hẹn ước với một cậu bé trai vào năm tôi chỉ mới 4 tuổi

Cậu ấy hứa, nhất định lớn lên sẽ tìm tôi và cưới tôi. Dù chỉ là một lời thề hẹn trẻ con nhưng nó lại luôn khiến tôi tin tưởng vào lời hứa hẹn đó, tôi vẫn luôn đợi người kia quay lại tìm mình nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Hahaa, tôi có vẻ đã quá ngu ngốc khi tin vào lời hứa hẹn hồi trẻ nhỉ?

Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, tôi có nên đi dạo không nhỉ? Bước ra khỏi phòng, tôi tiến về phía công viên. Hàng cây hai bên đường đã dần chuyển vàng để đón thu, những cơn gió chuyển mùa lướt nhẹ qua mái tóc tôi. Nhắm mắt lại để cảm nhận được rõ không khí đầu thu này, bỗng

Ring..ring..ring

Là sơ Han gọi, bà ấy cũng là một người rất tốt bụng và lương thiện. Vui vẻ bất máy tôi lên tiếng

Build : Sơ gọi con có việc gì không ạ?

Han : Build, con mau về ngay đi, có chuyện rồi

...

Tôi ngơ người ra khi nghe sơ nói xong, vội chạy ra đường bắt xe. Tôi phải nhanh chóng trở về mới được, người ấy đang rất nguy kịch

_____________________

_Bible_

Mở mắt thức giấc, tôi đã không thấy người cạnh mình đâu nữa rồi có lẽ cậu ấy chỉ đi hóng gió chút thôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vội tiến về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân

Cốc...cốc..cốc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi lười biếng chạy ra mở cửa. Apo hớt hả nhìn tôi đầy lo lắng rồi nói

"Bible, cậu có thấy Build đâu không?"

Tôi nghiêng nhẹ đầu nhìn người trước mặt, chẳng phải cậu ấy chỉ đi hóng gió thôi sao? Apo thấy bộ dạng của tôi bèn nói tiếp

"Từ sáng đến giờ mình gọi điện cho nó, nó đều không bất máy. Mình nghĩ đã có chuyện không hay xảy ra rồi"

Tôi tròn mắt nhìn Apo, vội vã cầm lấy điện thoại mình lên bấm dãy số quen thuộc. Nhưng đầu dây bên kia chỉ thông báo người dùng đã từ chối cuộc gọi. Nỗi lo lắng dâng lên, tôi hoảng hốt chạy khắp trường tìm cậu ấy

Từ thư viện, phòng học đến mọi ngóc ngách trong trường. Không chỗ nào mà tôi chưa tìm nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi vẫn không thấy hình bóng của cậu đâu

"Build, cậu đừng làm tôi sợ mà"

Tôi run rẩy bước từng bước nặng trĩu trên phố, Apo cũng đã cho người tìm khắp BangKok nhưng kết quả vẫn bằng không. Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy Build? Tôi chỉ vừa mới tìm được cậu thôi mà, làm ơn đừng bỏ rơi tôi thêm lần nữa. Tôi thật sự sợ cảm giác không có cậu bên cạnh

______________________

Đã 1 tuần trôi qua, Build vẫn chưa về.Tôi chỉ biết khóc lóc tự trách sao bản thân vô dụng không thể giữ lấy cậu. Vì sự đố kị của bản thân tôi đã trực tiếp gây nên những vết thương tinh thần và cả vật chất cho cậu. Mỗi khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người cậu, tôi lại cảm thấy rất ăn năn

"Bible, mày mới chính là một kẻ thảm hại.."

Tôi ôm lấy đầu gối tự trách móc bản thân. Ánh sáng của cuộc đời tôi đang từ từ rời bỏ tôi. Ngu ngốc tôi thật sự đã quá ngu ngốc khi tự đánh mất đi cậu ấy

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng vang lên, tôi liếc nhìn người bước vào phòng. Đồng tử trợn tròn lên, tôi như một kẻ điên thiếu thốn tình thương lao tới cậu, tôi ôm chặt người kia mà òa khóc

"Build...cậu đã đi đâu vậy?"

Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ những cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vuốt nhẹ lưng tôi, cậu lên tiếng an ủi

"Bible..sao vậy? Sao lại khóc? Nín đi có tôi đây rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu xoa dịu tôi, tôi tựa đầu vào vai người kia bật khóc nức nở. Cuối cùng cậu cũng đã về rồi, tôi sẽ giữ cậu thật chặt để không ai có thể chia cắt chúng ta thêm một lần nào nữa...

____________________

_Build_

Tôi nhìn người đang thoi thóp trên giường bệnh nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, sơ thấy tôi liền mỉm cười nhẹ. Bà ấy gọi đến đến gần hơn

"Sơ..con về rồi"

Tôi nắm chặt lấy tay bà áp lên má mình. Lúc mới nghe được tin sơ mắc ung thư gia đoạn cuối tôi đã vội vã bắt xe về để gặp sơ lần cuối, bà ấy chính là người đã cưu mang và nuôi lớn tôi

Đối với tôi bà chính là người mẹ thứ hai của mình nhưng bây giờ bà lại đang nằm thoi thóp trên giường bệnh còn tôi thì chỉ biết khóc lóc. Tự trách sao bản thân mình quá vô dụng, tôi đã đánh mất đi ba mẹ của mình và bây giờ người mẹ thứ hai của tôi cũng sắp rời bỏ tôi rồi

"Đừng...khóc con trai của ta"

Bà vẫn dịu dàng dỗ dành tôi như ngày nào, tôi nắm chặt lấy tay sơ run rẩy lên tiếng

"Sơ...làm ơn đừng bỏ con có được không?"

Sơ nhìn tôi một hồi rồi yếu ớt lên tiếng

"Ta e rằng ta không thể, Build nghe ta dặn .Khi ta sang bên kia, ta vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con. Vì vậy con nhất định phải thật hạnh phúc, ta không muốn nhìn thấy con khóc thêm một lần nào nữa đâu"

"Con..."

"Hứa với ta được không? Con phải thật hạnh phúc thì ta mới có thể yên tâm mà ra đi được"

Bà đưa ngón út lên, tôi do dự một hồi rồi ngoéo tay với bà

"Con hứa"

Sơ mỉm cười nhìn tôi, bàn tay bà hạ xuống. Hơi thở cũng yếu đi dần, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi chấp tay lại cúi đầu kính lễ trước người kia, cả ơn vì đã nuôi lớn con, cảm ơn người vì đã không bỏ mặc đứa trẻ này. Hãy yên nghỉ phần đời còn lại ở bên kia, thời gian qua đã vất vả cho sơ rồi

Suốt một tuần diễn ra tang lễ, tôi luôn ở bên cạnh quan tài của sơ tới lúc nó được chôn cất. Đã đến lúc phải quay trở lại BangKok rồi, tôi không thể ở đây được mãi

Ngồi trên xe, lòng tôi nặng trĩu. Từng người tôi yêu quý nhất đều lần lượt ra đi ngay trước mắt tôi. Sống thật hạnh phúc sao? Tôi không biết liệu mình có thực hiện được tâm nguyện đó của bà không nữa...







( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mãi iuuuu💙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro