Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Ô hổ mày biết mấy giờ rồi không hả?"

Anh cau có khoanh tay nhìn người phá giấc ngủ của mình, hắn liếc nhẹ rồi đi thẳng một mạch vào phòng anh. Mile chỉ biết thở dài đầy chán nản, bước tới ngồi xuống cạnh hắn

"Bộ có chuyện gì hay sao mà tai đỏ chót lên như khỉ ăn ớt vậy?"

Hắn tức giận tát mạnh vào đầu anh một cái rồi lên tiếng

"Mày có chắc cậu ta chính là người đó không?"

"Chắc ạ, 100% luôn. Mày cũng thấy cậu ấy chơi piano rồi không phải sao?"

"Nhưng mà bản nhạc đó ai cũng có thể chơi được mà"

Mile thở dài nhìn thằng bạn ngốc nghếch của mình, anh cầm lấy bản nhạc đưa cho hắn. Ôi trời gì thế này, toàn là mấy nốt nhạc phức tạp cái này thì chỉ có thần thánh mới đàn được thôi

"Bản nhạc này được sáng tác bởi nữ hoàng piano, nên không phải ai muốn là cũng có thể chơi được đâu. Chỉ có những người sở hữu khả năng cảm âm siêu đỉnh mới có thể chơi một cách thuần thục như thế"

Hắn vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, anh nói tiếp

"Có lẽ mày cũng biết Apo là người đã được làm quen với piano từ nhỏ rồi phải không?"

Hắn gật nhẹ đầu, vì cái việc Apo thành thạo piano trong trường ai mà chả biết

"Nhưng cậu ấy lại không thể chơi được bản nhạc này"

Hắn khá sốc khi nghe câu nói đó, một người chưa từng cúi đầu chịu thua trước bản nhạc nào như Apo mà cũng không thể chơi được bản nhạc này sao? Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, những kí ức trong đêm bệnh viện hiện về

Đôi mắt màu hổ phách và nụ cười đó khi được ánh trăng chiếu rọi vào quả thật rất giống với người mà hắn đang tìm kiếm, nếu muốn xác nhận thì chỉ còn một cách cuối thôi..

_Build_

Tôi mở mắt tỉnh dậy vì bị những ánh nắng sớm đánh thức, không hiểu sao hôm qua tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ thoải mái như vậy. Đảo mắt lên giường, tôi thấy người kia vẫn đang ngủ rất say. Vì không nỡ đánh thức nên tôi đã làm mọi chuyện nhẹ nhàng nhất có thể, nếu phá hỏng giấc ngủ của cậu ta thì đời tôi coi như bỏ

"Nè, làm gì mà lén la lén lút như ăn trộm vậy?"

Tôi giật mình quay lại nhìn cậu ta, mái tóc Bible xù lên trông chả khác gì một cái tổ chim cả, gương mặt ngái ngủ đanh đá liếc nhìn tôi. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này chẳng khác gì một chú hề cả, cố gắng nhịn cười tôi đáp lại

'À..tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không muốn gây phiền"

Cậu ta thở dài một cái rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Ủa, tôi còn tưởng mình sẽ bị ăn đánh vì đã phá giấc ngủ của người kia chứ. Vội chuồn lẹ ra khỏi phòng, vừa đi tôi vừa cười khi nhớ lại bộ dạng của cậu ta lúc đó. Trông có hơi ngốc ngốc tí nhưng cũng khá dễ thương

"Ôi trời, mày đang nghĩ gì vậy Build?"

Tôi thầm nghĩ rồi tự cốc nhẹ vào trán mình, một lúc sau tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Mọi tiết học đều trôi qua như bình thường. Cứ như thế buổi sáng của tôi nhanh chóng kết thúc, hôm nay Apo có mời tôi đến nhà cậu chơi. Lúc đầu tôi cũng từ chối nhưng cậu ấy cứ năn nỉ hết tiết này đến tiết nọ nên tôi bắt buộc phải đồng ý

"Build, đến rồi vào trong thôi"

Tôi ngỡ ngàng nhìn căn biệt thự trước mắt, sao rõ ràng Apo kêu nhà cậu ấy rất giản dị cơ mà? Bước vào phòng khách tôi choáng ngợp bởi những nội thất sang trọng và hiện đại, đồng tử của tôi dừng lại trên chiếc ghế sofa

Bible và Mile? Sao hai người bọn họ lại ở đây vậy? Apo nhanh chóng kéo tôi về phía bọn họ rồi vui vẻ lên tiếng

"Build cậu không cần phải lo, cứ tự nhiên như ở nhà  nha"

Tôi gượng cười gật đầu nhìn cậu, Apo dẫn tôi và hai người kia đi tham quan khắp nhà của cậu ấy. Ôi trời mỏi chân quá, đây là tòa lâu đài chứ không phải cái nhà nữa rồi. Căn phòng cuối cùng ở phía cuối hành lang là căn phòng duy nhất chúng tôi chưa vào, mở cửa ra trong phòng là những nhạc cụ. Nào là guitar, violin và đặc biệt còn có piano nữa

"À..Build, cậu có thể chơi lại bản nhạc hồi trước được không? Tôi thật sự rất thích nó"

Mile bất ngờ lên tiếng, tôi có hơi do dự nhưng Apo liền tiếp lời

"Cậu biết chơi piano sao Build? Vậy thì mau chơi đi, mình cũng muốn nghe"

Tôi gật nhẹ đầu rồi bước đến bên cạnh chiếc piano kia, hít một hơi thật sâu. Tôi nhắm mắt lại, một lần nữa hòa mình vào trong giai điệu của bản nhạc, hình bóng mẹ chơi đàn hiện lên trước mắt tôi. Những ngón tay của bà điêu luyện lướt trên từng phím đàn. Giai điệu du dương của bản nhạc như bao trùm lấy cơ thể tôi

Một lúc sau, tôi từ từ mở mắt ra. Apo kinh ngạc vỗ tay rồi chạy đến cạnh tôi nói

"Build, cậu chơi được bản nhạc đó sao? Nó được mệnh danh là bản nhạc khó nhất trong giới piano đó"

Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn Apo, cái gì mà bản nhạc khó nhất chứ? Từ năm 15 tuổi tôi đã có thể chơi bản nhạc này một cách thuần thục rồi, tôi cảm thấy nó chẳng có gì khó nhằn với mình cả. Apo vẫn đứng đó hết lời khen ngợi, tung hô tài năng của tôi khiến tôi ngượng ngùng chỉ biết mỉm cười

____________________

"Giờ thì mày tin rồi chứ? Build chính là người mày luôn tìm kiếm suốt bao lâu nay"

Anh khoanh tay nhìn người đang ngồi cầm bản nhạc, hắn vẫn chỉ im lặng ngẫm lại điệu bộ lúc chơi đàn của cậu. Giống, thật sự rất giống với người đó. Cậu thật sự chính là cậu bé đó sao, Build Jakapan Puttha?






( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mãi iuuu💙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro