Chương 4
"Tại sao mày lúc nào cũng phá hỏng chuyện của tao vậy hả?!"
Bible điên tiết nắm lấy cổ của anh hét lớn, Mile gạt nhẹ tay người kia ra rồi lên tiếng
"Ý mày là sao?"
Hắn như bị chọc vào máu điên, gằng giọng lên mà nói
"Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày đưa cậu ta đến bệnh viện. Mày nghĩ tao là thằng ngu sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn hắn
"Thì sao? Những việc tao làm đều là vì muốn tốt cho mày thôi"
Hắn đấm mạnh vào mặt anh một cái, hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ kẻ thù của hắn mà còn dám mở mồm ra kêu là đang giúp hắn sao? Mile cũng chẳng nhịn, vội đứng dậy đạp vào bụng của người kia khiến hắn mất đà, lưng đập mạnh vào tường. Anh đi đến nắm lấy cổ áo hắn rồi nói
"Nghe đây thằng ngốc, dừng hết mấy việc làm trẻ con đó của mày lại đi. Nếu không mày sẽ hối hận đó"
Anh đấm vào mặt hắn một cái rồi bỏ đi, hắn khó khăn đứng dậy. Tiến về phía phòng bệnh của cậu
_Build_
Tôi thấy Mile bước vào với một vết bầm bên má trái, cậu ấy không nói gì mà chỉ ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi rót một cốc nước uống. Một lúc sau, tôi thấy Bible với vẻ mặt cau có bước vào, bên má phải của cậu ta cũng xuất hiện một vết bầm. Có vẻ hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn với nhau
Căn phòng được bao trùm bởi một không khí ngột ngạt, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường bệnh. Mile thấy vậy vội đỡ lấy tôi rồi nói
"Nè cậu định đi đâu vậy? Đang bị thương còn thích chạy nhảy sao?"
Tôi lắc nhẹ đầu rồi chỉ lên trên, cậu ấy liền hiểu ý tôi
"Muốn đi hóng gió sao?"
Tôi gật đầu, Mile thấy vậy liền lên tiếng
"Bible, mau đi thôi. Build muốn đi hóng gió"
Bible cau có đáp lời
"Cậu ta muốn đi thì mặc xác cậu ta, sao tao phải theo hầu chứ?"
"Không phải mày đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Build với Apo rồi sao? Làm tròn bổn phận lời hứa của mình đi"
Cậu ta nghe vậy, đảo mắt một cái rồi đứng dậy bước theo sau tôi và Mile. Nhưng khi đến tầng 6, tôi chợt dừng lại trước một căn phòng. Mile thấy vậy cũng nhìn theo hướng mắt của tôi
"Cậu biết chơi piano sao?"
Tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình, trong căn phòng tưởng chừng như bị bỏ hoang đó vậy mà lại có một chiếc đàn piano màu trắng tuyệt đẹp. Tôi đã được sơ Prim dạy đánh piano từ hồi còn nhỏ nên tôi rất yêu thích âm thanh của loại nhạc cụ này, tiếng đàn piano nghe rất trong trẻo nó làm tâm hồn tôi thấy yên bình hơn. Mẹ tôi, bà ấy cũng từng là một nghệ sĩ piano rất nổi tiếng nhưng bà phải từ bỏ sự nghiệp của mình khi nó đang ở trên đỉnh cao chỉ vì một vụ tai nạn
"Muốn chơi nó chứ?"
Tôi quay sang nhìn Mile, tôi có thể chơi nó sao. Mile gật nhẹ đầu, tôi từ từ tiến lại chiếc đàn. Bible khó chịu càu nhàu
"Nè chẳng phải cậu muốn đi hóng gió sao? Bây giờ lại giở tính muốn chơi đàn, phiền phức thật"
Tôi thu tay lại định đứng dậy khi nghe câu nói đó, thì Mile đẩy vai tôi ngồi lại xuống ghế cậu ấy lên tiếng trách móc Bible
"Đừng suốt ngày cằn nhằn như ông cụ non nữa, để cậu ấy chơi đàn thì mày cũng có mất gì đâu"
Cậu tan chán nản tựa vào thành cửa, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chơi đàn. Trút bỏ hết bao nhiêu muộn phiền, tôi hòa mình vào bản nhạc. Những ngón tay điêu luyện lướt trên từng phím đàn, tôi đang chơi bài hát mà mẹ tôi thích nhất, bài hát này cũng chính là thứ đã giúp bà giành được danh xưng 'nữ hoàng piano'. Bỗng khung cảnh máu me đó lại xuất hiện khiến tôi đánh lệch đi một nhịp
Mệt mỏi thở dài tự cốc vào đầu mình một cái, vì không tập trung nên tôi đã chơi sai rồi. Những tác phẩm dù có tuyệt vời đến đâu thì cũng bị phá hỏng bởi một lỗi sai dù chỉ nhỏ nhất. Có lẽ vì lâu rồi không chơi lại nên tôi mới như vậy. Mile vỗ tay tán thưởng rồi nói
"Không sao, cậu đã chơi rất tốt rồi. Phải không Bible?"
Tên kia hừ lạnh một cái rồi ậm ừ cho có, Mile đưa tôi về phòng, cậu ấy nhanh chóng chạy xuống cantin mua đồ ăn cho chúng tôi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, là tôi và cậu ta. Cậu ta thì ngồi ở sofa chăm chăm ngắm nhìn những bông hoa hướng dương được đặt trên bàn, tôi thì ru rú vào góc giường
"Cậu chơi piano cũng khá đó"
Cậu ta mở lời tán thưởng tôi, tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bible quay sang nhìn tôi nói tiếp
"Có vẻ cậu cũng không thảm hại như tôi nghĩ"
Như cậu nghĩ là như nào chứ, cậu còn chẳng hiểu một tí gì về bản thân tôi mà đã đi đồn thổi và gắn cái mác 'thảm hại' lên người tôi rồi. Bỗng cậu ta tiến về phía tôi, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần chịu đòn
"Hahaa..coi cậu nhát cáy chưa kìa, tôi còn chẳng làm gì cậu mà cậu đã co rú vào như một kẻ hèn hạ rồi"
Cậu ta bật cười thành tiếng, ôi trời cha nội này làm tôi hết hồn à. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ vả cho tôi một cái cơ, hóa ra cậu ta chỉ đến chế giễu tôi thôi
"Mau ăn cơm thôi"
Mile cầm ba hộp cơm bước vào, cậu ấy đưa cho tôi chiếc hộp to nhất. Ôi má ơi sao nhiều đồ ăn vậy. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi cậu ấy liền nói
"Cậu gầy lắm đó nên là ăn nhiều vào"
"Ăn nhiều để thành heo hay gì"
Bible liền phản bác lại câu nói của Mile, tôi chán nản nhìn đống đồ ăn. Tại sao Apo với Mile giống nhau quá vậy, bọn họ đều có chung một ước muốn nuôi tôi béo hơn. Nhưng sức ăn của tôi cũng có giới hạn mà, làm sao có thể ăn hết đống này chứ? Người ta thường nói, căng da bụng thì trùng da mắt và điều đó hoàn toàn đúng với Mile. Sau khi ăn xong cậu ấy liền nằm ườn ra sofa đánh một giấc
Chỉ còn tôi và Bible thức, cậu ta thì ngồi cạnh giường bệnh tôi mà đọc sách còn tôi chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời khuya. Ánh trăng chiếu lên gương mặt của tôi, vì muốn ngắm trăng rõ hơn nên tôi đã vô thức đưa tay lên vuốt chiếc mái che mắt mình mà hoàn toàn không nhận ra cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trời đêm nay quả thật rất đẹp, những ngôi sao sáng như đang khoe mình dưới ánh trăng mờ ảo. Môi tôi bất giác tạo thành một đường cong
Tôi ước mình có thể giống như những vì sao kia, được tự do chiếu sáng khắp bầu trời u ám. Cứ mải ngắm nghía cảnh đẹp ngoài cửa sổ mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, việc cuối cùng tôi ý thức được là có một bàn tay đã đỡ tôi nằm xuống gối và kéo chăn lên đắp cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro