Chương 14
_Build_
"Giờ em đã tin lời chị nói rồi chứ? Đừng ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu đó nữa"
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm khi nghe chị nói vậy, Bam bên cạnh chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Sau một hồi im lặng nghe người kia chất vấn, tôi cũng lên tiếng phản bác
"Chị à...em chịu đủ rồi, đây là cuộc sống của em làm ơn chị đừng xen vào nữa. Còn về chuyện tình yêu, năm đó anh ta cũng đã nhẫn tâm rời bỏ chị để chạy theo danh vọng nên làm ơn chị đừng để tâm đến anh ta nữa. Và làm ơn đừng ngăn cấm em và Bible n.."
Tôi chưa nói hết câu thì đã ăn một cái bạt tai, chị dùng đôi mắt tức giận nhìn tôi rồi mắng
"Build, sao em dám nói vậy với chị hả?"
Bam đỡ lấy tôi rồi nhìn chị đầy ngạc nhiên
"Chị Nin, bình tĩnh đi ạ"
"Bam, em mau tránh ra"
Cậu ấy vẫn một mực che chắn cho tôi mặc cho sự chửi mắng của người kia, tôi ôm lấy bên má của mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi hét lớn
"Đủ rồi, chị Nin. Em không thể chịu đựng được cái sự gò bó này nữa rồi, xin lỗi vì lại làm chị thất vọng. Nhưng em khuyên thật, đừng mãi sống trong quá khứ nữa. Người đó không xứng đáng để chị nặng tình vậy đâu.."
"BUILD JAKAPAN PUTTHA, EM IM NGAY CHO CHỊ!!!"
Chị ấy điên lên nước mắt cũng rơi trên gò má, đây là lần đầu tôi thấy chị khóc. Người con gái luôn mạnh mẽ, bao dọc che chở tôi giờ lại yếu lòng vậy sao? Nhìn chị vậy tôi cũng cảm thấy có chút hối lỗi
"Chị..em.."
"Cút đi, tôi nói cậu cút đi!!!"
Chị ấy hét lớn, tôi sợ hãi lùi lại phía sau rồi bỏ đi. Chạy khỏi căn biệt thự, nước mắt tôi dàn giụa. Trời đột nhiên đổ cơn mưa xuống, bước chân tôi từ từ chậm lại. Vì giờ cũng đã khuya rồi nên trên phố chỉ còn mình tôi, đồng tử tôi tối sầm lại, tôi từ từ ngã khụy xuống mặt đất
___________
"Chị Nin...Build"
"Đừng có nhắc đến cái tên đấy nữa"
Cô tức giận quay lưng lại với anh, anh cúi gằm mặt xuống đáp lại
"Chị không thể mở lòng thêm 1 lần nữa sao..?"
Cô quay lại tức giận nhìn anh rồi nói
"Ý em là sao?"
Anh ngập ngừng một lúc lâu rồi lấy hết can đảm hét lớn
"Em thích chị!!"
Nin ngơ ngác nhìn người kia, cô quay mặt đi
"Bam, đùa vậy không vui đ.."
"Em không có đùa. Em thích chị, thật sự rất thích. Em luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ vì muốn chị vui. Nhưng tại sao chị vẫn nặng tình người đó chứ, em mới là người yêu chị kia mà"
Cô vẫn quay lưng về phía anh, không khí trong căn phòng trở lên khá ngột ngạt, hai người không ai nói với ai câu nào
"Em ra ngoài đi.."
Nin lên tiếng, cô mệt mỏi tiến về chiếc ghế sofa. Anh nắm chặt tay lại quay mặt đi ra khỏi căn biệt thự. Cô nhìn theo bóng lưng người kia, tay đan chặt lại vào nhau cô nói nhỏ
"Các người muốn tôi phải làm như thế nào đây..."
_____________
Giật mình mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bên trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Đây là đâu vậy chứ?
Cạch..
Trong khi tôi đang ngơ ngác thì tiếng mở cửa vang lên, tôi đảo mắt nhìn ra phía đó. Bam với một tô cháo trên tay đi vào, thấy tôi cậu ấy chạy lại hỏi thăm
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Tôi mỉm cười nhẹ cố trấn an người kia
"Tôi ổn mà, đừng lo. Mà đây là đâu vậy?"
Cậu ấy bật cười đặt tô cháo xuống bàn lên giọng trêu đùa
"Nhà người bí mật"
Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, người bí mật? Bam vẫn nhìn tôi bằng nụ cười gian xảo đó, tôi bỗng cảm thấy sợ sợ nên vội lên tiếng
"Nè, bộ mặt tôi dính gì hả..?"
"Không có, không có mà..Mau ăn đi, lấy sức. Hôm qua dầm mưa cả đêm chắc cậu cũng mệt rồi"
Tôi mỉm cười cầm lấy tô cháo rồi nhìn người kia
"Cậu có thể ra ngoài được không...Tôi không thể ăn khi cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy được"
Bam ồ lên một tiếng rồi bước ra khỏi phòng, tôi đặt tô cháo xuống. Giờ tôi chẳng có tâm trạng làm một việc gì nữa rồi. Tôi nhớ Bible, tôi muốn được cậu ấy ôm vào lòng, muốn được cậu ấy làm nũng hay giận dỗi tôi
Cạch...
Tôi vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ, có lẽ Bam chỉ muốn vào kiểm tra xem tôi đã ăn chưa thôi
"Bam, mau ra ngoài đi. Tí tôi sẽ ăn sau.."
"Tí ăn thì cậu sẽ chết đói đó, đồ ngốc.."
Tôi bất ngờ quay ra nhìn người kia, Bible? Tôi cúi gằm mặt xuống đầu gối khi thấy cậu, nước mắt lăn dài trên má. Tôi có thể cảm nhận được rằng người ấy đang từ từ tiến lại về phía mình, tay tôi bấu chặt vào đầu gối. Cậu ấy nắm lấy tay tôi nhẹ giọng
"Build..tôi biết hết rồi"
Cậu ôm chằm tôi vào lòng, tôi ngơ ngác trước câu nói của người kia. Tủi thân mà bật khóc, bây giờ tôi không thể nghĩ được thêm gì. Tôi chỉ muốn được cậu ôm vào lòng, toàn thân tôi đã mệt rã rời nên cũng chỉ biết tựa vào người kia
"Build, lần sau đừng giấu tôi chịu đựng một mình nha. Tôi buồn đó"
( Cảm ơn đã ủng hộ, mãi iuuu💙 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro