Chương 12
_Build_
Tôi cúi gằm mặt xuống trước lời nói của người kia, chị nhìn tôi đầy thất vọng rồi lên tiếng
"Build, chị chỉ muốn tốt cho em thôi.."
Nói rồi chị bỏ đi để lại tôi một mình trong căn phòng, tôi mím chặt môi lấy môi mình. Tôi lại làm người khác thất vọng nữa rồi. Nhưng thú thật tôi không thể trốn tránh tình cảm của mình, tôi đã yêu cậu ấy
"Bible..tôi phải làm sao đây?"
_________
Từ sau ngày hôm đó, tôi luôn tránh mặt cậu. Chỉ có cách đó mới có thể khiến cậu ấy an toàn, nếu tôi còn làm trái lời chị thì tôi dám chắc chị ấy sẽ gây nguy hiểm cho Bible
Bỗng tay tôi bị một lực mạnh kéo lại, Bible cậu ấy tức giận nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng
"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà im lặng trước câu hỏi của người kia, cậu ấy nắm chặt lấy hai tay tôi tha thiết
"Build, nếu tôi làm gì sai thì cho tôi xin lỗi. Làm ơn đừng tránh mặt tôi nữa có được không?"
Tôi gạt tay cậu ấy ra, nếu để chị Nin thấy được cảnh này thì sẽ rất nguy hiểm cho Bible
"Xin lỗi..."
Tôi chạy nhanh khỏi đó, Bible gục xuống ôm mặt òa khóc. Những giọt lệ cũng lăn dài trên má tôi, xin lỗi nhưng tôi không thể ở bên cậu được. Tránh mặt cậu là cách duy nhất khiến tôi bảo vệ được cậu, hãy hiểu cho tôi
___________
Ở một nơi có thể quan sát tất cả, người con gái với vẻ mặt thương cảm nhìn theo bóng lưng của người kia
"Chị Nin thật sự phải làm vậy sao?"
Cậu trai bên cạnh lên tiếng, cô gật đầu đầy chắc chắn rồi nói
"Tôi không thể để thằng bé nhẵm vào vết xe đổ của mình.."
Cậu trai bên cạnh thở dài nhìn cô, cô là Nin Santhenka một người chị chung trại mồ côi với cậu từ nhỏ. Cô luôn quan tâm và xem cậu như một người em trai ruột của mình
Năm 19 tuổi, cô lên BangKok lập nghiệp. Từ những công việc như bồi bàn, rửa bát thuê hay nhân viên của cửa hàng tiện lợi cô đều đã thử qua. Cuộc sống ngày ấy thật sự rất áp lực đối với một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi nhưng cô vẫn mỉm cười và tiếp tục cố gắng từng ngày
Năm 20, cô gặp được anh. Người khiến cả thế giới của cô như bừng sáng, anh bước đến và cho cô hiểu cảm giác được chiều chuộng, yêu thương. Tưởng chừng tình yêu đó sẽ trường tồn vĩnh viễn
Nhưng vào một ngày, anh đã nhẫn tâm đạp đổ thứ hạnh phúc mà cô luôn cố gắng gây dựng để kết hôn với một tiểu thư nhà tài phiệt khác. Ánh sáng của cô đã bỏ rơi cô chỉ vì một chữ TIỀN, trái tim cô gần như đã tan vỡ
Và cũng chính lúc đó, cô mới ngộ nhận ra rằng chỉ có TIỀN mới có thể khiến con người ta hạnh phúc. Cũng vì vậy nên khi thấy cậu có biểu hiện đã rung động với người dó, cô đã rất tức giận vì sợ cậu sẽ một lần nữa nhẵm vào vết xe đổ của mình năm xưa
Cô không thể để cậu biến thành một con người mù quáng, ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu vô vọng đó được. Cậu phải thật thành công thì khi đó, cậu mới đủ chững chạc để hiểu được rằng cuộc sống này khắc nghiệt đến nhường nào...
__________
Bible đã chuyển đi sau ngày hôm đó, giờ chỉ còn mình tôi cô đơn trong căn phòng rộng lớn. Nước mắt lăn dài trên má, tôi mệt mỏi tựa đầu vào thành giường mà khóc nấc lên
Tần xuất nói chuyện của tôi và cậu giảm dần, hai chúng tôi giờ chính thức là hai người xa lạ. Giống như là chưa từng có sự rung động nào, cuộc sống của tôi và cậu dần trở lại đúng với nó của trước đó
Thà rằng chúng ta đừng rung động với nhau, thà rằng cậu và tôi đừng gặp nhau, thà rằng ngay từ đầu chúng ta chỉ nên là hai người xa lạ. Từng là tất cả của nhau nhưng giờ đôi ta đã tự đánh mất nhau rồi, Bible tôi thật sự rất yêu cậu nhưng tốt nhất mối quan hệ này nên dừng lại ở đây thôi...
Hãy để sự rung động nhất thời kia biến mất theo thời gian vào hãy để thời gian xóa bỏ tất cả. Cậu chắc hẳn cũng đã quá mệt mỏi với thứ tình yêu ngu ngốc này rồi nhỉ?
"Build.."
Tôi ngoảnh đầu lại khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Là Bam, cậu ấy chính là cánh tay trái đắc lực của chị Nin, người mà luôn sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ chị ấy. Tôi mỉm cười nhìn cậu, có vẻ chị ấy đã ra lệnh cho cậu đến đây để giả vờ theo đuổi tôi nhằm mục đích chính là tách Bible và tôi ra
"Mong cậu sẽ hợp tác..."
Tôi gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý rồi dẫn cậu ấy về phòng mình. Bam kéo vali vào nhìn xung quanh phòng, còn tôi thì chỉ im lặng ngồi vào bàn học làm bài tập
Tâm trí của tôi chỉ toàn hình ảnh Bible, những nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy hay những lần cậu ấy làm nũng với tôi. Tất cả đều được tôi âm thầm ghi nhớ lại hết, tại sao tôi lại không thể quên cậu được vậy? Làm ơn hãy buông bỏ cho tôi đi, từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa rồi
Tôi đã thiếp đi ngay trên bàn học nhưng sáng hôm sau khi thức dậy tôi lại thấy mình nằm trên giường còn Bam thì ngủ ở sofa. Mệt mỏi bước vào vệ sinh cá nhân, tôi không thể thôi nghĩ về hình bóng của Bible. Tôi thật sự đã rất yêu cậu rồi..yêu đến mức không thể buông bỏ
Tôi và Bam cùng nhau đến trường, tôi có thể nghe được những lời bàn tán xung quanh mình, họ nói tôi là kẻ đào mỏ khi mà đang quen Bible vẫn chai mặt cặp kè cùng người khác. Tôi chán nản bước thật nhanh vào lớp, Bam ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu thể hiện những hành động quan tâm ôn nhu với tôi
Tôi chỉ biết ngậm ngùi phối hợp cùng cậu, nếu cứng đầu nhất định Bam sẽ bị trách phạt rất nặng và điều quan trọng đó là Bible sẽ gặp nguy hiểm. Một lúc sau Bible bước vào lớp, đảo mắt nhìn tôi một cái rồi tiến về phía bàn học của mình
Tiếng chuông ra chơi vang lên, tôi chạy nhanh lên sân thượng
"Cậu thật sự yêu người kia nhiều đến vậy luôn sao..?"
Bam nhẹ giọng hỏi tôi, tôi mỉm cười quay sang nhìn cậu trêu chọc
"Tôi yêu cậu ấy giống như cách cậu yêu chị Nin vậy đó"
Bam nghe vậy, mặt mày đỏ tía lên. Phải, cậu ấy đã đơn phương chị tôi được 4 năm rồi. Nhưng vì nỗi đau trong quá khứ nên chị Nin vẫn chưa thể mở lòng thêm lần nữa. Bam vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chị giao một cách hoàn hảo nhất, mục đích chỉ vì muốn chị vui và tin tưởng vào mình hơn
Đã có những lần, tôi thấy Bam với bộ dạng nửa sống nửa chết sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng dường như chị ấy lại chẳng quan tâm lắm mà chỉ chăm chăm vào việc nhiệm vụ có thành công hay không thôi. Đúng là bán sống bán chết để yêu mà
"Cậu ta rất quan trọng đối với cậu phải không..?"
Tôi ngẩn người trước câu hỏi của người kia một lúc rồi đáp lại
"Phải, cậu ấy thật sự rất quan trọng đối với tôi.."
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tôi vội đưa tay lên cố gắng gạt đi những giọt lệ kia. Bam cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng
"Tôi hiểu cảm giác của cậu, nó rất đau đúng chứ?"
Tôi ôm chặt lấy người kia mà òa khóc lên như một đứa trẻ, nó thật sự rất đau. Tại sao tôi lại rung động với cậu? Ngay từ đầu mối quan hệ này đã có câu trả lời rồi, một thiếu gia như cậu thì làm sao có thể bên cạnh một thằng mồ côi hèn mọn như tôi chứ, phải không?
___________
Hắn đấm mạnh vào tường khi thấy cảnh tượng trước mắt, Mile vội lên tiếng ngăn cản
"Đừng tự làm đau mình nữa"
Hắn bật cười tự trách sao bản thân mình đã quá ngu ngốc khi tin vào thứ tình yêu vô vọng kia. Build Jakapan Puttha, cậu là người đã dang đôi tay bao bọc tôi khiến tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhưng cậu cũng chính là người một lần nữa đẩy tôi vào cái địa ngục đầy tội lỗi kia. Tôi hận cậu, thật sự rất hận cậu...
( yên tâm còn ngược dài dài nha:)) Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mãi iuuuu💙 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro