Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


Bách Bác đang học năm cuối, không giống như những người khác phải chịu áp lực về công việc, hắn đã trúng tuyển vào cao học. Anh em sống với nhau bốn năm sắp đường ai nấy đi, trước khi tạm biệt nhau còn mua bia, nấu đồ ăn, mở tiệc chia tay trong ký túc xá.

"Tôi ghen tị với cậu đấy, Bách Bác, cậu không cần phải lo lắng về việc tìm việc làm." La Kiệt Phu nói.

"Cũng tàm tạm. Còn cậu thì sao? Có kế hoạch gì chưa?"

"Tôi, Đại Bằng và A Bình, chúng tôi đã quyết định sẽ tiếp tục thành lập một ban nhạc và làm việc chăm chỉ cho lần ra mắt sắp tới."

"Chúc các cậu sớm gặt được thành công!"

"Đại Bằng, cậu có còn liên lạc với Đồng Duy Nhất không?" Bách Bác biết rằng Đồng Duy Nhất đã tốt nghiệp sớm hơn họ một năm.

"Anh ấy đi du học ở Pháp, nhưng có video call với nhau vào mỗi tuần." Đại Bằng cười nói.

"Vậy thì tốt quá rồi!" Bách Bác thở dài, nếu Kim Kiến Thành không rời đi, thì bây giờ có lẽ họ đã có một mối quan hệ như Đại Bằng và Đồng Duy Nhất.

Thời gian trôi nhanh, năm nay Bách Bác đã 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp cao học, hắn không nghe theo lời khuyên của ba mẹ mà theo nguyện vọng của giảng viên hướng dẫn, ở lại trường làm thầy giáo. Bách Bác mua một căn nhà gần trường, những lúc không đến lớp thì ở nhà đọc sách và làm đồ thủ công, nghỉ đông và nghỉ hè hắn đều không về nhà mà khoác ba lô lên đường đi du lịch. Hắn nhớ tới Kim Kiến Thành từng nói, hắn đi đâu quyết định một mình đi qua trước, khi Kim Kiến Thành trở về sẽ lại dẫn cậu đi theo.

Ở Tương Tây, Bách Bác đã gặp một hướng dẫn viên du lịch trùng tên với Kiến Thành, nhìn thoáng qua, hắn có thể biết được rằng người thực tập sinh bên cạnh hướng dẫn viên du lịch thực ra là bạn trai nhỏ của anh ta. Hắn thầm cầu nguyện cho cặp đôi trẻ này được hạnh phúc bên nhau.

Tuy rằng các bạn cùng lớp nói sau khi tốt nghiệp hãy giữ liên lạc với nhau, nhưng thực tế những người còn giữ liên lạc với Bách Bác chỉ có La Kiệt Phu và Đại Bằng. La Kiệt Phu và ban nhạc của anh ấy ra mắt vào năm Bách Bác tốt nghiệp cao học. Bọn họ rất nổi tiếng, có thể nói nhờ màn ra mắt đỉnh cao, mỗi lần ban nhạc đi lưu diễn, La Kiệt Phu đều gửi vé cho Bách Bác. Còn Bách Bác thì chưa bao giờ vắng mặt. Sau buổi diễn, Bách Bác và La Kiệt Phu thường túm tụm trong phòng khách sạn uống bia tán gẫu. Nhưng họ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì về Kim Kiến Thành. Điều duy nhất mà Bách Bác biết là Đại Bằng và Đồng Duy Nhất đã chính thức ở bên nhau. Đồng Duy Nhất hiện là nhà biên kịch kiêm tiểu thuyết gia, còn A Bình đã kết hôn và có con.

Người cố vấn của Bách Bác và các đồng nghiệp thấy hắn một mình đi đi về về, cũng muốn giới thiệu cho hắn một người bạn gái, nhưng lần nào Bách Bác cũng lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi." Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa lần nào được nhìn thấy người yêu của hắn.

Một số sinh viên còn mạnh dạn trao thư tình cho Bách Bác, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Ba mẹ Bách cũng tìm người xung quanh, giới thiệu cho hắn một cô bạn gái, vì phép lịch sự nên lần nào Bách Bác cũng đi đến gặp mặt, nhưng câu đầu tiên hắn nói bao giờ cũng là "tôi đã có người yêu rồi".

Ngày 23 tháng 12 âm lịch là ngày mà Bách Bác về thăm nhà hàng năm, sau tết nguyên đán, hắn sẽ lại quay trở về trường. Mẹ Bách từng phàn nàn rằng Bách Bác dù được nghỉ lễ cũng không chịu ở nhà thêm vài ngày, Bách Bác cũng không giải thích lý do vì sao. Không hiểu sao trong lòng Bách Bác cảm thấy việc Kim Kiến Thành ra đi có liên quan gì đó đến ba mẹ hắn.

Ngày hôm đó, ba mẹ Bách Bác gọi hắn đến phòng khách để nói chuyện. Mẹ Bách mở lời trước: "Bách Bác, con cũng không còn trẻ nữa, thật sự không vội quen bạn gái sao? Từ nhỏ ngoài trừ kỳ nghỉ đông năm đó, con dẫn một người bạn cùng lớp về nhà, mẹ chưa bao giờ thấy con đưa ai về nữa. Mẹ cũng đã giới thiệu cho con một vài cô gái, nhưng con đều bảo đã có người yêu rồi. Vậy người đó đâu? Tại sao không đưa về nhà?"

"Con đã đem cậu ấy về rồi, và mọi người cũng đã gặp." Bách Bác nói

"Đem về rồi? Tại sao mẹ không biết? Kiến Thành? Là đứa trẻ đó sao?" Mẹ Bách kinh ngạc. "Bách Bác, con giỏi thật đấy!" Bà vỗ vào lưng hắn.

"Bách Bác, con nghiêm túc sao?" Ba Bách nói.

"Đúng vậy, con thích Kiến Thành, con không quan tâm nam hay nữ, con chỉ thích cậu ấy."

"Bách Bác, con biết gia đình chúng ta đều làm bên kỹ thuật công nghệ và nói chuyện bằng dữ liệu. Tiểu Kim là một cậu bé ngoan, cách nó nhìn con, nhìn qua đã biết nó rất thích con, và chính con cũng không giấu được nụ cười trong đôi mắt khi nhìn nó. Đó là ánh mắt mà ba chưa từng thấy trước đây. Khi đó, con vẫn còn trẻ, và ba mẹ nghĩ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng đã 8 năm rồi, 8 năm qua suốt kỳ nghỉ hè kể từ khi Kiến Thành rời đi, ánh mắt của con lại quay về lạnh nhạt và cô đơn như vậy. Ba mẹ biết có thể chúng ta đã sai. Kiến Thành vẫn có thể liên lạc được chứ? Nếu được thì hãy mời nó về đây ăn cơm. Và nói với nó rằng chúng ta cũng rất nhớ nó."

"Con cám ơn ba mẹ rất nhiều. Nhưng con không tìm được cậu ấy. Đã 8 năm rồi, con vẫn không ngừng tìm kiếm. Con tin rằng con sẽ tìm được."

Nhưng Bách Bác không ngờ rằng hắn lại nghe được tin tức của Kim Kiến Thành trong hoàn cảnh như thế này: Ngày hôm đó, khi Bách Bác quay trở lại văn phòng sau giờ học như thường lệ, hai đồng nghiệp nữ đang bàn tán sôi nổi về một câu chuyện nào đó, không để ý hắn đã bước vào.

"Đây là dây chuyền mới của cô hả? Đẹp quá vậy!"

"Phiên bản giới hạn mới nhất của Holy với chủ đề năm nay – tám chiếc lá phong. Trông giống như một chiếc lá phong lớn, nhưng thật ra nó được ghép từ 7 chiếc lá phong nhỏ đó. Nếu cô nhìn kỹ, sẽ thấy có hoa văn của cây bách trên mỗi chiếc lá phong nhỏ."

"Hình cây bách à? Tôi cứ tưởng là sóng. Nhưng cây bách không phải là..."

"Lá phong tượng trưng cho nỗi nhớ, cây bách tượng trưng cho lòng trung thành và ý nghĩa của 8 chiếc lá phong là yêu người không đổi thay. Đây là phiên bản giới hạn mà khó khăn lắm tôi mới giành được nó đấy!"

"Holy, đó không phải là thương hiệu mà La Kiệt Phu làm người phát ngôn sao?"

"La Kiệt Phu là bạn thân của ông chủ, không phải người phát ngôn. Thương hiệu này không có người phát ngôn. Nhà thiết kế Jake.B nói rằng tất cả ai đeo trang sức của anh ấy đều là người phát ngôn của thương hiệu."

"Anh ấy giỏi quá!"

"Không chỉ vậy, Jake.B còn rất đẹp trai nữa. Anh ấy là bạn rất thân với La Kiệt Phu. Anh ấy phụ trách cho tất cả trang phục của La Kiệt Phu, từ buổi hòa nhạc, lễ trao giải đến cả sự kiện riêng. Tất cả đều là Holy!"

"Vậy hai người bọn họ không phải là người yêu sao? Trông cả hai rất đẹp đôi."

"Không phải, hai người họ đều là bạn tốt thôi. Hình như trước đây là bạn học chung đại học, sau khi tốt nghiệp vẫn ủng hộ lẫn nhau. Có vẻ trước đây nhà thiết kế cũng từng ở trong ban nhạc của La Kiệt Phu, hơn nữa anh ấy còn là một tay bass. Sau đó anh ấy chuyển vào làm trong hậu trường. Trước khi ban nhạc ra mắt, anh ấy là người phụ trách trang phục và make up, bây giờ vẫn vậy."

"Không phải người yêu thiệt hả? Đáng tiếc quá~"

"Đáng tiếc thiệt. Đúng rồi, trang bìa số XX lần này là Jake.B nè, nhìn xem đẹp quá luôn, hơn nữa còn có một cuộc phỏng vấn độc quyền với anh ấy."

Nghe đến đây, Bách Bác không thể ngồi yên được nữa. Jake.B___ bạn cùng trường đại học với La Kiệt Phu, từng chời bass trong ban nhạc, hiện là nhà thiết kế trang sức, dường như hắn đã biết được người đó là ai.

Tại sạp báo gần trường, Bách Bác đã nhìn thấy được khuôn mặt mà hắn tìm kiếm suốt 8 năm qua. Ảnh của cậu được in trên trang bìa tạp chí, cậu ấy thật kiều diễm và quyến rũ, khác hẳn với ấn tượng trong sáng và dễ thương trong ký ức của hắn. Bách Bác mua tạp chí, trở về nhà, háo hức mở ra xem, lật đến trang phỏng vấn và đọc thật kỹ.

Nội dung của cuộc phỏng vấn kể về 8 chiếc lá phong trong món đồ trang sức phiên bản giới hạn lần này, như các đồng nghiệp của hắn đã trò chuyện, ý nghĩa của 8 chiếc lá phong là dành cho người tôi yêu, và trái tim tôi dành cho bạn luôn kiên định. Jake.B nhấn mạnh điều này, ấn bản này được cậu lấy cảm hứng từ một người mà cậu không thể nhắc tên.

Bách Bác đóng cuốn tạp chí lại, một tay vuốt ve tấm ảnh Kim Kiến Thành trên trang bìa, một tay đưa lên che mắt, giọt nước mắt không kìm chế được chảy xuống má.

"Bạn học Bách Bác này, dưới ký túc xá 69 có cây phong đỏ, đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy. Quê hương của mình quanh năm đều là mùa hè, nên không có lá phong đỏ. Sáng nay mình đếm được 8 lá phong, số 8 là số may mắn trong cung hoàng đạo của cậu. Nên mình muốn nói với cậu là, mình thích cậu."

"Bible là phiên âm tiếng anh của Bách Bác, có nghĩa là Kinh Thánh, mặc dù tên đầy đủ của Kinh Thánh là Holy Bible."

"Kiến Thành!" Bách Bác thấp giọng gọi, hắn lấy điện thoại gọi cho La Kiệt Phu, "Chúng ta nói chuyện đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro