Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Bách Bác rời trường vào ngày thứ hai sau khi thi xong. Khi hắn đang ngồi chờ ở nhà ga, vô tình nhìn thấy Kim Kiến Thành đang kéo vali đi về phía mình.

"Về nhà hả bạn học Bách Bác? Thật trùng hợp mình cũng muốn đi ngắm tuyết rơi. Hình như chúng ta đi cùng tàu cao tốc đó."

Kim Kiến Thành đi theo sau Bách Bác lên tàu cao tốc, bởi vì muốn được ngồi cùng hắn, cậu đã cố tình đổi toa tàu với người khác. Dọc theo đường đi, Kim Kiến Thành nói không ngừng nghỉ, nhìn ra được cậu đang rất vui vẻ. Bách Bác chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại hai, ba câu. Lần đầu tiên Bách Bác cảm thấy ngồi cao tốc về nhà cũng không đến nổi nhàm chán.

Ở phương bắc, mùa đông trời thường tối sớm. Khi hai người xuống tàu trời cũng đã tối đen. Bách Bác hỏi Kim Kiến Thành định ở đâu? Kim Kiến Thành lắc đầu, cậu còn chưa đặt khách sạn, chỉ là tùy hứng muốn đi xem tuyết rơi, cho nên chạy ra trạm tàu thôi.

Bách Bác thở dài, dẫn Kim Kiến Thành lên xe buýt: "Hôm nay cũng muộn rồi, cậu về nhà tôi ở đi."

Nhà Bách Bác là căn hộ dành riêng cho cán bộ thuộc một khu vực nghiên cứu nằm trong vành đai 1, đi xe bus tầm nửa tiếng sẽ tới. Sau đó Kim Kiến Thành mới biết ba mẹ Bách Bác đều làm việc trong viện nghiên cứu, cả gia đình đều làm kỹ thuật cơ khí.

Mẹ Bách rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Kiến Thành, người con trai có nụ cười ngọt ngào gọi bà là dì. Đây là lần đầu tiên Bách Bác đưa bạn về nhà, bà biết tính cách Bách Bác, trầm tính, không hoạt bát, rất khó để kết bạn. Nhưng hôm nay lại có một cậu bé đẹp trai bảo là bạn học Bách Bác, cậu đến đây ngắm tuyết nhưng đã quá muộn và phải làm phiền gia đình một đêm.

Kim Kiến Thành nói chuyện ngọt như mía lùi, mẹ Bách và ba Bách rất thích. Trên bàn ăn, mẹ Bách trực tiếp hỏi trong nhà cậu có bao nhiêu anh chị em. Khi nghe cậu nói mình là con trai út, trước đó còn có một anh và một chị thì vẻ mặt của bà có chút tiếc nuối.

Mặc dù nhà Bách Bác có ba phòng, nhưng mẹ Bách nói rằng không có lý do gì lại để khách ngủ trong phòng làm việc phía bắc, vì vậy bà đã bắt Kim Kiến Thành đến phòng ngủ của Bách Bác.

Sau khi tắm xong, Kim Kiến Thành mặc bộ đồ ngủ đi dạo quanh phòng Bách Bác. Bài trí trong phòng rất đơn giản và ngăn đắp, điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách thường ngày của Bách Bác. Kim Kiến Thành cầm một cuốn Nguyên lý cơ học mà Bách Bác đặt trên giá sách. Cậu lật qua lật lại, không thể nào hiểu nổi những từ ngữ và hình ảnh trong sách. Bách Bác làm thế nào mà học được vậy? Hơn nữa còn học giỏi quá trời?

Vào mùa đông ở phương bắc, mỗi căn phòng đều sử dụng hệ thống sưởi ấm, Kim Kiến Thành đang mặc bộ đồ ngủ bằng nhung, vì vậy chỉ trong chốc lát đã cảm thấy nóng nực. Đợi đến khi Bách Bác tắm xong quay về phòng, Kim Kiến Thành đã nóng đến đỏ bừng mặt.

"Bạn học Bách Bác, nhà cậu nóng quá, có thể giảm nhiệt độ xuống chút không?"

"Không được, hệ thống sưởi ấm sử dụng chung, không có cách nào tắt được đâu."

"Vậy cậu cho mình mượn một cái áo tay ngắn đi. Nóng quá mà đồ ngủ của mình thì hơi dày."

Bách Bác xoay người lấy một chiếc áo thun trong tủ ra, đưa cho Kim Kiến Thành.

"Cám ơn."

Kim Kiến Thành không chút kiêng dè, ngay trước mặt Bách Bác cởi quần áo ngủ, áo thun rộng dài nhưng chỉ che được mông, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn. Bách Bác cảm thấy bụng mình hơi nóng.

"Ngủ đi!" Bách Bách rầu rĩ nói, lên giường nằm trước, nhường Kim Kiến Thành một chỗ bên cạnh.

Kim Kiến Thành leo lên giường, hỏi Bách Bác: "Không tắt đèn hả?"

Bách Bác đành phải xoay người xuống giường, tắt đèn, rồi mò mẫm trở lại giường.

Bách Bác phát hiện, Kim Kiến Thành nhìn thật xinh đẹp đáng yêu, nhưng khi ngủ lại không có nề nếp tí nào. Nửa đêm Bách Bác bị đè tỉnh, hắn cảm thấy trên người rất nặng, giơ tay lên sờ thử, sờ đến cái gì đó trơ nhẵn. Hắn bừng tỉnh, thì ra là Kim Kiến Thành đạp chăn, duỗi một chân ra ngoài, đè lên người Bách Bác. "Cái gì đó" trơn nhẵn Bách Bác vừa sờ chính là đùi của Kim Kiến Thành.

Bách Bác nhẹ nhàng rút chân Kim Kiến Thành ra khỏi người, đắp chăn lại cho cậu. Hắn nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Kim Kiến Thành, ngoại trừ tư thế bốn phương tám hướng ra, gương mặt đang ngủ kia vẫn rất đẹp. Bách Bác nương theo ánh trăng sáng, lẳng lặng nhìn Kim Kiến Thành, đây là lần đầu tiên ngắm cậu ở khoảng cách gần như vậy, thật đẹp! Đợi đến khi phản ứng lại bản thân đang làm trò gì, Bách Bác đành xoay người nằm xuống.

Sáng sớm thức dậy, Kim Kiến Thành ngủ rất ngon, ngược lại trên mặt Bách Bác xuất hiện hai quầng thâm đen sì. Ăn sáng xong, Kim Kiến Thành chuẩn bị rời đi, Bách Bác nói ba mẹ hắn rất vui khi hắn dẫn bạn học về nhà, vì vậy cứ để Kiến Thành ở lại. Hơn nữa có hai người thì đi ra ngoài chơi cũng tiện hơn.

Bách Bác dẫn Kim Kiến Thành đến vùng ngoại ô ở Long Sơn, nơi không chỉ có thể leo núi ngắm cảnh mà còn có thể tận hưởng cả thế giới băng tuyết dưới chân núi. Kim Kiến Thành, người lớn lên ở miền nam, lần đầu tiên được thấy những tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết. Bách Bác bảo rằng khi màn đêm buông xuống, những tác phẩm này sẽ được thắp sáng bằng ánh đèn nhiều màu sắc. Vì vậy, Kiến Thành nhất quyết phải đợi đến khi trời tối đèn được bật lên mới chịu rời đi. Bách Bác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cậu đi leo núi giết thời gian trong lúc chờ đèn lên. Long Sơn không quá cao, nhưng vì thường ngày Kim Kiến Thành không tập thể dục, cộng thêm việc phải đeo khẩu trang nên chẳng mấy chốc cậu đã bị thiếu oxi. Bách Bác tháo khẩu trang Kim Kiến Thành ra, để cậu hít thở một ngụm lớn, rồi mới tiếp tục leo núi. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi, Kim Kiến Thành nhìn xuống dưới chân là một mảnh tuyết trắng mênh mông, bất giác mở rộng hai tay.

"Bách Bác, nhìn này. Mình có thể ngắm hoàng hôn ở đây."

"Chắc là được. Tôi chưa thấy bao giờ."

"Vậy cậu có thể cùng ngắm hoàng hôn với mình không?"

"Cậu không sợ lạnh là được."

Nhiều năm sau, Bách Bác mới biết rằng, hai người yêu nhau cùng ngắm hoàng hôn có ý nghĩa là hy vọng có thể ở bên nhau đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro