Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. hồng ngọc, lục bảo, khanom chan



"Hồng ngọc hay lục bảo đều không quan trọng. Anh mới chính là lý do tôi ở lại đây."

.

Lúc Bible mang khăn trải bàn và áo quần đi phơi thì mặt trời đã lên cao. Phía sau nhà hàng có một khoảng sân nhỏ để phơi đồ. Chung quanh đều là hoa cỏ lau mọc cao ngang người. Từng cánh lau trắng muốt, mềm mại, nhẹ lay trong gió. Nó khiến hắn nhớ về những ngày thơ bé. Ở nơi hắn sinh ra cũng mọc loài hoa dại này.

Trước khi Bible đến, mỗi tuần Build đều ra đây mò mẫm làm tất cả một mình. Giờ hắn giành hết nên anh lại thành ra thảnh thơi. Ông chủ Chérie bèn đem máy ảnh ra chụp. Chiếc máy kỹ thuật số đời cũ nhỏ gọn, dùng để chụp lại những khoảnh khắc yêu thích làm kỷ niệm. Sau đó Build lại mang ra chợ rửa ảnh. Anh chụp rất nhiều. Cứ thích thì chụp thôi. Giống như hiện tại anh đang ngồi bên thềm nhà, tay cầm máy ảnh hướng về Bible mà chụp. Còn Mino thì nằm trên đùi anh sưởi nắng.

Sau khi phơi xong thì cả hai quay trở vào trong. Hắn chuẩn bị thêm chút pate cho Mino trước khi chốt cửa lại. Build vẫn còn lo lắng, anh có hơi chần chừ không biết nên mang cục cưng theo hay để nó ở nhà nghỉ ngơi.

Bible trấn an. "Dù sao Mino cũng vừa hoảng sợ xong nên không dám đi lung tung đâu. Chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi."

Cuối cùng, hắn cũng chở anh trên mô tô đến khu chợ gần đó. Koh Sichang là một hòn đảo nhỏ nằm gần Bangkok nhất. Diện tích của đảo còn chưa đến 20km vuông. Người dân ở đây hầu như đều quen biết nhau.

Bible lên tiếng hỏi. "Anh định mua gì?"

"Tôi mua ít gia vị và nguyên liệu."

Nơi Build muốn đến đầu tiên là khu nguyên liệu truyền thống. Thật ra khi mở một nhà hàng kiểu Tây, hầu hết nguyên liệu chế biến anh đều đặt từ trung tâm thành phố. Đồ tươi sống cũng nhờ P'Tong mang đến.

Cả hai hoà vào dòng người đang tới tới lui lui, ồn ào náo nhiệt. Bible rất muốn bước lên nắm tay để anh tránh va phải ai đó đi ngược chiều, nhưng dường như Build rất quen thuộc nơi này. Một mình anh cầm gậy, rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng đều không ngần ngại. Đi được một lúc thì anh dừng lại ở sạp gia vị đủ màu sắc, vui vẻ cúi chào.

"Bác Hang cho cháu phrik yuak với phrik chi fa đi ạ."*

Chủ sạp thấy Build liền cười tươi đon đả. "Ôi nay mới thấy con trai đi chợ. Có cả phrik xay nữa con lấy thêm nhé?"

"Dạ vâng. Thêm bạch đậu khấu, đinh hương nữa ạ."

Bible đứng ngay bên cạnh Build, nhìn anh cười nói với bà chủ. Mùi hăng nồng từ quầy gia vị hắt lên mũi hắn. Đây toàn là những loại dùng chế biến món truyền thống. Điểm đặc biệt của ẩm thực Thái nằm ở sự phối hợp khéo léo của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống. Người ta thường chế biến các món ăn bằng các loại thảo mộc. Vì thảo mộc vừa làm tăng thêm mùi vị cho món ăn, vừa có lợi cho sức khỏe.

Bà chủ nhanh tay bỏ gia vị vào bì, đặt lên bàn cân rồi quay sang nhìn hắn.

"Con trai mua gì? Bác bán cho."

Build xua tay nói. "Cậu ấy đi cùng cháu ạ."

Bác Hang à một tiếng vô cùng vui vẻ. "Bạn mới hả con? Sao trông lạ thế? Lâu rồi mới thấy con dẫn bạn đi cùng. Cũng mấy năm rồi chứ ít gì."

Anh bất đắc dĩ cười, "lấy thêm cho cháu hai gói cà ri ạ."

Bác Hang sau khi tính tiền còn khuyến mãi thêm lá chanh và mấy lát gừng sấy khô. Build từ chối mãi không được đành cảm ơn rồi nhận lấy. Sau đó, anh dẫn Bible đến quầy khác mua gạo nếp và ngũ cốc. Đi đâu cũng được tặng món này một chút, món kia một chút. Vòng quanh gần nửa ngày, hai tay Bible ôm nào là túi to túi nhỏ chứa đầy nguyên liệu.

Trời ban trưa hanh nóng, hắn nhìn Build đội mũ tai bèo màu bơ, chiếc túi vải đen khoác chéo vai, cùng bộ đồ đũi xám xanh thoải mái. Trông anh còn giống khách du lịch hơn cả hắn. Cả hai dừng lại trước khu ẩm thực. Build ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Bible cũng bước lại gần, ngồi đối diện anh. Ông chủ quán nhanh chóng đem ra hai ly tub tim grob cỡ vừa.*

"Bọn cháu còn chưa gọi món bác ạ." Hắn lên tiếng giải thích.

"Không sao cái này bác tặng Build mà. Nay còn dẫn thêm bạn đến chơi nên càng phải mời."

Ông nói xong cũng bỏ vào trong, tiếp tục bận rộn. Bible chợt nhớ đến quán pad Thái lần đầu họ gặp nhau. Chủ quán ở đó cũng mang ra cốc đậu nành nóng tặng anh.

"Build này, nếu giờ anh dẫn tôi đi hết khu ăn uống thì có phải chưa kịp làm gì đã no căng bụng rồi không?"

Build lắc đầu cười. "Thật cũng hết cách. Mọi người ở đây hễ gặp tôi là vậy đó. Nên tôi thường hay mua lại món này món kia ủng hộ." Anh nhẹ giọng nói. "Ăn thử một chút xem."

Bible cầm ly tub tim grob trên tay. Hạt dẻ được xắt nhỏ, bọc trong lớp bột sắn dây nhuộm màu thực phẩm, hoà lẫn trong nước cốt dừa, trông nổi bật như những viên hồng ngọc, trong suốt đỏ rực. Nhưng vừa nếm thử muỗng đầu tiên hắn liền dừng lại. Hệt như nhai phải lớp nhựa dẻo giòn dai, hay cái gì đó tương tự thế. Ở cùng anh mấy tuần nay, hắn đã dần quên đi cảm giác trống rỗng này.

"Bible à cậu sao vậy?" Build lên tiếng hỏi.

Ngón tay anh chạm vào mặt hắn, sờ lên giữa mi tâm, xoa nhẹ. Hắn chưa kịp nhận ra mình đang nhíu chặt mày thì anh đã nhạy cảm phát hiện. Đầu mày Bible giãn ra, nhẹ giọng nói.

"Tôi lại mất vị giác rồi."

Build ngước lên, mông lung nhìn hắn. "Hay thử thêm vài món nữa nhé?"

Bible lắc đầu. "Không sao đâu. Rồi nó sẽ quay lại thôi. Vị giác của tôi cứ thích thì lại biến mất vài hôm."

"Lạ thật. Sáng nay cậu vẫn ăn được món tôi nấu mà."

Hắn khẽ cười. "Hay do lưỡi tôi kén chọn nhỉ?"

Anh nghiêng đầu về phía hắn hỏi. "Không có dấu hiệu nào báo trước sao? Cậu đã đi khám chưa? Bác sĩ có nói gì không?"

Bible chỉ im lặng, mỉm cười nhìn anh. "Build, hay chúng ta đi đâu đó hóng gió biển đi."

Sau khi vòng sang tiệm rửa ảnh, Build lấy cả xấp hình cho vào túi rồi leo lên mô tô để hắn chở đi. Cả hai hướng về mũi Chakrabongse, Laem Tham Phang ở phía bờ tây. Xe băng qua bảo tàng cung điện Phra Chudadhuj Ratchathan, là địa điểm thu hút du khách khi đến đảo. Hàng cây xanh trồng dọc khắp các cung đường. Gió to thổi ù ù bên tai. Hắn quay lại nói với anh. "Sao chưa thấy frangipani nở nhiều nhỉ?"*

Build cao giọng đáp. "Mùa hoa nở là tầm giữa tháng Ba đầu tháng Tư. Lần sau có quay lại Thái cậu nhớ đi vào khoảng thời gian đó nhé."

Hắn gật đầu, biết rằng anh cũng chẳng thấy được đâu. "Nhất định tôi sẽ quay về."

Vòng tay Build siết chặt lấy eo Bible. Anh đặt cằm mình lên vai hắn, cố lắng nghe âm thanh người kia giữa tiếng gió lao đi vun vút.

Sau hơn một giờ vòng quanh thì cũng đến nơi. Bible dừng xe bên lề, bỏ lại mấy túi nguyên liệu rồi dẫn Build về phía bãi đá cạnh con đường lớn. Càng về phía biển, lối đi càng đổ dốc. Hắn càng nắm chặt tay anh hơn, không ngừng dặn dò có đá nhọn bên trái, hố to bên phải.

Cuối cùng, hắn dứt khoát khuỵu một chân, đưa lưng về phía anh bảo. "Tôi cõng anh xuống dưới."

Anh lắc đầu cười nói. "Không sao, tôi cũng từng đến đây nhiều mà."

"Mau lên."

Build biết dù từ chối mấy cũng không được. Nếu cứ dây dưa mãi có khi đến tối. Anh đành cúi xuống choàng lấy vai Bible. Hắn đứng dậy, hai tay nâng đùi, xốc anh lên chỉ bằng một động tác, vừa đi vừa cười bảo. "Sao lại nhẹ như vậy?"

Anh hơi đung đưa chân. "Đợi lát nữa cõng tôi ngược từ dưới kia lên rồi hẵn nói."

"Sao anh biết tôi sẽ cõng anh lên?"

Build phì cười. Ngực anh dán chặt lên lưng hắn, làn da cách lớp vải dính vào nhau nóng hổi. Mặt trời vẫn còn nắng chói chang ở trên đầu. Đoán rằng người kia đang mồ hôi nhễ nhại, anh kéo tay áo chậm lên thái dương hắn.

"Cậu đi thẳng xuống con dốc này rồi rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa sẽ tới hốc đá đầu tiên. Ở đó có chỗ nghỉ chân ấy."

Hắn ừm một tiếng rồi cõng anh đi theo chỉ dẫn. Mặc dù lần đầu đến đây, nhưng hắn biết chỗ này vì nó vốn khá nổi tiếng, còn được in trên nhiều tạp chí du lịch. Mũi Chakrabongse có nhiều vách đá chạy dọc eo biển. Laem Tham Phang nằm ngay vị trí dễ tìm nhất, trông từ xa hệt như đôi bàn tay úp vào nhau, khe hở giữa hai vách đá có thể thấy được khung cảnh biển trời xanh thẳm từ phía xa. Hắn cõng anh, cẩn trọng từng bước khi càng đến gần chỗ nghỉ chân. Cả hai tìm được chỗ đá mòn nên quyết định ngồi xuống.

Bóng râm cao lớn che phủ cả một vùng, cộng thêm làn gió biển mát rượi lùa qua khiến tâm tình Bible trở nên thoải mái. Build lấy từ trong chiếc túi đeo chéo của mình chai nước suối đưa sang cho hắn.

"Mau uống chút nước cho khoẻ."

Hắn mở nắp rồi trả lại cho anh. "Build uống trước đi."

Anh thoáng ngập ngừng, nhỏ giọng cảm ơn rồi cầm lấy uống vài ngụm. Sau đó Bible mới bắt đầu cầm lấy chai nước lần nữa.

Hắn uống đúng vị trí anh vừa nhấp môi.

Toàn bộ quá trình Build không thấy rõ, chỉ là giác quan còn lại của anh rất nhạy. Nên cứ cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Âm vang từ tiếng sóng đập vào hốc đá, cùng gió biển thổi xuyên qua theo từng cơn. Anh chợt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

"Cậu có biết câu chuyện về hoàng tử Asdang Dejavudh không?"

Hắn lắc đầu bảo không. Từ năm mười mấy tuổi đã được đưa sang nước ngoài sinh sống. Những di tích lịch sử hắn chỉ còn biết qua báo đài. Build bắt đầu kể.

"Vua Rama V Chulalongkorn, lần đầu đến Koh Sichang với cha mình khi ông còn nhỏ. Sau khi lên ngôi, ông ấy nhiều lần trở lại cùng với hoàng gia. Họ đã xây dựng những ngôi nhà nghỉ dưỡng ở đây. Một năm sau thì hoàng tử Chudadhuj Dharadilok ra đời trên đảo, khi công trình xây dựng cung điện mang tên ông đang hình thành. Sau đó, vua Chulalongkorn còn một hoàng tử bé tên là Asdang Dejavudh. Năm hoàng tử lên 3 thì mắc bệnh lạ. Các bác sĩ nói rằng không thể chữa khỏi nếu ở lại Bangkok. Nên ông đã đưa con trai đến đảo Koh Sichang, họ ở lại đây trong nhiều tháng chờ đến khi hoàng tử khỏe lại."

Bible lên tiếng hỏi. "Rồi hoàng tử có khoẻ lại không?"

"Tôi không biết. Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó." Build lắc đầu quay sang nhìn hắn.
"Nhưng tôi rất hy vọng hoàng tử được chữa khỏi."

Hắn gật đầu. "Mong là vậy."

Ngón tay Build nhịp nhịp trên chiếc túi vải, rồi rút từ bên trong ra một xấp hình vừa rửa. "Xem dùm tôi ảnh nào rõ nét nhé."

Bible bắt đầu lựa vài tấm ra. Hầu như đều bị nhoè và lệch khỏi khung hình. Ảnh anh chụp có cảnh vật, có con người, có nắng, có mưa, có người lớn cười, có trẻ em khóc, có Mino đang cuộn tròn say ngủ, và trong số đó, có cả hắn.

Hắn chợt hỏi. "Anh thích chụp ảnh lắm phải không?"

"Đúng vậy. Tôi thấy vui mà. Cậu hay đi du lịch có thấy thế không? Giống như để lưu giữ lại kỷ niệm đẹp ấy. Hình tôi chụp chắc đều mờ nhạt như mắt tôi bây giờ, nhưng miễn mình thấy vui là được mà, phải không?"

"Ừ. Miễn vui là được."

Bible cầm một bức ảnh anh vừa chụp hắn sáng nay lên xem. Lúc đó hắn đang tập trung với sào quần áo. Tấm này không nhoè, nhưng hắn chỉ dính được trong khung hình một phần lưng và vai, còn lại là bầu trời và một ít hoa cỏ lau.

Hắn nhìn anh khẽ hỏi. "Tôi cũng là kỷ niệm đẹp của anh nhỉ?"

Build không đáp, mà chỉ cười rồi lấy tiếp từ trong túi ra một hộp đựng đầy khanom chan. *

"Mình thử thêm món này nhé? Trưa giờ không ăn gì dễ đau dạ dày lắm."

Bible nhìn anh xiên một chiếc bánh màu xanh trong suốt hình cánh hoa đưa tới.

"Aaa nào." Anh ra hiệu.

Hắn khẽ thở dài nắm lấy cổ tay anh, kéo chiếc bánh lại gần rồi há miệng cắn thử.

"Thấy sao?"

"Ừm...có vị ngọt."

Build cong mắt cười. "Nếm lại được vị là tốt rồi. Thêm một miếng nữa nhé? Khanom quả nhiên mang lại may mắn đúng không?"

Bible không biết là may mắn đến từ món bánh hay từ người đưa bánh. Nhưng hắn biết vấn đề mình gặp phải là một loại trở ngại tâm lý. Vừa nãy cũng thật sự cảm nhận được chút ngọt.

Build tự xiên một chiếc bánh hoa cho vào miệng, phồng má nhai, trông vô cùng vui vẻ. Anh một miếng, hắn một miếng, đến khi hộp bánh vơi dần rồi hết sạch.

Ánh mặt trời trên cao cũng dịu đi. Build tháo chiếc mũ cất vào trong túi. Cảm nhận cơn gió mơn man thổi qua làn tóc.

"Cậu biết người ở đây gọi hốc đá này là gì không?"

"Gọi là gì?" Hắn hỏi lại.

"Ngọc lục bảo."

Bible hướng mắt về phía xa, nơi trời và biển giao nhau những sắc màu xanh biếc. Bảo vật quốc gia ẩn mình trong khe đá. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh. Đôi mắt anh lấp lánh, phản chiếu nắng chiều hắt lên từ mặt nước. Nét nhu hoà trên gương mặt anh luôn thu hút hắn từ ngày đầu gặp gỡ, không cách nào dứt ra được.

"Cảnh đẹp nhỉ?" Build nhẹ giọng hỏi.

Bible vẫn nhìn anh khẽ đáp. "Ừ, đẹp thật."

Anh lại gọi. "Bible này."

"Huhm?"

"Khi nào cậu rời khỏi đây?"

Hắn nói nhanh. "Ở thêm một lát rồi tôi chở anh về."

"Không phải. Ý tôi là..."

Hắn biết Build hỏi gì, chỉ là hắn muốn chờ đợi câu tiếp theo từ anh.

"Khi nào cậu rời khỏi tôi?"

Giọng anh có chút buồn bã, lọt thỏm trong tiếng sóng vỗ. Bible vốn quen độc hành một mình. Tính cách hắn là vậy, tính chất công việc càng đòi hỏi phải như vậy. Dù là nhà hàng một, hai hay ba ngôi sao Michelin, việc của hắn là ghé qua nó không dưới hai lần, rồi rời đi một cách bí mật. Ngay cả các hàng ăn đường phố hay xe tải bán đồ ăn nhanh cũng đều nằm trong tầm mắt. Danh tính của các giám sát viên Michelin được tuyệt đối giữ kín. Kể cả những bài viết đánh giá trên tạp chí, hắn cũng chỉ để bút danh.

Bible nói. "Còn tuỳ anh muốn tôi ở lại bao lâu."

"Tại sao lại do tôi quyết định?"

Build ngước lên nhìn hắn. Gương mặt người kia đã gần trong gang tấc. Anh đưa tay lên chạm vào mặt hắn, lướt theo từng đường nét lập thể, cảm nhận môi mềm của hắn trên đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi.

"Lần xin trước có còn hiệu lực không?"

Bible gật đầu cười. "Không có thời hạn."

Vừa dứt lời hắn ôm lấy mặt anh, kéo anh vào nụ hôn. Vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi. Tay hắn luồn vào trong tóc mềm, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương. Thời gian như ngưng đọng. Mọi giác quan chỉ còn cảm nhận được những tiếp xúc ướt át, nóng bỏng khi môi lưỡi chạm vào nhau. Hơi thở anh có phần gấp gáp, đáp lại hắn cũng có chút vụng về. Tay Bible di chuyển xuống dưới, vuốt ve gáy Build. Lưỡi anh tê dại, tim anh đập dồn. Vòng tay anh vừa ôm lấy lưng hắn càng khiến hắn kéo anh sát vào lòng mình hơn. Nụ hôn vẫn kéo dài không dứt. Như thể hắn muốn hôn anh đến bình minh, hôn đến cùng trời cuối đất.

Đến khi thật sự dưỡng khí không còn chút nào nữa, Bible mới luyến tiếc buông Build ra. Trán chạm lên nhau. Hắn trầm giọng thì thầm trong hơi thở đứt quãng.

"Hồng ngọc hay lục bảo đều không quan trọng. Anh mới chính là lý do tôi ở lại đây."

.

.

.

Cảm ơn mn đã đọc và bình luận nhen, mình đọc được hết, thấy vui lắm á ☺️

Chúc mừng 521 🖤💙🫧 ~

Trong tiếng Trung, con số 521 được phát âm là wǔ èr yī, cũng gần giống với con số 520 được phát âm là wǔ èr líng, 2 từ này nghe gần giống wǒ ài nǐ (anh yêu em/em yêu anh). Do đó, có nhiều bạn trẻ thường dùng những con số này để tỏ tình. Sau đó, chúng đã trở nên phổ biến rộng rãi và ngày 20 tháng 5, 21 tháng 5 được chọn làm ngày tình nhân trên mạng kể từ năm 2010 (2010520 và 2010521). Bên cạnh đó, người ta cũng quy ước rằng, số 0 đại diện cho con gái, số 1 đại diện cho con trai. Vì vậy, 520 (ngày 20 tháng 5) sẽ là ngày tình nhân của các bạn nữ, còn 521 (ngày 21 tháng 5) sẽ là ngày tình nhân của các bạn nam. Điều này cũng giống như ngày Valentine 14/2 và Valentine 14/3 vậy đó.

Giải thích dài dòng thật ra do mình không kịp đăng ngay dịp 520 🥲

*phrik yuak, phrik chi fa: ớt chuối, ớt chỉ thiên

*trong tiếng Thái, "tub tim" có nghĩa là hồng ngọc hoặc lựu đỏ và "krob" có nghĩa là giòn. Tub tim krob được bình chọn là 1 trong 50 món tráng miệng ngon nhất thế giới

*frangipani: hoa sứ

*mũi Chakrabongse, Laem Tham Phang


*khanom chan: một trong những loại bánh ngọt truyền thống của Thái mang ý nghĩa đem lại may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro