
1. sữa đậu nành và pad Thái
.
Em đứng đó trong màu áo thiên thanh, hoà vào sắc xanh của biển và mây trời. Mỉm cười lòng nhẹ thảnh thơi. Nắng vẫn ngập tràn trên tóc em, gió vẫn hoà vang câu hát em.Vì em mà yêu thương ngày hạ, vì em tôi yêu cả những cơn mưa rào
.
.
.
Chuyên gia đánh giá sao Michelin* Bible Wichapas vừa nhìn thấy bức ảnh chụp một nhà hàng nhỏ trong tạp chí ẩm thực Châu Á, đã lập tức đặt vé bay về nước mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Mất hơn mười hai giờ để bay từ Pháp trở về Thái. Lại thêm một giờ bay nội địa từ Bangkok đến Chonburi. Tiếp tục ngồi xe về thị trấn Si Racha, rồi lên phà khởi hành từ bến tàu Nam công viên Surasak Montri đến bến Tha Lang thuộc Koh Si Chang.
Nơi đây yên bình hơn rất nhiều so với Pattaya. Biển xanh trong vắt, bãi cát trắng trải dài thưa người lai vãng. Bible thuê một chiếc xe mô tô, chạy theo định vị bản đồ để tìm đến địa chỉ nhà hàng nọ. Trời Thái Lan tháng 6 nóng cháy da, khác hẳn với cái se lạnh mát lành của Paris. Cơ thể hắn có chút không kịp thích ứng với khí hậu thay đổi đột ngột. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo.
Sau nửa ngày chạy dọc sườn núi, la bàn trên màn hình cũng hiển thị đã đến nơi. Bible dừng xe lại, cởi mũ bảo hiểm rồi đưa mắt nhìn quanh. Đó là một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ biển, tổng thể theo phong cách rustic mộc mạc, toàn bộ là gỗ tự nhiên không sơn phết. Bảng hiệu gắn ở phía trên với dòng chữ "Chérie" màu trắng uốn cong bằng nét vẽ tay.
Bible bước lên bậc tam cấp, đến gần cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ. Trên nắm cửa có treo biển "closed" khá to. Chung quanh vắng vẻ im lìm không một bóng người. Toàn bộ cửa sổ cũng đều đóng chặt. Hắn ngó quanh quất xem có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào không. Hoặc ít ra là giờ mở cửa hay số điện thoại của chủ nhân nơi đây. Nhưng có vẻ như hắn đến không đúng lúc rồi.
Rõ ràng bài viết trên tạp chí là ấn bản mới nhất trong tháng này. Không lý nào nó lại đóng cửa nhanh như vậy.
Di chuyển liên tục suốt một ngày một đêm, cộng thêm cái nóng ẩm, oi bức trưa hè khiến cơn mệt mỏi của Bible chạm ngưỡng. Hắn thở hắt ra, ngồi lên lan can bên ngoài uống chút nước nghỉ ngơi một lúc.
Chợt có tiếng lục lạc nho nhỏ vang lên. Bible tìm về phía phát ra âm thanh. Một chú mèo trắng như tuyết từ trong góc nhà nghiêng đầu quan sát rồi chậm rãi bước lại gần hắn. Đó là giống mèo khao manee với đôi mắt hai màu lục lam vô cùng xinh đẹp.
"Mày biết ông chủ ở đây đi đâu rồi không?" Bible cúi xuống vuốt ve cục bông xù màu trắng rồi bế nó lên, trên vòng cổ của nó còn có gắn bảng tên bằng chữ cái Latin nhỏ xíu. "Mino?"
"Meo~" Mino kêu lên một tiếng như đáp lời.
Bible vừa ôm mèo trong lòng vuốt ve, vừa tỉ mẩn nhìn quanh một lần nữa. Mọi thứ vẫn sạch sẽ tinh tươm, có lẽ đây chỉ là đóng cửa tạm thời. Hắn nhận ra điện thoại mình gần hết pin còn chưa kịp mua sim, trong túi không có lấy một baht Thái. Đành đứng dậy nói lời tạm biệt Mino, trước khi đi còn tiếc nuối nhìn bảng hiệu lần nữa mới leo lên mô tô rồ ga.
Khách sạn mà Bible dừng chân cách nhà hàng "Chérie" không xa lắm. Là hắn cố tình chọn nơi này để tiện đi lại. Đã mấy năm rồi không về lại Thái do công việc bận rộn. Hắn cũng không còn họ hàng thân thích gì ở đây, chỉ một mình độc lai độc vãng. Công việc đặc thù khiến Bible luôn trong tình trạng xách ba lô lên mà đi. Giường khách sạn nằm còn nhiều hơn ở nhà. Căn hộ của hắn ngay thủ đô Paris, nhưng đến số nhà có khi hắn còn quên mất huống chi là mật khẩu cửa ra vào.
Trái múi giờ là vấn đề Bible thường xuyên gặp phải. Đi khắp nơi tìm kiếm các món ăn ngon để đánh giá đã khiến số vé tàu xe di chuyển trong những năm qua của hắn có thể đóng thành một quyển sách dày, trên passport đầy kín dấu mộc hải quan các nước. Có khi đang ở nước này thưởng thức bữa sáng, vài giờ sau hắn lại bay qua nước khác dùng ngay bữa tối. Dạ dày của hắn ngày càng khó chiều, vị giác cũng ngày càng kén chọn hơn.
Cho đến một hôm, hắn khẳng định rất nhiều lần món ăn của người đầu bếp kia nhạt nhẽo khiến ông ta tức giận hất đổ cả bàn ăn xuống đất. Nhạt là nhạt thế nào? Là món ăn của tôi dở tệ hay cái lưỡi nhà cậu có vấn đề?
Khi ấy, Bible đã xúc thử thìa muối bỏ vào miệng, cảm giác như vừa nuốt phải một nắm cát.
Bác sĩ bảo, chứng mất vị giác này có thể gây ra do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân từ chấn thương đầu hoặc tai. Thật trùng hợp, Bible từng bị va đập hai vùng này khiến hắn nằm viện điều trị một thời gian.
Không phải là không có cách chữa. Chỉ là nó không được tận gốc mà thôi. Thỉnh thoảng khi áp lực quá lớn, hắn lại rơi vào tình trạng tê liệt. Có lần bị kéo dài đến mấy tháng mới hồi phục. Càng mất vị giác càng căng thẳng. Mà càng căng thẳng, vị giác càng khó phục hồi. Hệt như một vòng lẩn quẩn.
Nếu nhà hàng được gắn sao Michelin có thể bị gỡ xuống khi chất lượng không ổn định, thì bản thân là một nhà đánh giá ẩm thực như hắn cũng có thể mất đi tư cách nếu không còn khả năng nếm vị được nữa.
Bible bước ra khỏi sảnh khách sạn, đi dọc con phố quanh bờ biển để tìm thử một vài quán địa phương. Mùi pad Thái thơm nức bay ra từ quán ăn nhỏ. Hắn quyết định bước vào gọi món, dặn nêm thật cay. Ít ra hắn còn nếm được vị cay nồng trên đầu lưỡi.
Bible ngồi xuống chiếc bàn đặt ngoài trời rồi chờ đợi. Thức ăn được đưa lên, hắn theo thói quen xoay đĩa mấy lần nhìn ngắm món pad Thái theo nhiều góc độ. Cách trình bày thật sự không theo một trật tự nào. Nhìn rất thiếu tính thẩm mỹ. Nhưng mùi hương trái lại rất thơm. Làn khói nghi ngút bay lên cộng thêm màu sắc kích thích vị giác. Sợi mì vàng ươm cùng thịt tôm tươi và màu trắng của giá đỗ, điểm thêm chút xanh của hẹ và vài lát chanh, rắc thêm ít đậu phộng. Bên cạnh còn có sắc đỏ của ớt xay. Hắn hi vọng có thể nếm được chút hương vị quê nhà sau nhiều năm xa xứ.
Bible gấp đũa đầu tiên nếm thử. Cảm giác thật sự không biết nên diễn tả thế nào.
Chợt tiếng đàn nho nhỏ vang lên. Hắn dõi mắt tìm thì thấy cách quán nhỏ chừng vài bước chân, có một chàng trai đang đứng ôm đàn guitar hát vu vơ. Người nọ mặc chiếc áo màu xanh thiên thanh cùng quần váy hakama đen. Mái tóc dài chấm vai buộc thành túm nhỏ phía sau. Giọng ca mềm mại vui tươi khẽ tan trong gió.
"Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry
Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost always makes me high"
Bible cố lắng nghe tiếng người kia giữa những cơn sóng biển vỗ rì rào. Đứng đó một mình mà vẫn có thể vui vẻ đến vậy sao?
Cơn gió lạnh từ đâu bất chợt thổi qua, bầu trời vần vũ báo hiệu cơn mưa rào sắp tới. Thời tiết vùng nhiệt đới là thế, nắng mưa vô cùng thất thường, nhất là vào mùa hạ.
Ông chủ quán nhanh tay kéo mái che di động ra rồi gọi vang. "Build! Mau vào trong này kẻo ướt mưa."
Bible nghe thấy người kia dạ vâng rồi đứng dậy đeo chiếc đàn sau lưng, tay trái ôm một xấp giấy, tay phải cầm cây gậy dò đường tiến về phía bên này.
"Cháu nghe hơi gió lạnh thổi qua cũng đoán sắp có mưa ạ. Dạo này dự báo thời tiết hơi chậm bác nhỉ. Họ bảo mai mới mưa mà nay đã bắt đầu rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi người đó đến gần. Bible vẫn không thể dứt mắt ra được. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, khoé môi mềm mại, khi cười lên trông rất đẹp, còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt cong cong dù thiếu đi tiêu cự nhưng vẫn sáng lấp lánh.
"Mùa này ra đường nên chú ý. Cháu lại có một mình càng phải cẩn thận hơn." Ông chủ quán mang ra một cốc sữa đậu nành nóng rồi lại quay vào trong tất bật chuẩn bị thức ăn cho khách.
"Cháu còn có Mino mà." Người kia ngồi xuống đối diện Bible. Hai tay áp vào cốc sứ rồi đưa lên định uống.
"Cẩn thận kẻo bỏng."
Bible buột miệng nói. Đôi tay đang ôm cốc sứ kia cũng chững lại. Đôi mắt như phủ tầng sương nhìn thẳng vào hắn.
"Cảm ơn nhé." Đôi môi màu hồng nhạt mỉm cười rồi bắt đầu thổi nhè nhẹ trên miệng cốc.
Hắn cảm thấy hình như mình hơi vội vàng thừa thãi. Người ta cầm lên cũng biết nó vẫn còn nóng.
"Cậu là người phương khác phải không?" Cơn mưa bắt đầu đổ trút lên mái hiên. Tiếng rào rào gần như át đi giọng nói người con trai trước mặt.
Khẩu âm tiếng Thái của Bible có chút cứng nhắc do lâu rồi không nói. Hắn gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra, khẽ ừm thêm một tiếng.
"Ăn pad Thái nên dùng kèm với nước sốt." Người kia lại nói.
Bible bất giác nhìn xuống đĩa mì. Từ nãy đến giờ hắn chỉ động vài gắp đũa. Chứng rối loạn vị giác lại ghé thăm mà không báo trước. Chuyện này rất thường xảy ra nên hắn không ngạc nhiên mấy. Điều hắn ngạc nhiên là người này lại thấy hắn chưa rưới nước sốt?
Dường như đã quen thuộc với tình huống này, người kia nhẹ giọng giải thích. "Tôi vẫn nhìn được dù có hơi mờ một chút."
Nói rồi, khuôn miệng xinh đẹp ấy lại mỉm cười, "Đừng căng thẳng quá, nếu không thoải mái thì hãy thả lỏng một chút, khi nào cảm thấy sẵn sàng rồi mình tiếp tục. Như vậy mới thưởng thức món ăn được."
Bible ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương. Tại sao chỉ vừa nói chuyện vài câu đã nhận ra ngay tâm trạng của hắn?
Người kia chợt hạ giọng. "Người ta nói tôi có con mắt thứ ba ấy."
Bible vẫn yên lặng nhìn.
"Đùa thôi. Tôi là Build Jakapan. Sinh ra và lớn lên ở đây." Build phì cười đưa tay ra giới thiệu.
Hắn vẫn tiếp tục nhìn anh chăm chú. "Tôi là Bible Wichapas. Bị cắt hộ khẩu Thái Lan cũng hơn mười năm rồi."
Bible nắm lấy tay Build siết khẽ. Lòng bàn tay âm ấm vì độ nóng từ cốc sữa đậu nành hãy còn lưu lại. Hắn nhìn xuống xấp giấy bên cạnh anh. Đó là xấp tờ rơi có in dòng chữ quen thuộc mà hắn đã cất công vượt nghìn trùng đại dương để về đây tìm kiếm.
Chérie
.
.
.
A/N:
Thấy mọi người hoang mang với cái thiết lập quá nên mình xin hứa là hong có ngược đâu 😂 toàn viết fic êm tại vì không nỡ ngược hai đứa. Chứ mà muốn ngược là đã lên plot cẩu huyết từ lâu ời.
Fic này chỉ warning xin đừng đọc với chiếc bụng đói... 🥹
* Sao Michelin thực chất là danh hiệu dành tặng cho các nhà hàng thông qua đánh giá về chất lượng. Những nhà hàng nào được nhận sao Michelin sẽ được vinh danh vào cuốn The Michelin Guide - cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới (ra đời năm 1900).
Sao Michelin là một giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực trên thế giới. Nếu như trong âm nhạc của giải Grammy, trong phim ảnh có giải Oscar thì trong lĩnh vực ẩm thực có danh hiệu sao Michelin.
Giải thưởng Michelin được đánh giá theo 3 cấp bậc từ 1 sao - 2 sao - 3 sao.
* 1 sao Michelin: nhà hàng được đánh giá ở mức độ rất tốt so với mặt bằng chung
* 2 sao Michelin: nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc
* 3 sao Michelin: nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt xuất sắc, đạt đỉnh cao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro