Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hai người quấn lấy nhau vần qua vần lại cả đêm đến khi Build khóc lóc rên rỉ tới mệt lả người Bible mới chịu thôi, hắn vừa dỗ dành bạn lớn gắt ngủ vừa tắm rửa cho cậu rồi ôm về giường. Dém chăn gọn gàng cho cậu xong thì hắn định đứng dậy thu dọn đồ đạc bị vứt lung tung trên sàn, còn chưa kịp bước đi thì Build đã níu lấy cánh tay hắn, mơ màng đòi hắn nằm xuống ôm mình.

"Anh đi đâu đấy, mai nghỉ mà..."

Bible bật cười nhét lại cánh tay trắng nõn kia vào trong chăn, hạ một nụ hôn lên đôi mi còn nhắm nghiền của cậu sau đó chuyển lên vầng trán giấu sau mái tóc đen mượt còn âm ẩm hơi nước rồi dừng lại trên cánh môi hồng đang hơi bĩu ra.

"Bé ngoan ngủ trước đi, anh đem đồ sang phòng giặt một tí thôi."

"Khong chịu đâu, dậy rồi dọn cũng được mà." Build bĩu môi làm nũng với hắn, giữ chặt lấy gấu áo hắn không chịu buông ra.

"Năm phút thôi, nhé, ngoan anh thương."

Bible nắm lấy bàn tay đang giữ chặt lấy áo mình, nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay xinh xắn ra rồi cúi đầu hôn lên mấy đốt ngón tay. Build hờn dỗi rút tay lại, quay lưng lại với hắn vùi đầu vào chăn. Tính của Bible cậu rõ hơn ai hết, kiên quyết quy củ không ai bằng, đã muốn làm cái gì là phải làm cho bằng được, thế nên nhiều khi cậu cũng chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng với cái nết này của hắn.

Hắn nhìn bé Khủng Long nhà mình hờn dỗi như vậy cũng không vội dỗ dành, chỉ nhanh nhẹn thu dọn quần áo và ga giường bẩn dưới sàn gom lại rồi đem sang phòng giặt. Bỏ hết đồ vào máy giặt xong thì sải rộng từng bước chân quay trở về phòng ngủ. Đi nhanh như vậy là vì hắn sợ ma thôi, không hề vội dỗ vợ tí nào luôn, không hề.

Khi hắn trở về phòng đã thấy bé con nhà mình đang vùi mặt vào chăn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bible nhẹ nhàng gỡ chăn ra rồi chui vào kéo cậu sát vào người, cẩn thận để đầu Build gác lên ngực mình, hai tay ôm chặt lấy cậu. Build như được tìm về hơi ấm và mùi hương quen thuộc, vô thức dụi mái đầu tròn vào hõm cổ hắn ngưa ngứa, cựa quậy một hồi mới yên tâm chép miệng ngủ tiếp như mèo con tìm được chỗ nằm yêu thích. Bible dịu dàng nhìn người trong lòng, một tay luồn vào mái tóc đen mượt, tay còn lại vỗ đều từng nhịp lên lưng Build. Nhìn gương mặt dịu ngoan này thì làm gì có ai dám nghĩ đây là con cáo khôn ngoan của ngành Ngoại giao nước nhà cơ chứ. Build ở cơ quan đứng trên vạn người, trên bàn đàm phán thì biết cương nhu đúng lúc, chưa bao giờ để đối phương chèn ép chỉ vì bản thân không đến từ cường quốc. Ở cơ quan cấp dưới cũng phải sợ cậu một phép dù cậu chẳng mấy khi phê bình trách phạt nghiêm khắc như cách Bible quản Bộ Quốc phòng. Build luôn bày ra vẻ xã giao thân thiện với tất cả mọi người nhưng ai cũng cảm nhận được ranh giới mà cậu vạch ra, không cương quyết nhưng ai cũng phải biết trên dưới.

Thế mà về đến nhà lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm nũng với hắn.

Người này còn không hề biết chăm sóc bản thân một chút nào. Hồi vẫn còn anh anh tôi tôi, lần nào sang văn phòng của Bộ Ngoại giao có việc Bible cũng thấy thùng rác chất đầy những cốc uống cà phê đã cạn cùng túi giấy đựng đồ ăn nhanh. Có vài lần hắn còn thấy trợ lý của Build đem vào vài chiếc bánh quy, cậu cũng chỉ ăn vội cho xong bữa chứ không hề rời văn phòng. Nhiều lúc hắn rất tò mò muốn biết con mèo nhà mình làm sao có thể tồn tại bằng cà phê từng ấy thời gian mà chưa một lần say caffeine. Người sống kỷ luật thép như Bible thực sự cảm thấy lối sống của cậu quá tuỳ tiện buông thả, thế nên từ lúc về chung nhà là quyết tâm chỉnh đốn cho bằng được. Chỉnh được không chẳng biết, chỉ thấy vị Bộ trưởng nghiêm khắc của chúng ta chăm người yêu hơn cả chăm con trai. Ăn gì anh nấu, uống gì anh mua, nhà để anh dọn, tóc để anh lau. Điều duy nhất ngăn không cho Bible bám theo cậu 24/7 như cái đuôi nhỏ là hai người không công khai mối quan hệ, chứ không hắn đã sớm dọn sang văn phòng Bộ Ngoại giao làm ổ rồi.

Chăm người yêu thành thói như vậy làm nhiều lúc Bible quên hẳn người kia hơn mình đến ba tuổi. Rõ ràng là anh lớn, là tiền bối của người ta hẳn hoi mà một tiếng anh ơi hai tiếng anh à gọi đến là quen miệng, những gì hắn làm được thì nhất định Build sẽ không đụng tay vào, dần dần thành thói quen ỷ lại vào người kia. Có người yêu chăm cho tận răng như vậy thì tội gì mà không tận hưởng. Những ngày phải đi làm thì sáng có người ôm ấp gọi dậy, tâm trạng khó chịu gắt ngủ cũng có người dỗ, đi làm có người đưa đi, dù có phải trốn trốn giấu giấu như minh tinh nói chuyện yêu đương nhưng cậu cũng cảm thấy rất thoả mãn vì tự dưng lại hời được em người yêu hoàn hảo như này.

Còn lý do tại sao Build Jakapan lại chịu gọi tên người yêu trẻ trâu của mình là anh á? Cũng dễ thôi, nói chuyện thẳng mặt không được thì mình lôi nhau lên giường nói chuyện, nhưng quá trình đem nhau lên được đến giường cũng là cả một huyền thoại làm Build mỗi lần nhắc tới chỉ muốn đánh cho hắn một trận.

Vào một ngày trăng thanh gió mát bình thường không thể bình thường hơn, đột nhiên Ngài Bộ trưởng Bible Wichapas đáng kính lại cảm thấy như mối quan hệ yêu đương mới chớm nở của mình vẫn thiếu thiếu gì đấy. Sao xác lập mối quan hệ xong mà anh người yêu vẫn cứ tôi tôi cậu cậu như thời ganh đua với nhau từng mẩu thành tích một, như thời vẫn cãi nhau như chó với mèo. Thế là cậu người yêu trẻ tuổi tự dưng cũng tủi, im ỉm dỗi anh hết cả một ngày. Sáng hắn đi làm trước, chỉ để lại vỏn vẹn một câu có việc cần đi trước dán trên tủ lạnh, cũng không gọi về dặn cậu ăn sáng đầy đủ như mọi khi, Build nhắn tin cũng không trả lời. Bible biết là mình ngang nhưng vẫn kiên quyết không đụng tới điện thoại, không bám theo người kia đòi người ta ăn đủ bữa nghỉ đủ cữ nữa để xem có nhớ mình không, có thấy cái gì là lạ khang khác không.

Mà có lẽ do Khun Wichapas tích chưa đủ may mắn, ngày hôm ấy Build bận tối mắt tối mũi nên cũng chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ về sự khác thường đó. Điện thoại cá nhân ném ở một góc bàn không ngó tới, công văn điện hàm thư điện tử tràn đến như lũ bão, điện thoại bàn không lúc nào ngớt chuông. Khó khăn lắm mới dành ra được chút thời gian nghỉ trưa, vốn chỉ định ăn qua loa lấy lệ nhưng nhớ lại lần Bible thiếu chút nữa lật tung cả văn phòng lên vì phát hiện cả ngày Build chỉ uống một cốc cà phê cùng với chiếc bánh ngọt, dỗ thế nào tên kia cũng không nguôi giận, về tới nhà còn bị hắn vác lên giường hành cho một trận ê ẩm tay chân nên Build đành dọn dẹp gọn gàng giấy tờ rồi cầm theo ví và điện thoại ra ngoài mua đồ ăn trưa.

Đem theo tâm trạng thoải mái vì đã giải quyết hết các đầu việc lớn trong ngày, Build tự dưng nổi hứng muốn làm nũng người yêu, muốn người ta khen mình ngoan khen mình giỏi biết tự giác ăn uống đầy đủ không chờ người nhắc nên bé mèo con của Wichapas còn ngoan ngoãn chụp ảnh đồ ăn trưa thật cẩn thận rồi gửi tin báo cáo cho ngài Bộ trưởng. Tới lúc này cậu mới bắt đầu thấy có vấn đề. Bible thường trả lời tin nhắn của Build rất nhanh, ban ngày cũng hay nhắn cho cậu những chuyện vụn vặt nhưng hôm nay chẳng thấy đâu, chờ hơn mười phút vẫn chưa thấy trả lời tin nhắn làm cậu hơi bồn chồn, tự dưng mất hết khẩu vị ăn uống. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy sắp hết giờ nghỉ trưa, Build xốc lại tâm trạng rồi nhanh chóng ăn nốt phần cơm mình gọi, tự an ủi có lẽ hắn có việc bận đột xuất nên chưa thế xem tin nhắn.

Trong khi đó ở đầu kia thành phố, Bible thấy màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của người yêu nhưng không bấm vào, quyết tâm lần này phải đổi xưng hô cho bằng được. Nhìn qua tin nhắn trên màn hình điện thoại, khoé môi hắn chợt nâng lên. Dù người kia chỉ gửi gọn lỏn mỗi tấm hình chẳng nói năng gì nhưng hắn cũng thừa hiểu hôm nay có người muốn được khen. Bible kiềm lại cảm giác muốn cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của cậu, thu dọn giấy tờ sổ sách trên bàn rồi tới khu vực nghỉ tự pha cho mình một cốc cà phê, chuẩn bị cho ca làm buổi chiều.

Chiều hôm đó khu vực biên giới do bộ đội biên phòng thuộc phân khu của Bible trực tiếp quản lý xảy ra vấn đề, người dân hai bên vì tranh chấp đất đai mà đổ máu, sau đó dân nước láng giềng giữ người nước ta làm con tin, kiên quyết không chịu đàm phán. Bible nhận được tin thì triệu tập các bộ ban họp gấp để chỉ đạo giải quyết. Phía Bộ Ngoại giao khi biết tin cũng yêu cầu Đại sứ quán tại nước sở tại liên tục cập nhật thông tin để báo cáo, đảm bảo an toàn cho công dân nước mình. Tình hình hai đầu thành phố căng như dây đàn suốt cả chiều, may mắn tới tám giờ tối phía Bộ Quốc phòng đã giải quyết ổn thoả, người cũng đã được giải cứu. Lúc này hai người mới thả lỏng tinh thần, tranh thủ giải quyết vài việc lặt vặt còn tồn đọng xong cũng cho mọi người ra về.

Build nhìn màn hình điện thoại vẫn chẳng có gì ngoài mấy thông báo linh tinh từ các ứng dụng trong máy thì bắt đầu lo lắng, không biết vì sao mà tới giờ Bible vẫn chưa nhắn gì cho mình. Những ngày về muộn như thế này hắn sẽ tới đón Build rồi hai người cùng về nhà chung, thế mà hôm nay chẳng thấy hắn đả động gì, ngay cả một tin nhắn báo bận cũng không nên cậu đành phải lái xe của cơ quan về nhà.

Từ ngày được Bible đưa đi đón về, Build đã sắp xếp cho tài xế riêng của mình về đúng giờ tan tầm. Nếu phải tăng ca thì đã có Bible lo, đến cái cửa xe Build còn chẳng phải đụng vào chứ đừng nói cần có người đưa về. Cậu thở dài thu dọn đồ đạc đi xuống hầm để xe, vừa đi vừa nghĩ đến đủ loại viễn cảnh. Build theo thói quen nhìn vào góc khuất trong hầm để xe mà hai người hay gặp nhau rồi khe khẽ thở dài. Ước gì tự dưng úm ba la xì bùa thấy người yêu mình đang đỗ xe ở đó.

Đợi về nhà xem Build xử tên kia thế nào. Biến mất cả buổi ngày làm sốt hết cả ruột.

Lái xe về đến cổng khu phức hợp, Build nghĩ thế nào lại vòng ra quán ăn gần đó mua hai phần cơm mang về. Chiều nay họp khẩn tới tận tối như vậy chẳng biết đã ăn gì chưa, cứ kèn kẹt canh cậu ăn suốt ngày nhưng bản thân hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bình thường công việc suôn sẻ thì lúc nào cũng ăn đúng giờ đủ bữa như được lập trình sẵn nhưng chỉ cần lịch trình chệch đi một chút là ăn uống cũng tạm bợ theo, mà với quan chức cấp cao của nhà nước thì số ngày công việc ổn thoả không có gì xảy ra chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ về nhà không biết có chịu tắm rửa gì chưa hay cứ thế mà lăn ra giường ngủ luôn.

"Tôi về rồi!"

Chiếc đèn cảm ứng ở lối vào sáng lên lúc cậu bước vào nhà. Đèn phòng khách không bật nên Build đoán có lẽ Bible đã lên phòng ngủ. Cậu cầm túi đồ ăn đem vào bếp rồi sau đó lấy thức ăn mèo từ trên kệ rồi đổ đầy vào máy cho mèo ăn. Hai nhóc con đang cuộn tròn trong cái ổ của mình ở phòng khách nghe được tiếng động trong bếp thì chạy vào quấn quýt lấy chân ba nhỏ, meo meo kêu liên tục như muốn lên án hai ông già nhà mình về muộn.

"Ba lớn hôm nay còn không thay cát cho hai đứa luôn hả?"

Bé con Mino lông trắng muốt meo một tiếng dài như hiểu lời cậu nói.

"Để ba thay cho hai đứa nhé. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc lắm, ba lớn mệt nên quên mất thôi. Không được dỗi ba lớn đâu nghe chưa."

Nói rồi Build lùa hai nhóc con ra phòng khách chơi, bản thân thì đi thay cát cho hai đứa. Nhóc Grey cứ quanh quẩn bên chân Build meo meo đòi sự chú ý làm cậu lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tính Grey độc lập chẳng khác gì Bible, ngày thường chỉ quanh quẩn chơi một mình, chán chán thì ra chọc Mino hoặc hai đứa chơi với nhau chứ hiếm khi nào quấn lấy đòi bế thế này.

"Sao thế này, Grey hôm nay còn biết nhõng nhẽo cơ?" Build cúi xuống bế Grey lên.

Con mới không thèm, con chỉ muốn ba biết là ba lớn vẫn chưa có về nhà đâu.

Giá mà Build hiểu được tiếng mèo.

Thay cát xong thì dọn dẹp lại phòng khách đôi chút, sau đó Build mới cầm theo túi xách lên phòng để chuẩn bị tắm, tiện gọi Bible dậy ăn tối luôn. Thế nhưng khung cảnh trước mắt đây làm cậu hoảng hốt không thôi. Chăn gối vẫn nguyên như lúc sáng đi làm, căn phòng lạnh lẽo không hơi ấm và quan trọng là cậu không thấy bóng dáng Bible đâu. Túi tài liệu trên tay Build rơi xuống đất, cậu vội vàng chạy sang phòng đọc sách nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu. Ký ức của ngày văn phòng Bộ Ngoại giao bị khủng bố ùa về làm sống lưng cậu lạnh toát, tay run rẩy mò vào túi quần tìm điện thoại.

Nghe máy đi mà thằng trẻ trâu này nữa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng thử lại sau."

Hiện tại đầu óc Build trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì, phó mặc mọi hành động cho cơ thể điều khiển. Cậu vớ lấy chùm chìa khoá rồi chạy xuống hầm để xe, thậm chí còn không đủ bình tĩnh để chờ thang máy. Xuống tới nơi mới để ý xe của Bible không hề ở đó. Khu phức hợp này còn mới nên không quá đông người, số lượng xe cũng rất ít. Vòng mấy lượt hầm để xe vẫn không thấy xe của hắn đâu, Build quyết định đi tìm hắn nhưng khi ngồi vào xe rồi mới nhận ra cậu chẳng biết nhiều về những nơi hắn hay tới.

Cảm giác bất lực ùa tới, Build cáu kỉnh gào lên rồi rấm rứt khóc, trong lòng rối như tơ vò vì chẳng biết hiện giờ hắn ở đâu thế nào, có đang ổn không. Từ khi xác định mối quan hệ, trừ bỏ những lúc ở cơ quan thì về cơ bản hai người dính nhau như sam, thậm chí Bible còn mua một căn hộ ở khu phức hợp này rồi hai người chuyển vào sống chung, đích đến thường ngày cũng chỉ là cơ quan và căn hộ này, cuối tuần thì ở nhà với nhau nên cậu chẳng để ý Bible còn hay tới những nơi nào.

Hay thử qua Bộ Quốc phòng?

Nghĩ là làm, Build cài điểm đến là Bộ Quốc phòng ở đầu bên kia thành phố cho GPS trong xe rồi đánh xe ra khỏi hầm, đạp ga hết tốc lực phóng như bay trên đường. Sau này nghe mèo con nhà mình kể lại, Ngài Bộ trưởng Wichapas vẫn luôn thầm cảm tạ ông bà gánh còng lưng cái nết của hai con báo này, chứ nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra với Build chắc hắn sám hối cả đời cũng chẳng đủ.

Nhưng thôi đấy là chuyện của về sau, còn bây giờ Build phải tìm được hắn đã.

Thời gian tới Bộ Quốc phòng được rút ngắn đi một nửa vì Build cứ thẳng chân ga mà đạp chẳng màng thế sự, may mắn là không có tai nạn xảy ra. Cảnh vệ đứng gác trước cổng thấy chiếc xe có biển xanh Ngoại giao xuất hiện thì ngạc nhiên, đã gần mười một giờ đêm rồi, người của Bộ Ngoại giao còn đến đây làm gì?

"Khun Jakapan Puttha ạ."

Build gật đầu lấy lệ đáp lại câu chào của cảnh vệ. "Khun Wichapas còn ở văn phòng không? Tôi có việc gấp cần gặp cậu ta một chút."

"Hôm nay sau khi buổi họp khẩn kết thúc thì Khun Wichapas có rời đi luôn rồi ạ."

"Đi cùng tài xế luôn đúng không?"

"Dạ không, Khun Wichapas tự lái xe ạ."

"Được rồi, cảm ơn cậu. Tiếp tục nhiệm vụ của mình đi."

Câu trả lời còn làm cậu bồn chồn hơn. Đi đâu nữa mà không về nhà, tài xế cũng không đi cùng. Build trở về xe ngồi thẫn thờ không biết phải làm thế nào tiếp, thử gọi lại cho hắn thì vẫn là giọng tổng đài lạnh tanh đó.

"Nghĩ đi nào Jakapan, trên bàn đàm phán mày xoay giỏi lắm cơ mà."

Build vừa lẩm bẩm vừa lướt danh bạ điện thoại xem mình có lưu số ai có thể giúp ích vào lúc này không. Tay cậu chợt dừng lại ở cái tên Phó Tổng Tham mưu trưởng Ta Nannakun. Cậu chưa tiếp xúc với người này quá nhiều, chỉ biết là đàn em cùng trường của hai người, còn số điện thoại là tiện tay lưu lại trong một lần hai Bộ phối hợp giải quyết vấn đề trên vùng biển tranh chấp.

Build chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bấm gọi, thầm mong sẽ có ích vì nếu không cậu cũng hết cách. Bible và Ta là hai người duy nhất thuộc Bộ Quốc phòng mà cậu có lưu số điện thoại cá nhân, còn lại cần liên lạc gì đều thông qua điện thoại bàn nội bộ giữa các phòng ban, thực sự chưa bao giờ trao đổi gì quá phạm vi công việc.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, dường như cũng bất ngờ vì cuộc gọi đến của Build.

"Anh Build? Có chuyện gì khẩn cấp sao?"

"Ngại quá, làm phiền cậu vào tối muộn thế này. Tôi có chút việc gấp cần trao đổi với Bible trong hôm nay mà gọi điện không thấy cậu ấy nghe máy, tới văn phòng thì cảnh vệ báo là Khun đã rời văn phòng từ tối. Không biết cậu có cách nào liên lạc với cậu ấy không?"

"Lúc tối nay họp xong anh Bible có bảo cần về nhà để tìm hồ sơ cũ hay gì ấy, sau đó dặn em bàn giao công việc cho mọi người rồi rời đi luôn. Có khi là mải xem hồ sơ không cầm điện thoại thôi, phòng hồ sơ ở nhà anh ấy không có sóng đâu ạ. Nếu anh vẫn không gọi được thì để em gửi địa chỉ nhà qua cho anh nhé?"

"Được, cảm ơn cậu, Ta. Làm phiền cậu quá."

Không phải Build không biết cậu người yêu nhà mình có (rất) nhiều nhà khác ngoài căn hộ hai người đang ở chung bây giờ. Bible đi làm Bộ trưởng đích xác là vì đam mê chứ gia cảnh của hắn chắc đủ nâng đỡ đến mấy đời con cháu chứ chẳng riêng gì con đường sự nghiệp của con trai út trong nhà. Thế nhưng Bible lại chẳng mấy khi nói gì nhiều về gia đình, vì vậy cậu cũng chỉ biết qua qua vài thông tin cơ bản.

Nếu mà là nhà có phòng hồ sơ thì có lẽ là căn hộ riêng của hắn ở gần đây trước khi chuyển vào sống với cậu.

Biết được Bible vẫn an toàn nên trong lòng Build như bỏ xuống được một tảng đá nặng. Trong lúc lái xe tới nhà hắn, cậu mới nhận ra mình không biết giải thích thế nào khi tự dưng xuất hiện ở nhà riêng của Bible trong khi hắn chưa từng đề cập đến địa chỉ nhà. Build không muốn Bible nghĩ rằng mình điều tra thông tin cá nhân của hắn, bởi dù sao địa chỉ nhà đối với những người làm chính trị như cậu và Bible cũng là một điều tương đối nhạy cảm. Hơn nữa, dù ở ngoài kia Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Build Jakapan Puttha có vang danh lừng lẫy thế nào thì tan làm cậu vẫn là kẻ yêu đương lần đầu thôi, vẫn chưa quen bày tỏ tình cảm với người kia đâu!

Nhà riêng của Bible là một căn hộ trên tầng mười trong khu chung cư thuộc quyền quản lý của Quân đội. Đây là nhà được cấp theo chỉ tiêu của Bộ, trước khi quen Build hắn cũng không mấy khi ở lại đây mà vẫn về nhà chính với bố mẹ và anh trai. Những người sống ở đây chủ yếu đều là quan chức cấp cao trong bộ máy chính phủ nên an ninh rất chặt chẽ, đến Build đi qua sảnh cũng phải xuất trình giấy tờ đầy đủ mới được phép lên tầng.

Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Bible, Build chần chừ mãi mà không bấm chuông, bên trong đầu dừa nhỏ bắt đầu nghĩ đủ thứ, nào là phản ứng của hắn thế nào, hắn hỏi sao lại ở đây thì trả lời ra làm sao. Lấy hết dũng khí bấm chuông cửa, ngay lúc Bible mở cửa thì cậu lập tức lao vào ôm lấy hắn khóc nức nở, mặc kệ mấy cái kịch bản mình vừa nghĩ ra trong đầu.

Bible thấy người nhà mình tự dưng xuất hiện ở đây còn chưa kịp bất ngờ thì đã vô cùng hoảng hốt. Bé mèo con cứ bám chặt lấy người hắn mà khóc ướt cả một bên vai áo. Hắn vòng tay xuống hai chân Build rồi bế cậu lên, để cậu vùi đầu vào hõm cổ mình còn tay thì vỗ đều sau lưng cậu như dỗ trẻ con. Bible khều chân đóng cửa rồi bế Build vào phòng khách, ôm chặt lấy người trong lòng ngồi trên sofa chờ cậu bình tĩnh lại.

"Không sao, không sao hết, anh đây rồi. Có chuyện gì bọn mình cùng giải quyết, nhé." Hắn thì thầm.

Build có vẻ không để ý đến chuyện hắn thay đổi xưng hô, nằm ngoan trong lồng ngực vững chãi kia mà thút thít không ngừng. Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng, căng thẳng ùa về cùng một lúc bị cậu đè chặt xuống để bình tĩnh đi tìm Bible, bây giờ gặp được rồi thì cảm xúc như vỡ oà, đánh gục sự bình tĩnh của cậu.

"V-về nhà... h-hức... không thấy cậu đâu..." Build thút thít thì thầm kể tội hắn.

"Bé ngoan, nghe anh nói được không?" Bible đỡ cậu ngồi thẳng dậy nhìn hắn, ngón tay cái xoa xoa gò má ửng hồng gạt đi hàng nước mắt ướt đẫm má cậu.

Build cắn môi ngăn tiếng khóc, nhè nhẹ gật đầu.

"Anh xin lỗi vì không báo tối nay anh phải về nhà tìm hồ sơ, để em phải lo lắng rồi. Sau này anh đi đâu làm gì cũng sẽ báo cho Biu, được không?"

Cậu gật đầu, gỡ tay đang ôm cổ Bible xuống rồi chìa ngón út bé xinh ra trước mặt hắn.

"H-hứa đi!"

Bible bật cười, ngoéo tay với Build. "Anh hứa, anh xin lỗi Biu nhé. Giờ thì nghe anh hỏi đây, trưa nay có bỏ bữa không? Tối về đã ăn gì chưa?"

Câu hỏi của hắn làm Build chột dạ lắc đầu. "Về nhà không thấy cậu đâu nên chạy đi tìm..."

"Hư quá đấy nhé, anh không nhắc một cái là coi như không biết luôn đúng không?" Bible nhíu mày đánh mông cậu một cái.

Oan quá, người ta hoảng đến không kịp ăn mà!!! Buổi trưa có ăn đầy đủ rõ ràng, lại còn nhắn tin báo cáo vô cùng tự giác mà có chịu xem đâu, không phải lỗi của Build!

"Nhưng..."

"Không nhưng, giờ nghe lời, vào phòng anh lấy đồ đi tắm, anh sẽ gọi đồ về cho em. Cái bụng nhỏ này biểu tình rồi đấy."

Hắn hôn chóc lên môi người trong lòng rồi đẩy cậu vào phòng ngủ lấy đồ để đi tắm. Build vẫn còn giữ bao ấm ức trong lòng nhưng nghe tới đồ ăn thì cũng xuôi xuôi một chút, ăn xong rồi kể tội hắn vẫn chưa muộn, cùng lắm thì đầu giường cãi nhau cuối giường hoà, mai ở nhà một buổi cũng không chết đâu, cậu còn nhiều phép lắm!

Lúc Build tắm xong đã thấy Bible bày ra một bàn đồ ăn trong bếp. Hắn nhìn thấy cậu thì ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn. Build ăn được một hai đũa thì tủi thân, ấm ức cả ngày vì người yêu chẳng nhắn cho một nổi một câu, sấp ngửa chạy đi tìm còn bị mắng trong khi rõ ràng chẳng phải lỗi của cậu. Buổi trưa ăn ngoan thế mà người ta có thèm khen câu nào đâu, tin nhắn còn chả thèm đọc.

Thế nên là bắt đầu sụt sịt, nhưng vẫn ra vẻ mặc kệ tôi, không cần dỗ!

Bible nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Build ăn chậm rãi ngoan ngoãn như mèo nhỏ, thấy bạn lớn sụt sịt mắt đỏ hoe mà vẫn cố nhai lúng búng trông vừa thương vừa buồn cười. Hắn chuyển sang ngồi bên cạnh Build, ôm cậu ngồi lên đùi rồi cầm luôn bát cơm của Build.

"Sao lại khóc rồi? Nhai hết đi đã không nghẹn bây giờ."

Build được dỗ là bắt đầu bướng, không thèm nói chuyện với hắn nữa nhưng vẫn cứ sụt sịt khóc làm Quý ngài Wichapas lòng nóng như lửa đốt.

Hai người cứ một người vừa dỗ dành vừa đút ăn, một người vừa sụt sịt khóc vừa nhai mà cũng ăn hết phần cơm. Ăn xong Bible ôm Build ra sofa phòng khách, để cậu ngồi đó rồi mình trở lại bếp dọn dẹp rửa bát. Lúc trở ra thấy Build vẫn còn vẻ ấm ức hậm hực nên quyết định hỏi cho ra nhẽ, chứ không là hôm nay cả hai người ngủ cũng chẳng yên.

"Ăn xong rồi thì nói anh nghe có chuyện gì được không?"

"Cậu đi đâu cả ngày hôm nay mà không nhắn cho tôi được một cái tin nào?"

"Thì anh bận mà."

"Khỉ gió. Tôi hỏi Thứ trưởng rồi, ngoài chuyện chiều nay ra thì không có gì hết. Sáng đi làm sớm cậu cũng không gọi về như mọi khi, trưa tôi nhắn tin cậu cũng không trả lời, còn không thèm xem, về nhà riêng cũng không báo tôi một tiếng làm tôi về nhà không thấy ai hốt hoảng đi tìm không cả kịp ăn. Tới đây rồi thì cậu lại mắng tôi không biết chăm sóc bản thân. Rồi cậu có nghĩ là tại ai mà tôi phải hớt ha hớt hải như thế không hả?"

"Nhưng em cũng phải nghĩ cho cảm nhận của anh chứ!"

"Nghĩ cái gì?"

"Yêu nhau gần một năm rồi mà Build vẫn cứ tôi tôi cậu cậu, thế rốt cuộc là Build có coi tôi là người yêu không vậy?"

Mỗi người dỗi một kiểu, mỗi người tủi thân một kiểu, thế là thành ra cãi nhau.

"Vậy ra cậu biến mất cả ngày hôm nay là vì dỗi chuyện cỏn con này?"

"Chuyện cỏn con? Build, từ lúc có tình cảm với nhau, người chủ động vẫn luôn là tôi và tôi hoàn toàn không cân đo đong đếm gì cả. Nhưng thái độ của Build nhiều lúc làm tôi suy nghĩ lắm đấy."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để ý mấy cái đấy."

"Build không để ý nhưng tôi để ý."

Cứ anh một câu tôi một câu thế là thành ra giận nhau. Build bực tức nhìn tên Bộ trưởng nhỏ hơn mình ba tuổi, ném thẳng cái gối đang ôm trong lòng vào mặt hắn rồi quay lưng bỏ vào phòng khoá cửa lại. Nhà ai thì nhà, cuộc sống giao tranh ai nhanh mạnh nhất, đêm nay đi mà nằm ngoài sofa một mình đi.

Chẹp, cuộc cách mạng đổi xưng hô lần một chính thức thất bại.

Hillow hillow, như đã hứa, Bubu Chacha đã có chương mới rùi đây 🥹
Hôm qua mình cũng đã có update tình hình một chút trên blog rồi, nhưng mình viết thêm ở đây để nếu bạn nào chưa biết có thể đọc~
Mình vẫn ở đây, không đi đâu hết, không update là mắc công chuyện thui 🙏🏻  Ai bảo mình bỏ là mình bắng á 😾

Nói vui vậy thôi, mình mong là Bubu Chacha sẽ phần nào giúp các bạn cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút giữa cơn bão này. Không sao hết, chỉ cần chúng ta mạnh mẽ thì sẽ chống chọi qua được mùa bão này thôi. Cảm ơn tất cả những ai còn ở lại với mình 💙🖤

Mình sẽ cố gắng update đều hơn nữa để không làm mọi người phải chờ lâu huhu 🥹 Mình có thể không update trên này nhưng mình luôn có mặt ở blog After Dark 9722 (facebook.com/afterdark9722) trên Facebook, bạn nào cần tìm người tâm sự hay có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm mình qua blog nhé 🫶 Yêu mọi người, see ya soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro