Chương 1
"Trước tiên cứ phải tỏ ý hoà hoãn đã, hiện tại bên họ chưa có động thái gì, mình hành động trước sẽ bị coi là khiêu chiến."
Sau một lúc lâu trầm ngâm, Build cuối cùng cũng lên tiếng. Trong tình thế hiện tại, nước họ không thể làm gì hơn ngoài giữ thế trung lập. Là một nước không lớn không nhỏ nhưng lại có vị trí đắc địa, theo sau bất kỳ một cường quốc nào cũng sẽ tạo ra xung đột không đáng có và mang về những bất lợi nhất định. Mục đích cuối cùng vẫn nên là phát triển bền vững và sự an toàn của người dân. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chẳng ai lại muốn đánh đổi hàng trăm nghìn mạng người chỉ để giải quyết mâu thuẫn trong lập trường chính trị cả.
Hoặc đó là do mình Build nghĩ vậy.
"Tôi phản đối."
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bible Wichapas Sumettikul nghe xong lập tức đáp trả lại ý kiến từ phía Bộ Ngoại giao. Trăm cuộc họp như một, nếu không phải là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Build Jakapan Puttha lườm người của Bộ Quốc phòng đến cháy mặt thì cũng là Bible hơn thua với Build đến từng câu từng chữ. Sự căng thẳng giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng dường như đã trở thành câu chuyện thường ngày của Văn phòng Chính phủ, không có là cảm thấy không yên lòng. Mối quan hệ của hai người là miếng mồi béo bở cho cánh truyền thông, đám nhà báo không bỏ qua bất kỳ cử chỉ nào của hai người mỗi khi xuất hiện trước công chúng, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để các tòa soạn suy diễn ra cả tá câu chuyện hay phân tích ý nghĩa sau những hành động đó.
"Tại sao lại chưa có động thái gì? Nếu anh coi công khai bắt giữ công dân nước ta làm con tin là "không có động thái gì" thì chắc phải tới khi nào họ đem tên lửa dí tận nhà anh mới được coi là "có động thái". Tôi không nghĩ chủ trương Ngoại giao của Khun Jakapan đây lại là con rùa rụt cổ như vậy đấy. Mấy cái tuyên bố khỉ gió của anh chẳng có tác dụng gì cả."
Mile Phakphum ngồi ở đầu bàn nhìn hai người trước mặt mắt to mắt nhỏ trừng nhau mà chỉ biết âm thầm thở dài. Chuyện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng xung đột chính sách không còn là chuyện gì mới ở các nước, nhưng không hiểu vì lý do nào mà hai tên cấp dưới chết tiệt này của anh lại như lửa với nước, có chết cũng không đội trời chung với nhau.
"Tôi không hiểu vì sao tập trung vào phát triển bền vững và đảm bảo an toàn cho người dân lại bị coi là vô trách nhiệm, thưa Khun Wichapas. Điều cuối cùng tôi muốn sử dụng đến là lực lượng vũ trang. Một khi đã xảy ra chiến tranh thì tổn thất không bao giờ chỉ nằm ở con số hàng đơn vị. Tôi nghĩ Khun Wichapas đây mới là người cần xem lại lập trường đụng là đánh của mình đấy. Đừng hành xử như mấy đứa trẻ trâu như vậy nữa, cậu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không phải mấy thằng đầu trâu mặt ngựa."
Build ngồi đối diện Bible, vẻ mặt thách thức nhìn thẳng vào mắt hắn chậm rãi nói. Bible không hề chịu thua, sắc mặt âm trầm, thẳng thắn đáp trả lại ánh nhìn của cậu. Không khí trong phòng họp căng thẳng đến cực điểm, hai thứ trưởng chỉ dám im lặng lắng nghe, không một ai dám lên tiếng can ngăn. Tính khí hai Ngài Bộ trưởng thực sự rất khó chiều, sẽ không ai dám xen vào cuộc tranh cãi giữa hai người họ cả. Việc Build Jakapan và Bible Wichapas công khai đối đầu nhau đến cả các đối tác ngoại quốc còn biết. Lợi dụng điểm này, cũng có không ít các bên muốn chia rẽ tinh thần đoàn kết quốc gia họ, xuống tay từ mối quan hệ của họ nhưng đến giờ vẫn chưa ai thành công. Những kẻ khác tinh tường hơn còn có thể đoán ra hai người họ chưa chắc đã thực sự đối đầu nhau như những gì truyền thông thêu dệt. Dù sao họ đều phải nhìn qua ô cửa sổ mà giới truyền thông dựng nên, sẽ không có chuyện gì là đúng hoàn toàn, trừ khi mình thực sự là người trong cuộc.
"Hai người trật tự. Tranh cãi vậy đủ rồi."
Tổng thống điềm tĩnh lên tiếng trấn áp hai người. Ông coi việc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cãi nhau như thói quen thường nhật, thế nên ông đã không lạ gì với việc phải kiềm lại tính khí nóng nảy của hai người họ.
"Ai cũng có lý cả, Bible, tự tin là tốt, nhưng cậu nên nhìn bức tranh lớn hơn. Việc đám khủng bố có trực tiếp liên quan đến chính phủ nước sở tại hay không vẫn chưa đủ bằng chứng, tất cả những gì ta có đều là thông tin tình báo nên về cơ bản, chúng ta không có lý lẽ gì cả, họ chưa làm ra điều gì cả. Vụ bắt cóc công dân lần này thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, phía Bộ sẽ có phương án đàm phán và giải cứu con tin, việc của Bộ Quốc phòng là hỗ trợ điều động nhân lực ra hiện trường để áp giải những phần tử nguy hiểm đó. Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp những kiểu khiêu khích như thế này, giải quyết như vậy là hợp lý."
Bible nhíu mày nhìn Tổng thống. Cái gì mà không có gì với chả chưa làm gì. Sự thật rõ rành rành ra đấy, nước ta có hành động đáp trả là chuyện bình thường. Như trong toán học, nếu đã là tiên đề thì cần gì phải chứng minh. Ai nói hắn đầu gỗ hắn cũng chịu, nhưng hắn thực sự không hiểu nổi tại sao luồn cúi nhún nhường cũng là một phong cách ngoại giao. Bible đánh giá tiềm lực vũ trang trong nước rất ổn, nếu chẳng muốn nói là mạnh nhất trong khu vực, đáp trả không phải là điều gì khó khăn và cũng chẳng đủ để khiến căng thẳng leo thang đến mức xảy ra chiến tranh.
Nhìn người đối diện mình thỏa mãn cười khẩy càng làm hắn khó chịu hơn. Từ ngày nhậm chức Bộ trưởng tới giờ, hắn và Build chưa hoà thuận được một ngày nào. Build là một chuyên gia ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, xử trí rất tốt, hắn công nhận, nhưng nhiều lúc hắn thấy cậu ta nhún nhường quá đáng. Nếu không phô trương sức mạnh của nước mình, nước khác sẽ cứ thế mà lấn lướt, tiếp tục gây sức ép khiến nước mình bất lợi. Bible không hiểu được dĩ hoà vi quý tới mức này thì có ích lợi gì.
"Bible, anh hiểu cậu tự tin vào tiềm lực vũ trang nước ta, nhưng Build nói đúng. Chiến tranh là điều cuối cùng chúng ta muốn, lúc này nên kiềm chế thì hơn. Có nhiều cách khác để giải cứu con tin mà không đặt sự an nguy của dân tộc vào vòng hiểm nguy."
Thủ tướng Mile Phakphum lên tiếng tiếp lời Tổng thống, anh chỉ mau mau chóng chóng muốn kết thúc cuộc họp này. Mỗi lần họp chung với hai người anh đều cảm tưởng như mình già đi thêm chục tuổi.
"Tổng thống thấy sao ạ? Ngài có ý kiến gì không?"
Build hỏi Tổng thống, trong lòng cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc họp này để về giải quyết tiếp công việc còn tồn đọng. Văn phòng của Bộ Quốc phòng gần đây nhưng của Bộ Ngoại giao thì không, hắn ta muốn cãi nhau tiếp thì cãi một mình đi, cậu còn phải trở về chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều.
"Hiện giờ cứ tiếp tục chính sách của Bộ Ngoại giao là phù hợp nhất. Ta vẫn luôn ở phe trung lập từ trước đến nay. Tình hình hiện nay khá nhạy cảm, tất cả các nước trong khu vực đều đang nhìn chằm chằm vào động thái của chúng ta, thế nên không cần phải khơi mào cuộc chiến vô nghĩa nào cả."
Tổng thống vừa nói vừa thu dọn tài liệu trên mặt bàn.
"Còn vấn đề gì nữa không? Không thì tan họp. Bộ trưởng Puttha nên quay về văn phòng sớm đi, từ đây tới trung tâm thành phố cũng mất gần một giờ lái xe, tối nay cậu còn phải tham gia tiệc tối với Thủ tướng Romsaithong nữa."
Bible sửng sốt đôi chút rồi lại quay về trạng thái không cảm xúc như ban đầu. Build không nói gì chỉ gật đầu, đứng dậy tiễn Tổng thống và Thủ tướng ra khỏi phòng họp sau đó trở về bàn của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ lúc Tổng thống lên tiếng Bible vẫn luôn giữ im lặng, mắt không rời khỏi người đối diện như đòi một lời giải thích. Build chẳng để ý tên đầu gỗ kia lại phát điên cái gì, dọn dẹp đồ đạc xong thì rời khỏi phòng.
"Mời Khun Wichapas tránh đường ạ, Văn phòng của Bộ Ngoại giao ở trung tâm thành phố cách đây rất xa và tôi còn nhiều việc khác phải làm. Nếu Khun Wichapas rảnh rỗi đến vậy thì cứ tự nhiên nhé, cậu ở đây cãi nhau một mình đi."
"Không phải anh có gì cần nói với tôi sao?" Bible nhướn mày nhìn Build.
"Tôi thì có gì để nói với cậu ngoài tranh cãi về chính sách à? Aaron, nhắc trợ lý của tôi tới cửa hàng lần trước để lấy bộ vest mới, công điện và công hàm cần duyệt thì đợi tới khi tôi trở về."
Build cứ thế mà đẩy Bible qua một bên rồi rời phòng họp, Thứ trưởng Aaron Suwicha đi đằng sau cũng vội vàng cúi chào hắn rồi nhanh chóng đi theo Build.
Bible đem theo tâm trạng tồi tệ trở về văn phòng, công văn tài liệu cần phê duyệt trước mắt giờ đây chỉ tổ làm hắn cảm thấy phiền phức muốn ném quách đi cho xong. Trợ lý và Thứ trưởng đứng cách mười cây số cũng biết Bộ trưởng nhà mình hôm nay tâm trạng không tốt, muốn chạy còn không chạy được, chẳng ai dại chọc tới hắn lúc này.
"Thưa Bộ trưởng, hôm nay Ngài có tiệc tối ở Phủ Tổng thống lúc 7 giờ tối ạ."
"Không huỷ được à?"
"Tổng thống chỉ đích danh Ngài và bên Ngoại giao phải có mặt đầy đủ nên lịch trình này tôi cũng khó huỷ được."
"Được rồi, cứ đi làm việc của mình đi, xong việc ở đây tôi sẽ đi luôn. Bảo tài xế về trước, hôm nay tôi tự lái xe."
Trợ lý nhận nhiệm vụ rồi ngắt kết nối điện thoại. Hắn cảm thấy hôm nay sẽ không tập trung giải quyết được thêm công việc gì nên quyết định dẹp sang một bên, xếp gọn các túi hồ sơ sang một bên để chút nữa đem xuống xe. Tối nay lại đành đem việc về nhà vậy.
–
Trở về tới văn phòng, Build ngay lập tức lao đầu vào giải quyết công việc còn tồn đọng, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, điện thoại để một bên rung lên liên tục cũng không kịp cầm lên xem. Lúc xong hết việc thì đã xế chiều, chỉ còn hai giờ nữa là tới bữa tiệc tối. Trong lòng Build âm thầm thở dài một tiếng, tiếc nuối buổi tối nhàn hạ ôm người yêu nằm xem phim, tay với lấy điện thoại để trên bàn định nhắn cho người nọ báo tối nay mình về muộn thì nhận được thông tin khiến cậu muốn tăng xông ngay lập tức.
Bộ Quốc phòng thông báo tiến hành diễn tập sớm hơn lịch trình ban đầu một tuần.
"Thằng điên này." Build nghiến răng rủa thầm, tay nhanh chóng tìm đến số của Bible bấm gọi.
"Cậu bị cái mẹ gì vậy?"
Ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc điện thoại lên Build đã ngay lập tức chửi một câu.
"Làm người bình tĩnh như Khun Build tức giận đến mức chửi thề thì có được coi là thành tựu không nhỉ?"
Bible thậm chí còn không thèm phản ứng lại trước thái độ tức giận của cậu, ngả ngớn đáp lời mang theo giọng điệu trêu chọc. Build đảo mắt, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả trước khi quyết định cái gì không vậy? Tôi nên chuẩn bị tinh thần đối diện với cái gì đây? Bắt cóc, tống tiền, đánh bom, trao đổi con tin hay dữ hơn nữa là chiến tranh?"
"Bộ trưởng Puttha cứ bình tĩnh nào, nếu đẩy sớm lịch diễn tập để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy thì Thủ tướng và Tổng thống đã không duyệt rồi, tôi đâu phải là tự do tự tại muốn làm gì thì làm."
"Nhưng không đâu tự dưng đẩy sớm làm gì? Rồi cậu có thay tôi giải thích cho hành động của cậu trong mấy cuộc đàm phán được không?"
"Tôi tin Khun Build kiểu gì cũng giải quyết được mà. Vậy nhé, tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay rồi, hẹn gặp lại Bộ trưởng Puttha ở bữa tiệc."
Bible cười nhẹ một tiếng như trêu ngươi Build sau đó ngay lập tức cúp máy. Hắn cúi đầu nhìn tin nhắn vừa được gửi đến hiện trên màn hình khoá, miệng khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng.
Build bị hắn cúp máy ngang tức không nói nên lời, bực bội ném điện thoại qua một bên, định đi vào phòng nghỉ tắm rửa thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thì chợt nhận ra Bible vừa nói gì.
Hình như hắn nói bữa tiệc tối nay?
Không phải là ban đầu chỉ có mình cậu và Thủ tướng tham gia thôi hả, sao giờ lại lòi ra tên đầu gỗ kia nữa.
Nghĩ đến việc cả ngày hôm nay làm gì cũng phải dính dáng tới tên Bộ trưởng kia mà trong lòng Build khó chịu không thôi. Từ ngày tên kia lên nhậm chức, không có ngày nào là cậu sống được yên ổn. Chính sách hai bên đối lập thì thôi đi, tên này còn hơn thua hiếu chiến không ai bằng, hở chút là đòi dùng đến vũ trang. Không thể phủ nhận rằng ở độ tuổi như hắn mà đã leo lên được đến vị trí Bộ trưởng này thì chắc chắn không phải tầm thường, nhưng cách hắn giải quyết vấn đề luôn là điều khiến Build đau đầu. Như thể sợ công việc đàm phán của cậu chưa đủ cân não, lần quái nào hắn cũng bày ra đủ trò để cho cậu đi dọn, mà hắn nào nghĩ đến chuyện giải thích cho những hành động đó khó khăn như thế nào.
Bible Wichapas đúng là không thể đội chung trời với cậu được.
Chưa kể, đám báo chí có vẻ rất hứng thú với mối quan hệ hai người. Cậu không hiểu tranh cãi với nhau suốt ngày thì có gì hay mà cứ thích đào bới vào, mà điều này để các nước khác biết được cũng không hay, thế nên cậu đã cố gắng tránh mặt hắn lắm rồi đấy chứ, nhưng Bible Wichapas không-chịu-để-cậu-yên được một ngày nào cả. Hắn ta tìm mọi cơ hội để tranh cãi với Build, nếu không thì cũng bày ra một đống cho cậu dọn dẹp tàn cuộc. Lần đầu làm loạn ở Văn phòng của Bộ Quốc phòng cậu còn nghĩ hắn biết suy nghĩ mà bớt hiếu thắng lại, ai ngờ Bible không hề để lọt tai đến nửa chữ, gật gù xin lỗi cho qua, lần sau tôi dám nữa.
Hết nói nổi.
"Khun Jakapan, Ngài Thủ tướng vừa báo sẽ qua đón, Ngài có muốn đi cùng không hay đi xe riêng ạ?"
Trợ lý thấy Build đi ra từ văn phòng liền tiến lại gần, trên tay vẫn còn cầm tập công văn chờ duyệt vừa được gửi đến. Build nhìn tập công văn dày cộp trên tay trợ lý thì chỉ về cửa văn phòng ý bảo cô đem vào để lên bàn, định từ chối Thủ tướng vì muốn trở về văn phòng hoàn thành nốt công việc rồi mới về nhà nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
"Ừ, bảo Mile Phakphum qua đón tôi nhé, dù sao cũng tiện đường."
Nhân lúc chờ Mile qua đón, Build định trở về văn phòng tranh thủ giải quyết nốt công việc thì nhớ ra mình muốn hỏi trợ lý chuyện Bible tham gia tiệc, quay ngược lại về phía bàn thư ký.
"Kate này, sao tự dưng tiệc tối nay lại có thêm Bible thế? Lúc đầu cậu ta đâu có đi."
"Là bên nước láng giềng yêu cầu nên Tổng thống chỉ đích danh Khun Wichapas phải tham gia. Tôi còn nghe mọi người bảo đại sứ muốn mai mối con gái ông ấy cho Khun Wichapas."
Kate biết Bộ trưởng nhà mình chẳng ưa gì người kia, luôn tìm cách mọi cơ hội giúp Build hạn chế tiếp xúc với Bible ít nhất có thể. "Khun có muốn về sớm không ạ, tôi sẽ sắp xếp xe tới đón."
"Cũng được, tầm tám rưỡi đi. Tôi muốn về văn phòng làm nốt công việc."
Trợ lý gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình còn Build trở về văn phòng của mình. Một lúc sau Mile gọi điện nói rằng anh đã tới nơi, Build xếp gọn lại giấy tờ trên bàn rồi xuống sảnh gặp Mile.
Hai người tới Phủ Tổng thống lúc bảy giờ kém, cùng lúc đó, Bible cũng vừa lái xe đến. Hắn thấy Build đi cùng Mile thì thích thú nhướn mày, ngứa mồm đá cho một câu.
"Tôi thấy Khun Jakapan với Thủ tướng Romsaithong có vẻ thân thiết lắm, anh không sợ người yêu nghĩ ngợi sao Khun Jakapan?"
Tới nữa rồi đó. Build lầm bầm.
Mile dường như đã quá quen với mấy câu châm chọc của Bible nên chẳng buồn để tâm, cúi xuống nói thầm với Build rằng anh vào trong trước. Cậu nhìn anh với ánh mắt cầu cứu cho em theo với nhưng Mile chỉ nhún vai đi thẳng vào trong. Một màn này trong mắt Bible Wichapas thế mà lại thành đôi tình nhân chim chuột với nhau, nhịn không được lại lên tiếng đâm chọc.
"Hay là Khun Jakapan với Thủ tướng mới xác định quan hệ lúc nào mà tôi không biết nhỉ?"
"Có là gì cũng không tới lượt cậu xen vào. Tôi thấy cậu nên chuẩn bị tinh thần gặp bố vợ tương lai thì hơn đấy."
Build bỏ lại một câu rồi đi vào trong, không muốn lằng nhằng dây dưa với tên phiền phức này thêm một giây nào nữa. Bible nghe được cụm "bố vợ tương lai" lại nhớ tới chuyện Tổng thống mới nói với hắn lúc trưa, tâm trạng trầm đi không ít. Hắn biết Đại sứ mới được bổ nhiệm định mai mối hắn với con gái của ông ấy, Tổng thống cũng dặn hắn đối đãi khéo léo một chút, có không muốn thì cũng không nên hành xử khiến người kia phật lòng. Dù về chức vụ thì Bible cao hơn nhưng Đại sứ vẫn là bậc cha chú bề trên cần phải tôn trọng.
Ngoại hình của Bible cũng thuộc dạng xuất sắc, khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan sắc nét tạo nên cảm giác phong trần từng trải, là loại mê lực của đàn ông trưởng thành. Mọi người trong giới đều nghĩ hắn còn độc thân nên hắn gặp tình huống mai mối này nhiều, vốn đều coi như công việc phải xử lý hằng ngày. Vợ đẹp con khôn ở nhà có rồi thì hắn còn để ý tới ai nữa, nhưng không tiện công khai mối quan hệ nên hắn cũng không có cớ gì để người khác không dòm ngó.
"Khun Bible Wichapas phải không ạ?"
Giọng nói mềm mại vang lên từ sau lưng khiến hắn quay lại xem người vừa gọi hắn là ai. Bible nhíu mày nhìn người trước mặt. Hắn từng gặp qua người này ở đâu sao?
"Phải, xin hỏi Tiểu thư đây là?"
"À em là Jira Natchaya Anurak, con gái Đại sứ Anurak ạ." Cô gái lịch sự cúi chào.
Thì ra là đối tượng xem mắt. Bible thầm nghĩ.
"Cha em đang bận chút công việc ở ngoài sảnh, em không tìm được đường tới phòng tiệc, không biết Khun Wichapas có thể giúp em không ạ?"
Bible không tiện từ chối, chỉ đành lịch sự cúi chào rồi đưa tay ra hiệu cô đi theo mình. Trùng hợp làm sao, bàn mà Mile và Build đang ngồi lại ngay bên cạnh bàn Bible ngồi cùng với Jira, Ngài Tổng thống và Ngài Đại sứ. Nhác thấy bóng người lướt qua, Build ngẩng lên nhìn rồi lại quay về cuộc nói chuyện đang dở với Mile, trong lòng cảm thấy may mắn vì không phải ngồi chung bàn với Bible. Build không có tâm trạng nào để ngồi nghe một màn xem mắt như vậy, mà ngồi cùng bàn với họ cũng khó kiếm cớ về sớm. Thân là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thật nhưng Build vẫn chỉ coi mình là người làm công ăn lương bình thường, thay vì bán mạng cho tư bản thì cậu bán mạng cho tổ quốc, hãy cho cậu về sớm giải quyết nốt núi hồ sơ, mai cuối tuần rồi, cậu muốn ôm mèo ôm người yêu nghỉ ngơi!!
Bữa tối trôi qua trong yên bình, không có gì đặc biệt. Chủ đề chính trên bàn ăn vẫn là những câu chuyện vụn vặt, có vẻ như tầm thường chứ chẳng phải chính trị cao siêu như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng ẩn sau chính những tiếp xúc đơn giản đó là những cam kết có thể thay đổi cả một đất nước. Môi trường chính trị là nơi từng giây từng phút đều được tranh thủ nhằm thu về lợi ích nhiều nhất có thể cho các bên tham gia vào cuộc chơi ngoại giao.
Liếc đồng hồ thấy đã gần tới tám rưỡi, Build ghé tai nói với Mile rằng mình định về sớm, sau đó cũng kiếm cớ có công việc đột xuất mà tạm biệt những người ngồi cùng bàn, men theo cửa phụ đi ra sảnh ngoài. Lúc này bàn bên cạnh vẫn rôm rả câu chuyện, Ngài Đại sứ không hề giấu giếm ý định muốn gả con gái mình cho Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vạn người mê này, không ngừng trêu chọc gán ghép hai người.
"Đều là trai chưa vợ gái chưa chồng cả, cậu không có gì phải ngại."
Đại sứ Anurak cười phớ lớ vỗ vai Bible. Trai chưa vợ cái khỉ gì. Bible trong lòng thầm nghĩ nhưng vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu hùa theo câu đùa của Ngài Đại sứ, môi nhấp một ngụm rượu.
"Cháu nghĩ là hôn nhân nào cũng nên xuất phát từ nền tảng tình yêu." Bible lịch sự đáp lời, tay cầm ly rượu khẽ cụng vào ly của người đối diện. "Hiện tại cháu và em cũng chưa có thời gian tiếp xúc nhiều nên cũng khó mà tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng cháu nghĩ nếu có duyên thì chắc chắn ta sẽ còn gặp mặt nhiều."
Câu trả lời của Bible như vừa đấm vừa xoa, Ngài Đại sứ có muốn cũng chẳng có gì để bắt bẻ, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Bible liếc nhìn qua bàn bên cạnh, nhíu mày một chút rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Lúc sau quay trở lại, Bible lấy cớ có việc gấp cần rời đi, thành công thoát khỏi buổi xem mắt đầy tính hình thức đó. Hắn lái xe hướng về căn hộ của mình và người yêu trong trung tâm thành phố, định bụng về tắm rửa rồi tiếp tục làm việc. Nghĩ đến người đang chờ mình ở nhà, trong lòng Bible phấn chấn hơn hẳn, vừa lái xe vừa ngân nga vài đoạn nhạc không rõ lời.
Thế nhưng chào đón hắn trở về là căn nhà tối tăm lạnh lẽo, mọi thứ vẫn nguyên như khi hắn rời khỏi nhà vào sáng nay. Hai nhóc con cuộn tròn trong ổ ngủ meo meo kêu lên khi đánh hơi được mùi của ba nó ở ngoài cửa, chạy ra cuốn lấy chân hắn. Bible thấy không có ai ở nhà cũng không hoảng loạn, thong thả bế hai nhóc con lên cho chúng chơi trong phòng ngủ, đổ đầy khay nước và thức ăn cho hai nhóc, đem hồ sơ cất vào phòng làm việc. Hắn chọn lấy bộ đồ thoải mái hơn để thay ra, sau khi tắm rửa xong xuôi thì dẫn hai nhóc trở lại cái ổ của mình, dặn dò ở nhà ngoan để ba đi đón ba nhỏ về.
Bible chỉ cầm theo điện thoại và chìa khoá xe, kiểm tra lại điện thoại thấy màn hình không một tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ nào. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười ranh mãnh, vừa đi vừa huýt sáo trên đường từ nhà xuống hầm để xe.
Vợ nhỏ hôm nay không ngoan, lại trốn đi rồi, phải mau chóng bắt về thôi.
-
Author's Note: Haha bất ngờ chưa hai fic cùng một tối luôn 🤡🤡 chúc cả nhà dui, giờ toi lặn tiếp =)))
Find us on Facebook: facebook.com/AfterDark9722 na~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro