yên
'vậy là cậu không bắt tôi bỏ đứa bé nữa đúng không cậu chủ?.....'
________________________________
Sáng hôm sau, cậu thu dọn mọi thứ ở bệnh viện, bước ra khỏi bệnh viện cùng với cậu chủ của cậu, à quên người này sắp không còn là cậu chủ của cậu nữa rồi.
"Cậu chủ ở lại chăm sóc bản thân, tôi phải về quê rồi, cảm ơn cậu thời gian qua cưu mang tôi" Build chuẩn bị đón taxi đi ra ga xe lửa thì bị chặn lại
"Cậu nói gì cơ? Cậu nói cậu về quê? Ai cho cậu về quê?" Bible bực dọc nhìn con người nhỏ bé ấy, bảo cho cậu về nhà chứ ai bảo cho cậu ấy về quê mà cậu ấy tự quyết định về quê.
Nghe tới đây cậu sợ sệt, ở lại thế nào cậu chủ cũng bắt cậu bỏ đứa nhỏ, khác gì tự cậu tạo đường cùng.
"Cậu cho tôi về quê đi cậu, đừng bắt tôi ở lại, đừng bắt tôi bỏ đứa nhỏ, tôi sợ lắm"
"Ai nói tôi bắt cậu bỏ đứa nhỏ? Về nhà mà lo làm việc trả lại tiền viện phí cho tôi. Chuyện đứa nhỏ tôi ắt tự bản thân lo liệu" Bible mở cửa xe của mình, nhanh nhẹn nhét cậu ấy vào phó lái rồi canh người ta không để ý thắt luôn dây an toàn, lái xe về nhà.
Thật sự, đêm qua Bible ngủ lại bệnh viện anh mơ gặp ác mộng, gặp người ta chuẩn bị giết con anh, đứa nhỏ khóc xin anh đừng bỏ nó, giấc mộng ám ảnh Bible làm anh mềm lòng không nỡ để đứa con đang dần hình thành ra đi.
Trước khi ra về anh có gặp lại vị bác sĩ mà đang theo dõi bệnh của Build bác sĩ nói cậu ấy suy dinh dưỡng, bảo anh có gì thì bổ sung cho cậu ấy, bác sĩ kèm thêm vài ống vitamin bảo anh cho cậu ấy uống bồi bổ, ông vui khi nghe tin Bible quyết định giữ lại đứa nhỏ. Còn dặn dò sau này cần gì cứ đến tìm ông.
Sau khi vào nhà, cậu liền chạy vào góc bếp đặt đồ đạc mình xuống như cũ, ôm Grey vào lòng, vài ngày vắng nó cậu thật sự nhớ nó, Bible nhìn cảnh tượng trước mắt bất giác nở nụ cười rồi nhanh chóng thu lại tránh Build thấy được.
"Build, xách đồ đứng dậy, ai bảo cậu được ở đó" chưa vui vẻ được vài giây Build lại sợ hãi bỏ Grey xuống bản thân thì ôm đồ vào lòng mắt như sắp trào nước mắt, cậu nghĩ cậu chủ đuổi cậu ra ngoài ở.
"Cậu dọn đồ lên phòng với tôi" Bible không nói nhiều một mạch bước lên lầu.
Build đứng dưới, do dự mãi không dám bước lên lầu.
"Tôi bảo cậu ở phòng tôi, thì cậu ở phòng tôi, đứng như trời trồng đó làm gì?" Bible mang theo tí cáo gắt làm Build không thể nào không bước theo.
Cậu bước vào phòng rồi cảm giác quỷ dị làm cậu khó khăn lắm mới thích nghi được, giờ này cậu đang đứng ở phòng cậu chủ, cả đời cậu mơ cũng không giám mơ tới cảnh này.
"Cậu để đồ vào tủ đi, đừng sợ tôi không làm gì cậu đâu, nhanh chóng lên tôi hướng dẫn một số thứ" âm thanh này nhẹ nhàng quá, làm Build cứ tưởng cậu như đang mơ.
Sau một hồi huấn luyện cậu rành rọt nào là cách sử dụng máy nước nóng, chỗ nào được đụng chỗ nào không... thì anh đã vào bếp nấu cháo, lần đầu cậu thấy cậu chủ vào bếp mà còn là nấu cháo cho cậu nữa.
Theo thói quen cậu cứ ngồi bệt dưới nền nhà, cậu chủ Bible vừa nấu xong quay sang nhìn thấy liền không hài lòng.
"Cậu lên bàn ngồi cho đàng hoàng cho tôi" như lệnh đã ban ra Build nào dám cãi liền ngoan ngoãn lên bàn ngồi ngay ngắn, cháo nóng hổi được bưng ra, hình ảnh tô canh vẫn còn ám ảnh cậu, cậu chủ đưa cho cậu cái muỗng cậu mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng và tẻ nhạt, cậu dọn dẹp, cậu chủ lên sofa làm việc, cậu vẫn lọ mọ dưới bếp chơi với Grey cho nó ăn nữa, cơn buồn ngủ ập đến hồi nào không hay, cậu ôm Grey trong lòng mặc kệ nó quậy phá cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, ở dưới bếp quen thuộc.
Bible nhìn đồng hồ cũng đã khuya vươn vai một tí định xuống bếp lấy ít nước uống thấy Build nằm ngủ gục bên cạnh là Grey đang chơi một mình, anh ẳm Grey bỏ vào lồng rồi bế Build lên phòng, để cậu ấy xuống bản thân cũng mệt mỏi mà vén chăn nằm cạnh.
Nhìn kỉ gương mặt xinh đẹp này mắt to mũi cao môi xinh má đồng tiền, Bible lại có chút động lòng không quá xinh đẹp hào nhoáng nhưng mộc mạc dễ gần, con anh sau này được vậy thì cũng thật mong đợi.
Kéo chăn lên đắp cho cậu miệng cậu lại ú ớ cái gì đấy không rõ anh ghé sát tai nghe được
"Đào... đào mâm mâm" thì ra con người ta ngủ ngon quá mơ được ăn đào, Bible khẽ cười mai sẽ mua đào cho cậu giờ thì ngủ ngon nhá nhóc, Bible hôn lên trán người trước mặt kéo cao chăn ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ.
______________________________
Ngọt vầy được chưa mấy huynh =))))))))) bắt con người ta hành hạ đã nư rồi quay ra thương con ta là sao dẫy cha nọi, nói chứ được vậy là mừng rồi hí hí, bổn cung đi đây hẹn chap sau nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro