bình
"con ơi, người ta bắt ba bỏ con..."
_______________________________
"Muốn xét nghiệm cần đủ tháng mới có thể xét nghiệm, nhưng rất nguy hiểm cho người mang thai đứa bé" vị bác sĩ lấy làm lạ có Alpha nào lại đưa Omega của mình vào viện để kiểm tra con mình xem có phải con mình hay không đâu.
"Vậy còn muốn bỏ đứa bé?" Bible bộ dạng khẩn trương không còn suy nghĩ nào ngoài việc muốn bỏ đứa bé đang dần hình thành trong bụng Build.
"Nếu muốn bỏ phải phẫu thuật, càng sớm càng tốt, bệnh nhân cũng không nguy kịch lắm chỉ mất máu với thiếu dinh dưỡng nên tạm thời hôn mê thôi tầm ngày mai là tỉnh, tôi ở phòng trực có gì đến tìm tôi, việc bỏ đứa bé mong cậu suy nghĩ cho kĩ" nói rồi bác sĩ liền rời đi bỏ lại Bible đang ngây ngốc tiếp thu từng chữ mà bác sĩ nói.
Anh mở cửa phòng bệnh đi vào thấy Build nằm đấy, mắt nhắm nghiền không một tiếng động. Nhìn một loạt vào con người ốm yếu nằm trên giường bệnh vậy mà mang trong mình một sinh linh.
Đêm nay Bible không về nhà, đêm nay anh dành cả đêm để ở bệnh viện...
Sáng hôm sau, Build thức dậy sớm, rời giường bệnh bước ra ngoài hít thở tí không khí, nhìn thấy cậu chủ ngủ ngồi trên sofa cậu không nói gì, đi ra khỏi phòng.
Gió sáng sớm cộng với tí nắng ấm làm cậu dễ chịu hơn phần nào, chưa bao lâu lại nghe tiếng cậu chủ gọi cậu khắp nơi, chắc sợ cậu chạy trốn.
"Build, cậu đi đâu, đã khỏe đâu mà ra ngoài đây" Bible lên tiếng trách móc.
"Tôi xin lỗi cậu chủ tôi vào liền đây"
Cậu ngoan ngoãn như một con mèo đi theo chủ của mình vậy.
"Cậu trả lời cho tôi, cái thai này đâu ra" Bible nhìn thân hình bé nhỏ ngồi trên giường bệnh không nhịn được mà lên tiếng lãnh đạm.
"Cậu chủ tôi xin cậu, nó là con tôi, đừng bắt tôi bỏ nó, nó không liên quan gì tới cậu chủ cả" Build nghe tới bé con liền rời khỏi giường bệnh quỳ bệt xuống dưới chân Bible mà lên tiếng cầu xin.
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng, mấy tháng nay cậu ở nhà tôi, cái thai này lấy đâu ra" Bible thật sự giận dữ với người trước mặt.
"Là tôi qua lại ở ngoài, không liên quan tới cậu chủ, xin cậu tha cho đứa nhỏ" Build vừa khóc vừa cầu xin.
"Tôi sẽ về quê, không liên quan tới cậu chủ nữa, tôi xin cậu"
"Tôi sẽ xét nghiệm ADN đứa trẻ này, nếu là con tôi, lập tức bỏ nó, đừng hòng mang trong người giọt máu của tôi nhất là thứ đỉ điếm như cậu" lời hâm dọa có tác dụng rồi làm Build khóc đến ngất.
Bible bối rối, phần nào cũng đoán được đứa nhỏ đấy là con của anh. Sau khi đỡ Build lên giường bệnh anh gọi bác sĩ xem cho cậu ấy.
"Đừng để bệnh nhân quá kích động, nó không tốt cho cậu ấy và cả cái thai" vị bác sĩ hôm qua lại khám cho Build.
"Cảm ơn bác sĩ" Bible mệt mỏi nhìn hiện trạng trước mặt, sau khi ổn thỏa, anh về nhà một chuyến, đem tí đồ dùng vài bộ đồ của Build nữa, để bỏ mặt người này thật sự không thể.
Buổi chiều, Build có dấu hiệu tỉnh lại, Bible lúc nào cũng túc trực bên cạnh, coi như chút từ bi cuối cùng mà anh dành cho cậu đi.
"Cậu tỉnh rồi thì ăn miếng cháo, người như cậu nhịn đói vậy mà chịu nổi" Bible mở hộp cháo nóng hổi kế bên đưa đến cho cậu.
"Cậu chủ, tôi ăn nhưng mà cậu đừng bắt tôi bỏ bé con nha" Build run sợ đón lấy hộp cháo sợ chậm trễ giây phút nào thì cậu lại phật lòng hắn.
"Tôi bảo cậu ăn thì cậu ăn đừng nói nhiều" Bible hơi khó chịu với lời cầu xin của Build.
Build ngoan ngoãn ăn cháo, lâu lâu liếc nhìn cậu chủ đang nhìn mình.
"Tôi có đem đồ cho cậu, ăn rồi có thể đi tắm nhưng đừng để vết thương chạm nước" Bible chỉ về túi đồ để trên sofa.
"Ngày mai cậu có thể về nhà"
"Dạ"
Tiếng dạ lí nhí vang lên đủ để Bible có thể nghe.
__________________________________
Haizzz coi như toi thương quý dị đi, toi khum có muốn ngược nhiều đâu huhu nên thôi nhịn mà tua đến khúc Bible sủng lại luôn, chứ để con tôi bị ngược quài tôi cũng không nỡ vậy nên quý dị chuẩn bị tới khúc Bible sủng ngầm điiii.
Hết chap nữa gòi, bái baiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro